Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 52: Thanh Đường, cởi trói cho em...(H)


Đợi đến khi anh thoát được lớp phòng ngự trên người hắn anh cũng muốn toát hết mồ hôi.

"Thanh Đường..."

"Khi nào thích hợp tôi sẽ cởi cho cậu. Giờ cậu an phận nằm đó đi."

Anh liếm môi nói, cố gắng không nhìn thằng nhỏ đáng sợ nào đó.

"Thanh Đường..."

Miệng hắn nói, thế nhưng ánh mắt đã nhắm lại.

Chỉ là cái tên đó phát ra từ miệng hắn lúc này lại cho anh cảm giác nguy hiểm dễ sợ. Anh có một thoáng nghi ngờ, đến lúc anh cởi trói cho hắn anh sẽ không sống được mất.

Nhưng cởi là chuyện trong khả năng rồi, dù không phải là bây giờ thôi.

Anh cắn răng nằm rạp lên lòng ngực cứng rắn nóng rực kia, chạm chạp đưa tay chạm đến nơi tư mật giữa khe mông. Vừa chạm vào lớp mị thịt kia anh đã không nhịn được mà run bắn lên. Nhưng anh vẫn cố gắng mà tự mình mở rộng ra. Khoảnh khắc chạm vào một mảnh ươm ướt, anh vừa xấu hổ lại không nhịn được thở phào.

Chỉ là... Cũng như anh không biết tự mình an ủi, hiện tại anh cũng là lung tung mà tự mình mày mò nơi cửa động đầy mị thịt tươi đẹp đã được tên nhóc to xác nào đó cải tạo đến phát tao. Tiếng nước bép xép chui vào tai cùng khoái cảm nơi hạ thân khiến anh nhũn cả người, miệng cũng không ngừng ngân nga nhỏ vụn.

Anh lại không biết, âm thanh của anh rơi vào tai ai đó chẳng khác nào thuốc kích dục liều mạnh.

Thời điểm cảm nhận được cơ bắp của người dưới thân căng chặt, anh cắn răng đè nén một tia tê dại, rướn cổ hôn lên cái cằm đang bạnh ra của hắn. Nhưng có vẻ hành động của anh chẳng có chút tác dụng an ủi nào, ngược lại càng như đốt thêm lửa trên người hắn. Anh nhìn hắn nhẫn nhịn như vậy cũng nóng nẩy, rốt cuộc qua loa vài lần liền chống người dậy muốn đao thật kiếm thật ra trận.

Anh cố gắng không nhìn vào đôi mắt của hắn, nhưng càng làm vậy sự tập trung của anh đều đặt hết lên cửa mình mềm mại kia. Cảm giác đến đầu nấm to bự nóng rực chạm vào lớp mị thịt nhạy cảm, anh liền không ngừng run rẩy như phiến đàn. Cái vật lớn nổi đầy gân guốc đáng sợ đó không cần anh đỡ cũng có thể đứng thẳng như cột chống trời, anh chỉ cần cố gắng mở cái miệng mềm bên dưới của mình ra đem nó nuốt lấy... Từng chút một.

"Ưm..."

"..."

Tề Giản mím môi, rốt cuộc không thể nhìn nổi cái cảnh tượng này nữa mà nhắm nghiền mắt lại. Nhưng cảm xúc tuyệt vời kia khiến hắn ở khoảnh khắc chui vào được một chút đã căng thẳng eo mông mà thẳng lưng thúc mạnh một cái.

"A!!"

"Hừ!"

Thanh Đường không kịp đề phòng bị hắn đỉnh đến tận hoa tâm, lại vì thoát lực mà ngã xuống, cứ như vậy trực tiếp bị hắn cắm đến tận cùng mà bắn ra.

"A! Hức hức... Căng quá..."



Anh chịu không nổi mà trực tiếp khóc lên. Nhưng chỉ đổi lấy sự hưng phấn của ai đó.

"A không a a!!"

"Thanh Đường! Thanh Đường!"

Rốt cuộc trói buộc trên người hắn có ý nghĩa gì không, trong khi hắn vẫn có thể đem anh làm đến xụi lơ... Ở thời điểm này mà Thanh Đường còn có thể nghĩ như vậy. Nhưng cuối cùng anh chỉ có thể vô lực nằm rạp trên người hắn, bị động thừa nhận từng cái đỉnh lộng như muốn hất anh lên trời rồi để anh tự do rơi xuống của hắn. Mỗi lần như vậy đều khiến anh sướng đến tê dại, da đầu nổ tung như pháo hoa. Thứ anh có thể làm là không ngừng lớn tiếng rên rỉ vì khoái cảm đến mức tầm mắt trắng xáo.

Mấy lần anh muốn chạy trốn, nhưng thoát không nổi thằng em đã muốn phát điên của hắn.

Rốt cuộc anh đều bị đỉnh đến chín rục, bị cày nát nơi yếu ớt nhất, chỉ có thể mềm người bị hắn làm đến mất kiểm soát. Anh có cảm giác như eo mông của mình đều như xin ra ý thức của riêng mình. Lúc này chúng đang chủ động lắc lư, phối hợp với từng cú chạy nước rút như vũ bão của hắn.

"Hức a... Tề Giản... Chết mất..."

"Thanh Đường..."

Người bên dưới lại chỉ không ngừng gọi tên anh, tựa như muốn khắc vào tâm khảm.

"Aaaa!!!"

Phốc phốc!

"A không!!"

Phốc phốc!!

Nhưng đổi lại những cái lắc đầu vì khoái cảm không ngừng bị hắn kéo dài sau khi bắn ra của anh là từng tiếng phốc xuy vì chất lỏng bị nhào lộn tạo ra, d.âm mĩ đến chết người.

Đợi đến khi hắn không động nữa anh đã nằm bẹp trên người hắn không gượng dậy nổi.

Còn nơi tư mật vẫn đang mập hợp của hai người lại hỗn loạn bất kham vì hành động không có tiết chế đến bừa bãi của hắn.

"Thanh Đường, cởi trói cho em."

Bộp...

Đổi lại hắn là một cái đánh yếu đến không tạo được hiệu quả gì.

Tề Giản không tiếng động cười, lại giở thoái làm nũng ra mà mè nheo. Mặc dù âm thanh của hắn vừa khàn vừa nồng đậm mùi hormone nam tính chết người: "Thanh Đường, em muốn ôm anh. Cởi trói cho em đi mà..."



Sau khi trải qua một lần phóng thích kỳ mẫn cảm của hắn đã ổn định lại được một chút. Ít nhất là lý trí của hắn đã làm chủ được thân thể, cũng có sức lực mà giở ra đủ mánh lới để dụ dỗ anh.

"Em đã không được ôm anh hơn nửa tháng rồi, Thanh Đường..."

Chữ Thanh Đường như mang theo cái đuôi, quất vào trong lòng vị học trưởng nào đó đã bị d.ục vọng nướng đến chín rục.

Lời nói kia lại như khơi dậy đủ loại cảm tình bị đè nén bao lâu nay. Rốt cuộc anh cũng không nhịn được mà đưa tay đi cởi trói cho hắn. Chỉ là nút thắt bị hắn giãy giụa đến chặt, anh phải mất một khoảng công phu dưới tình trạng toàn thân bủn rủn mới có thể cởi được.

Ai biết...

Anh vừa mới cởi được xong tên khốn kia đã ngồi bật dậy, không cho anh kịp chuẩn bị đã nắm mông anh nên rồi dập xuống.

"Aaa!!!!"

"Thanh Đường! Em yêu anh!"

"Cậu aaa... Chậm chậm aaaa..."

"Em nhớ anh muốn chết, Thanh Đường..."

"Ức a..."

...

Thời gian không ngừng trôi đi trong sự chờ đợi căng thẳng của người bên ngoài.

Từ lúc họ lo lắng đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng cho đến lúc đi mệt rồi, cả đám người xuống ghế sofa dưới phòng khách, cứ như vậy trôi qua nửa ngày. Họ cũng đợi đến chết lặng.

Biết rõ cái chuyện này không thể dứt điểm trong một hai lần, nhưng mà không thể liên tục không ngừng nghĩ được a. Đừng nói Tề Giản không có sức, người nào đó cũng sẽ bị mệt chết.

Đối với chuyện này Lục Hạo Đình lo lắng hơn ai hết. Hắn cũng không sợ Thanh Đường không làm nên cơm cháo, chỉ sợ anh chịu không nổi sự giày vò của Alpha đang bị kỳ mẫn cảm làm cho điên cuồng.

Rốt cuộc họ đợi đến trời tối mù, cửa phòng kia mới cạch một tiếng, bật mở ra.

Cả đám đang ôm tâm trạng lo lắng mà lấp đầy cái bụng đều bị âm thanh kia làm giật mình. Ai nấy liền vội vàng đặt cơm xuống, chạy ra phòng bếp nhìn lên lầu.

Lúc nhìn thấy Tề Giản đi xuống, trong không khí cũng không có mùi pheromone ngoại trừ lượng lớn còn cô đọng trên người hắn, họ đều vô thức thở ra. Nhưng Tề Giản chẳng hề nhìn họ, cứ vậy đi thằng vào trong bếp, mở tủ lấy đi mấy túi dịch dinh dưỡng, cái thứ chỉ được dùng vào tình huống này rồi rời đi.

Lục Hạo Đình là người duy nhất may mắn nhận được một cái ánh mắt của hắn liền triệt để đặt tâm xuống. Đợi Tề Giản biến mất khỏi tầm mắt họ cùng tiếng cửa phòng vô tình đóng lại hắn mới nhìn ba mẹ Tề nói: "Như vậy là không sao rồi. Con về trước đây."