Giao lộ dưới chân núi Thanh Quốc.
Mấy chiếc xe Jeep quân đội cùng tụ lại một chỗ, đầu xe sát nhau chụm lại một hướng, giống như đang ở thế gọng kìm.
Hạ Kiều nhảy khỏi xe, đảo mắt xem xét tình hình. Nhìn thấy chiếc xe thể thao màu nâu sậm đang bốc khói, vừa nảy ra ý định báo tin vui cho Cố An Tước thì đã thấy người đến.
"Lão Cố, cậu quay lại đây làm gì thế? Không phải lúc này..." Nói được một nửa, nhìn vào đôi mắt âm u của đối phương, Hạ Kiều lập tức im bặt không nói nữa.
Chuyển sự chú ý sang chiếc siêu xe thể thao kia. "Cậu em họ của Hoắc Siêu, tay sai đắc lực đấy." Hạ Kiều quay lại túm áo người thanh niên kia, lôi ra khỏi xe. "Nhóc thà chết ngạt trong đấy cũng không chịu ra ngoài này tìm đường sống à?"
Cậu em trai họ Hoắc kia tím tái mặt mày, bịt mũi không dám thở mạnh, đôi mắt hí liên tục liếc qua người đàn ông đang đến gần kia.
"Ngài Cố, tha cho tôi, tha cho tôi..."
Cố An Tước đi đến trước mặt Hạ Kiều, xòe lòng bàn tay đỏ rực ra, không nói gì thêm. Hạ Kiều cũng nhìn ra tâm trạng người đàn ông này đang cực kỳ xấu, hiểu ý rút chìa khóa xe Jeep từ trong túi quần, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay anh.
Sau đó lại liếc mắt về phía thủ hạ, bọn họ hiểu ý lập tức lôi cậu em trai họ Hoắc kia lên xe, để Cố An Tước đích thân "đưa" về tổ chức.
"Chú em, thượng lộ bình an nhé!"
Những kẻ rơi vào tay Cố An Tước đều một đi không trở lại, làm gì có chuyện tồn tại hai chữ "bình an".
Cố An Tước xoay người, vừa mở cửa xe đã nhìn thấy đám người Hà Cảnh Minh đang đi tới.
Phía trước bị một đoàn xe ngáng đường, chiếc xe của Hà Cảnh Minh không thể đi qua được, tài xế quay đầu định hỏi ý kiến ông chủ, lại phát hiện ra người đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Hà Cảnh Minh bước đến, ngữ điệu ôn hòa. "Tôi mời được trưởng bối nhà họ Hoắc, định sẽ để cho cậu xử lý."
"Cảm ơn." Người đàn ông lạnh nhạt buông một câu.
Nếu Hà Cảnh Minh không dọn đường sẵn, đám người đó chắc chắn ở trong tay Cố An Tước còn thảm hơn nhiều.
Nhưng Hà Cảnh Minh lại nhận ra biểu hiện của đối phương hôm nay không đúng lắm.
"Cậu không ở cùng Tiểu Vãn?"
Câu hỏi này, cũng là vấn đề mà Hạ Kiều đang thắc mắc.
Chỉ thấy Cố An Tước chậm rãi nâng mắt lên, giọng điệu lạnh lùng nhưng Hà Cảnh Minh lại nghe ra câu nói kia mang ẩn ý khẩn cầu hiếm có.
"Lần này giao cô ấy cho cậu, làm không tốt, tôi đến tận nơi hỏi tội."
...
Năm ngày tiếp theo, cuối cùng Cố An Tước cũng tìm ra Hoắc Siêu đang cùng mấy người khác lẩn trốn trên hòn đảo nhỏ ở biên giới Nam Dương. Chuẩn bị từ cái nơi khỉ ho cò gáy không có tên trên bản đồ này rồi tẩu thoát.
Bắt sống đem về tổ chức Garbi đền tội.
"Mạng của tao ở trong tay mày, muốn bắn muốn giết thế nào, tùy mày..."
"Giết?" Thanh âm người đàn ông lạnh thấu xương. "Mày giày vò Tiểu Vãn, lại muốn tao nhân từ giúp mày hóa kiếp nhanh như thế à?"
Tiêm thuốc gây đông cứng, đimetyl thủy ngân. Hà Tiểu Vãn vì vậy mà dường như mất đi nửa cái mạng, sao anh có thể để tên súc sinh này dễ dàng toại nguyện như thế được?
"Mày có biết... mày đã đụng vào hai sinh mạng tao trân quý nhất hay không?"
Hoắc Siêu bị anh túm tóc, cả khuôn mặt bị ép phải ngẩng lên, lộ ra cả gương mặt chỗ nào cũng bầm tím, sưng húp.
"Ha, cô ta có thai à? Là con của mày sao? Chắc gì đã là con mày..."
Chát!
Thân người Hoắc Siêu đổ sầm xuống sàn, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, lênh láng trên mặt đất, thấm đẫm nửa khuôn mặt bị biến dạng của hắn, ngất lịm tại chỗ.
"Súc vật!"
Dương Ân càng thảm hơn. Cô ta vốn dĩ bị biến thành "bình máu di động" cho lão phu nhân nhà họ Cố, đến nay chỉ còn da bọc xương. Nhưng lại không chịu an phận, nhận được số tiền lớn dư giả sống đến hết kiếp còn không chịu, lết hơi tàn tìm đến chỗ chết.
Thân hình gầy guộc như con cá khô treo trên cột xà, Cố An Tước đương nhiên không muốn để bàn tay tiếp xúc với người phụ nữ đó. Thủ hạ ở trước mặt liên tục dùng roi da để quất, tiếng gào thét vang vọng cả căn phòng. Cố An Tước không ở lại lâu, chỉ dặn dò không đánh chết người rồi rời đi.
Phải để cho lũ súc sinh này nếm thử cảm giác sống không bằng chết là như thế nào.
Kể từ ngày hôm đó, Hoắc gia chính thức bị xóa sổ khỏi Nam Dương, con cháu bị đưa đi lưu đày, đám trưởng bối bù nhìn tâm địa hiểm độc mang dã tâm muốn phục hưng Hoắc gia đều bị sờ gáy một lượt.
Nói anh mất nhân tính tuyệt đường sống của mấy đứa trẻ còn chưa chào đời trong gia tộc họ? Vậy mạng sống của vợ con anh thì tính là gì?
Chỉ cần mỗi một người họ Hoắc còn nung nấu ý định muốn lấy lại Hoắc gia, là chừng đó những mũi tên nhắm về phía vợ con anh, tất cả bọn chúng, đều có tội!
...
Căn biệt thự Thương Sinh vẫn ảm đạm như mọi ngày.
Một tháng trở lại đây, nơi này Hà Tiểu Vãn vẫn thường xuyên lui tới cho anh được gần đứa bé hơn. Lúc đó anh còn trêu chọc cô khẩu xà tâm Phật, nhưng cô lại luôn miệng phủ nhận do nơi này gần phòng khám Dược Nhân.
Vậy mà chỉ thoáng một cái, tất cả mọi thứ chỉ còn là những mảnh ký ức của riêng anh.
Vãn Vãn, em nhất định, đừng bỏ cuộc...
Cố An Tước tắm rửa xong, nhìn bản thân ở trong gương đã lún phún vài cọng râu đen sì dưới cằm. Thầm nghĩ nếu ngộ nhỡ xuất hiện trước mặt bé con trong bộ dạng này, bé sẽ thấy sợ.
Nghĩ ngợi một hồi, Cố An Tước nán lại trong nhà vệ sinh nửa tiếng, cạo sạch râu đi.
Dì Lam đã nấu xong bữa tối rồi rời đi từ lâu, hương thơm của thức ăn vẫn còn phảng phất, nhưng Cố An Tước không quan tâm. Mặc kệ cơn quặn thắt từ dạ dày bước vào phòng ngủ.
Căn phòng màu hồng phấn bên cạnh căn phòng nhỏ màu xanh lam, một phòng của bé gái, còn lại của bé trai.
Tạm thời mới có một đứa... không sao, sau này bọn họ sẽ có bé thứ hai mà thôi.
Nhưng cứ nghĩ đến lời của vị tiến sĩ bước ra từ trong phòng cấp cứu...
[Cơ thể phu nhân đang rất yếu... ngài muốn giữ đứa bé, hay là...]
Căn phòng không một tia sáng, không có một chút nguồn sáng ít ỏi nào xung quanh anh. Bị bóng đêm nuốt chửng, Cố An Tước vậy mà có thể chậm rãi bước đến chính xác vị trí cái nôi nhỏ, vươn tay khẽ chạm vào thành nôi, một loạt âm thanh leng keng sống động phát ra.
Anh chạm lên cái nôi nhỏ, cánh môi khô khốc mấp máy từng từ.
"Bé con, ba xin lỗi. Chúng ta bỏ lỡ con lần này, lần sau con đến, ba sẽ chuẩn bị một cái nôi lớn hơn..."