Anh Không Bằng Cầm Thú

Chương 3: Người chồng trong truyền thuyết


"Con sẽ không lấy chồng nữa. Chẳng phải cha mẹ nói, thất tiết liền không cần lấy chồng sao? Con ngủ với anh ta rồi. Để con đi đi."

Mãi đến khi bóng cô khuất dạng, cha mẹ cô mới hét toáng lên, trên mặt tràn đầy vui sướng.

"Xong rồi, cuối cùng nó cũng đi rồi!"

"Nhà chồng rất nhanh sẽ đến tìm nó thôi, ha ha..."

...

Châu Niệm ngồi trên xe taxi, thong thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hôm nay, cô xuất ngoại. Ra nước ngoài sinh sống, cô sẽ có thể quên đi hình bóng ấy. Cô nghĩ vậy.

Châu Niệm gọi điện thoại cho Tần Hạ, chào tạm biệt bạn thân một tiếng.

"Niệm Niệm, đi thật sao?"

"Ừ. Rảnh sẽ về thăm mày mà."

"Kì thật, tao thấy xuất ngoại không phải cách giải quyết tốt nhất."

Châu Niệm cười nhạt. Còn cách khác sao? Cô sợ gặp lại anh, sợ anh biết mình bị lợi dụng, sợ phải nhìn thấy sự chán ghét của anh. Cô áy náy khi gặp cha mẹ, áy náy vì mình đã không lấy chồng.

Cô không muốn lấy người mình không yêu. Cô thà đem lần đầu trao cho người mình yêu, sau đó bỏ chạy, sống độc thân suốt đời còn hơn.

"Không nói nữa. Qua đó sẽ gọi điện cho mày. Bai bai."

...

Châu Niệm đến sân bay mới phát hiện tất cả các chuyến bay đều bị hủy. Cô hỏi thăm một người bạn, cuối cùng mới biết được nguyên nhân.

Tư Đồ thiếu gia hạ lệnh cấm. Tất cả các chuyến bay bị hủy. Đường hàng không bị đóng. Lí do chỉ để tìm một người phụ nữ.



Châu Niệm cảm thấy anh ta thật sự rất rảnh rỗi. Hơn nữa, vị thiếu gia này chính là chồng sắp cưới chưa thấy mặt bị cô cắm sừng.

Đột nhiên, Châu Niệm không rét mà run. Không lẽ anh ta phát hiện ra cô cắm sừng, còn muốn bỏ trốn nên mới ra tay tuyệt tình như vậy.

Châu Niệm cảm thấy mình sắp không xong rồi. Cô bán sống bán chết muốn tìm xe taxi bỏ trốn lần nữa.

Lần trước là chạy trốn Hạ Vũ.

Lần này là chạy trốn chồng chưa cưới trong truyền thuyết.

Chỉ là vừa xoay người, bước được vài bước, Châu Niệm đã ngay lập tức bị một tốp người mặc vest đen bao vây, không cách nào di chuyển.

Cô khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi rịn cả lòng bàn tay. Trong lòng rất nhanh nổi lên giông tố nhưng trên mặt cô vẫn là nụ cười đầy tự tin.

Không được tỏ ra sợ hãi! Anh ta sẽ không ăn mình đâu!

Châu Niệm gào thét, cố gắng trấn an bản thân.

Đoàn người đứng dạt sang hai bên, nhường chỗ cho người đàn ông đang bước đến. Hai mắt Châu Niệm trợn lớn. Cô nhận ra ngay lập tức người đang đi đến. Một người chính là Uy Phong. Người đi trước anh ta, không ai khác chính là Hạ Vũ!

Hạ Vũ?

Đại não Châu Niệm như muốn nổ tung. Cô không cách nào tiếp thu được sự việc đang xảy ra. Không phải anh chỉ là phục vụ quầy bar thôi sao? Vì sao khí thế lúc này lại bức người như vậy?

"Anh... anh... tôi..." Châu Niệm ấp úng, cả người run lên, mỗi tiếng thốt ra đều tràn đầy hốt hoảng.

Hạ Vũ cười khẩy, vươn tay nâng cằm cô lên, bóp chặt.

"Ăn liền ăn. Muốn bỏ chạy, không dễ như vậy đâu."



"Tôi..."

"Ăn tôi, thất tiết, lợi dụng tôi, hủy bỏ hôn lễ." Từng tiếng Hạ Vũ nói ra khiến lòng Châu Niệm lạnh toát.

Anh biết rồi! Biết cả rồi!

Hiện tại, có phải sẽ chán ghét cô không?

Châu Niệm gạt tay anh ra, cúi đầu, lùi lại vài bước muốn trốn tránh. Cô thề, nếu lúc này không ai vây quanh, cô thật sự sẽ quay đầu bỏ chạy.

"Hôn lễ, không thể hủy!"

Cô trợn mắt, hoàn toàn không hiểu Hạ Vũ muốn nói gì. Chuyện hôn lễ của cô liên quan gì đến anh. Vì sao anh lại dám thay cô quyết định?

"Anh... anh nói vậy là sao?"

"Là sao ư?" Hạ Vũ cười nhạt, ép sát người Châu Niệm. Một lần nữa vươn tay, anh nắm lấy cằm cô. Chỉ là lực đạo lần này so với lần trước mạnh hơn, như thể muốn đem cằm cô bóp nát.

Châu Niệm nhăn nhó, kêu đau một tiếng. Cô giữ chặt lấy cổ tay anh.

"Tôi cho rằng em thông minh. Nhưng hoá ra lại ngốc đến đáng thương."

"Em ăn tôi rồi thì nhất định phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi."

Châu Niệm ngốc trệ. Chuyện này thì liên quan gì đến hôn lễ của cô?

Như nhìn ra thắc mắc trong đôi mắt cô, anh cười một cái, ghé sát tai cô nói nhỏ.

"Tôi, ngoài tên Hạ Vũ, còn gọi Tư Đồ Vũ."

"Vợ à, nòng nọc cũng cho em rồi. Trừ phi em mang số nòng nọc ấy trả cho tôi. Nếu không, muốn chạy, chạy đằng trời cũng trốn không thoát."