Anh Là Ánh Lửa Và Mặt Trời

Chương 1


Đây là một quán bar nằm ở trung tâm thương mại thành phố B.

Tên của quán bar tương đối phong cách, tên là Dạ Đăng. Bên trong quán kết hợp giữa màu đen và đỏ làm màu chủ đạo, bất kể là phong cách trang trí hay ánh đèn, cũng đều mang theo một chút cảm giác sâu lắng và tình cảm.

Tô Linh chống cằm, lười biếng ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ híp lại, nhìn thấy ở bức tường cách không xa ấy còn viết hai câu rất có nhiều ý nghĩa sâu sắc.

“Bạn là ngọn đèn trong đêm tối. Bạn là tai họa của ý thơ.”

Mà ở bên dưới hàng chữ ấy, là một chiếc ghế sô pha đen được trải một tấm thảm mềm mại, trên sô pha có mấy người đàn ông lười biếng tùy ý ngồi đấy. Phần lớn bọn họ đều kéo cà vạt ra, trong ngực trái ôm phải ấp mấy cô gái xinh đẹp, trên bàn thì bừa bộn cốc đĩa.

Những người ngồi ở đây, đều là những thiếu gia xuất thân từ gia đình giàu có.

Người cầm đầu, là Trần thiếu gia, con trai độc nhất của trung tâm thương mại Cự Ngạc có tiếng ở thành phố B.

Mấy năm nay thiếu gia Trần đầu tư một phần mềm chuyên dùng để livestream, tên là White Bear Live. Trải qua mấy năm hoạt động, đã phát triển đến mức có thể chống đỡ cả một doanh nghiệp.

Mà cuộc tụ hội hôm nay, cũng do một tay cậu ta lên kế hoạch, những người được mời đến, đều là những streamer có tiếng của những năm gần đây.

Tô Linh là một họa sĩ vẽ manhua, bình thường ở trong nhà rảnh rỗi thì mở livestream, truyền bá một chút về quá trình vẽ tranh của mình.

Hoặc có lẽ cũng vừa khéo bản thân có duyên ở thành phố Bắc Quan, nên cũng được mời đến tham gia vào bữa tiệc lần này.

Phía sau lưng có người nói chuyện:

“Cô gái ở trên ghế sô pha đó không phải là An Hiểu Chi đang hot gần đây sao? Nhanh như vậy đã móc nối được với thiếu gia nhà họ Trần rồi hả?”

“Cậu cho rằng những nữ streamer hở ngực lộ lưng ấy thật sự chuẩn bị đến tham gia tụ họp sao? Không phải đều đang đợi mình được đại gia nào đó chọn đi à?”

“Cũng đúng, dù sao đêm nay cố gắng, nửa đời sau này đều không lo ăn uống rồi.”

Có tiếng thảo luận nhảm nhí bắt đầu vang lên bên tai Tô Linh.

Tô Linh nhìn ghế sô pha một cái, quả nhiên, người phụ nữ đang làm nũng mà Trần thiếu đang ôm trong ngực, là An Hiểu Chi một nữ streamer game có lượng view khá là cao.

Tô Linh uể oải ngáp một cái, móng tay khẽ gõ lên mặt bàn. Bữa tiệc nhàm chán.

Thực ra người bên cạnh nói cũng không sai, những buổi tụ họp bình thường như này, cũng không thấy sẽ bàn được chuyện gì, ngược lại, có thể thúc đẩy một chút những quy tắc ngầm bạn tình tôi nguyện.

Tô Linh giương mắt lên, ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi một người đàn ông.

Khí chất của người đàn ông so với đám thiếu gia ăn chơi rượu chè bên cạnh không hợp cho lắm.

Người đàn ông ngồi một mình trên một chiếc ghế sô pha nhỏ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cánh tay đặt lên đầu gối, bàn tay phải khớp xương rõ ràng cầm lấy ly rượu, mười ngón tay thon dài đẹp mắt, lại tỏa ra một loại cảm giác giàu có.

Nước trong ly thủy tinh đong đưa, cho dù khoảng cách hơi xa, nhưng dường như vẫn có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh viên đá va chạm vào ly thủy tinh.

Từng đợt từng đợt, tựa như đang gõ vào lòng người.

Bất kỳ một động tác nào đó, đều giống như đã được dày công trù tính, giống như trở thành một bức tranh.

Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông khẽ híp lại, mang theo chút tàn ác không ăn nhập với phong cách bốn phía. Ngũ quan anh tuấn, môi mỏng khẽ mím, cằm dưới sắc sảo rõ ràng, cho dù chỉ khẽ lướt qua, cũng sẽ bị anh hấp dẫn toàn bộ ánh mắt.

Đúng như dự đoán, người phía sau bắt đầu thảo luận anh.

“Người đàn ông ngồi bên kia là ai nhỉ? Dáng vẻ có chút giống diễn viên ấy.” “Đúng! Rất giống diễn viên nào đó từng đóng qua vai lão đại hắc đạo!”

“Có câu nói thế nào nhỉ? Toàn thân trên dưới đều là hormone!”

Ngay lúc này, vang lên tiếng của một cô gái: “Tôi khuyên mấy người đừng có ý đồ gì đó với người kia, trước kia từng có một phú thương mà tôi theo đã nói với tôi, bên cạnh Trần thiếu có một vệ sĩ vô cùng đáng sợ, tôi thấy có lẽ là anh ta rồi.”

“Người này đã cầm súng thật rồi, được tiếp nhận huấn luyện ở Mỹ, là người bò ra từ trong đống xác chết, toàn thân đều là mùi máu tươi.”

Người phụ nữ nói chuyện lắc đầu một cái, tiếp tục nói: “Ngược lại, là nhân vật tuyệt đối không thể trêu chọc.”

Tô Linh chống cằm, đầu ngón tay vẫn khẽ gõ lên mặt bàn như trước. Rất thú vị đấy.

Tìm một người lợi hại như vậy để làm vệ sĩ? Ngược lại Nhà họ Trần vẫn rất để tâm đến đứa con một này nhỉ.

Tô Linh nghiêng đầu, bật sáng màn hình điện thoại để xem giờ. Chín giờ tối.

Thực ra, Tô Linh ở trong đám người, cũng rất dễ thu hút người khác.

Cho dù cô im lặng ngồi ở đó, người xung quanh đi qua đều nhịn không được mà nhìn thêm mấy lần.

Tô Linh lớn lên rất xinh đẹp, là người đẹp kiểu ngũ quan đều tinh xảo đến nỗi tìm không ra lỗi sai. Nhưng cô cũng không hề mang theo tướng mạo có tính công kích, mặt mũi đều mang theo chút thuần khiết và mềm mại.

Liếc mắt nhìn qua, răng trắng mắt sáng mang theo ý cười, khiến người khác cảm nhận được sự thân thiết kỳ lạ.

Nhưng khung xương của cô vô cùng đẹp, mặc áo khẽ lộ vai, vai áo vừa đúng lúc rơi đúng chỗ trên người cô.

Mà giờ phút này, có người ngồi xuống trước mặt Tô Linh.

Cô ngẩng đầu, người ngồi trước mặt mình là một người đàn ông xấp xỉ bốn mươi mấy tuổi, mép tóc vuốt ra sau, khẽ nhếch miệng thì lộ ra hàm răng vàng, nhưng cổ tay lại đeo một chiếc đồng hồ xa xỉ, cả người toàn đồ hiệu, nhìn có vẻ là một nhà giàu mới nổi.

Người đàn ông gọi hai ly rượu, sau đó đẩy một ly trong đó đến trước mặt Tô Linh, ánh mắt hạ xuống thấp, lướt qua nhìn xương quai xanh của Tô Linh một cái, sau đó ho khan một tiếng, ngồi ngay ngắn.

Tô Linh chống cằm, từng ngón tay vểnh lên mặt bàn, rất có hứng thú mà nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng có lẽ cũng đoán ra được người đàn ông trước mặt muốn bốc phét gì rồi, vì thế cô cười rồi nói: “Xin chào.”

Người đàn ông lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra, đặt ở trên bàn rồi đẩy qua chỗ cô.

Tô Linh nhìn lướt qua, hình như là phó tổng giám đốc của công ty nào đó. Ngược lại tên họ lại rất tục, họ Trương.

Phó tổng giám đốc Trương chỉ chỉ danh thiếp, trên mắt bắt đầu hiện lên nụ cười tự cho là đúng: “Tôi có chút ấn tượng với cô, là người mà gần đây vẽ tranh gì đó rất giỏi ấy, đúng không?”

Tô Linh biết lúc này mình nên khiêm tốn, vì thế cô nói: “Cũng không tính là giỏi.”

Phó tổng giám đốc Trương ôm bụng cười: “Cũng đúng, cái loại tranh thiếu nhi lòe loẹt ấy chỉ cho trẻ con xem thôi.”

Tô Linh: “...”

Phó tổng giám đốc Trương tự mình cảm thấy lúc nãy nói rất hay, lão ta cười to một lúc, sau đó mới vào chủ đề chính: “Cô vẽ những tranh hoạt hình đó cũng kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng cô có biết mỗi tháng tôi thu nhập được bao nhiêu không?”

Tô Linh phối hợp với lão ta: “Bao nhiêu?”

Phó tổng giám đốc Trương giơ tay mô phỏng: “Con số này, mười vạn là đơn vị.”

*1 tệ sẽ rơi vào khoảng 3.416 VNĐ, vậy 1 vạn tệ tương ứng với 10 ngàn tệ và bằng 34.168.446 VNĐ và 10 vạn tệ ứng với 100 ngàn tệ và bằng 341.684.469 VNĐ

Tô Linh tâng bốc: “Woa oh!”

Phó tổng giám đốc Trương đối với phản ứng của Tô Linh rất vừa ý, lão ta sờ bụng mình, tiếp tục nói: “Tôi thấy cô cũng là người thông minh, dốc sức làm việc ở thành phố Bắc Quan này cũng không dễ dàng, tôi cho cô cơ hội, nếu như cô theo tôi, mỗi tháng tôi sẽ cho cô con số này.”

Nói rồi, hắn ta giơ ngón tay mình lên, biểu thị một con số.

Tô Linh phối hợp: “Woa oh! !”

Phó tổng giám đốc Trương hài lòng gật đầu: “Xem ra là cô đồng ý rồi.” Tô Linh cười chớp chớp mắt, trả lời rất nhanh: “Không có mà.”

Phó tổng giám đốc Trương ngây người: “Vậy cô woa oh cái gì?”

Tô Linh cười ra tiếng, nghiêng đầu nhấp một ngụm rượu trong ly, sau đó mới bỏ ly xuống, ngồi thẳng người, hời hợt nói câu: “Cho ông chút mặt mũi thôi, để ông không bị mất mặt với người khác.”

Lúc Tô Linh nói chuyện, giọng điệu không quá lớn, mỗi chữ đều mang theo một chút âm cuối mềm mại. Nhưng lại không biết vì sao, có thể lờ mờ nghe ra sự chế nhạo.

Phó tổng giám đốc Trương bị đâm một cái, có chút không vui, nhưng liếc mắt nhìn cách ăn mặc của Tô Linh ở trước mặt.

Một thân quần áo nhìn không ra là đồ hiệu gì, trên người cũng không có trang sức quý giá.

Trong lòng phó tổng giám đốc Trương đã có chút tính toán, từ trong túi móc ra một tấm vé phòng, đẩy qua, nói: “Những cô gái giả vờ thanh cao như mấy cô tôi cũng có thể hiểu, nhưng ai sẽ bước qua được sự cám dỗ của đồng tiền đây? Tối nay đến chỗ này tìm tôi, tôi đảm bảo sau này cô tuyệt đối không thiếu tiền đồ và tài nguyên.”

Ngược lại Tô Linh cũng không tức giận, chỉ là khẽ nhếch lông mày lên, sau đó dứt khoát nói hai chữ: “Tôi từ chối.”

Sự kiên nhẫn của phó tổng giám đốc Trương rất nhanh đã bị ăn mòn hết, cộng thêm có mặt dày nữa thì cũng không được, vì thế dùng thẻ khẽ vỗ lên bờ vai lộ ra không khí của Tô Linh.

Tấm thẻ vỗ lên da thịt, phát ra một âm thanh thanh thúy.

Phó tổng giám đốc Trương cười nói: “Còn từ chối nữa cơ? Từ chối mà mặc như thế này đến chỗ này, giả vờ thanh cao cái gì?”

“Lạch cạch.”

Âm thanh thanh thúy này vang lên, khiến con mắt của Tô Linh khẽ trầm xuống. Luôn có người không biết điều như vậy.

Ngón tay gõ bàn của Tô Linh dừng lại, khẽ ngồi thẳng người, bả vai lùi về sau động đậy một cái, sau đó giơ một tay lên, vuốt cái cổ đau nhức của mình.

Mà đúng lúc này, có người khẽ động một cái vào sau lưng phó tổng giám đốc Trương.

Phó tổng giám đốc Trương nhíu mày, xoay người chuẩn bị tức giận, lúc nhìn rõ người ở trước mặt, lại nhất thời bị câm rồi.

Người đến chính là người đàn ông lúc nãy Tô Linh nhìn thấy.

Lúc đứng dậy dáng anh người rất cao, mắt nhìn qua có lẽ là khoảng 1m9.

Đôi chân người đàn ông thon dài, lười biếng dựa vào quầy bar, mặc một chiếc áo sơ mi đen, nghiêng đầu cụp mắt, rút một điếu thuốc trong hộp thuốc ra. Sau đó lại ngước mắt nhìn về phía phó tổng giám đốc Trương một cái, ánh mắt hơi híp lại, giống như sư tử mở mắt, mang theo vài phần nguy hiểm.

Anh lạnh nhạt mở miệng, giọng nói mang theo chút từ tính trầm thấp: “Xin ít lửa.”

Phó tổng giám đốc Trương thở phào một cái, vội vàng lấy bật lửa ở trong túi ra, giơ tay đưa qua.

Người đàn ông cười, trực tiếp ngồi thẳng, xoay người đối diện với phó tổng giám đốc Trương, giơ tay phải nắm lấy bật lửa mà hắn ta đưa qua.

Lúc sắp nhận lấy cái bật lửa, tay của anh lại bỗng giơ lên, dứt khoát bóp lấy cằm của phó tổng giám đốc Trương, đẩy cằm lên.

Phó tổng giám đốc Trương bị đau mà kêu một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng vì bị đẩy lên, nhưng lại kêu không ra tiếng, chỉ có thể giơ tay cạy cổ tay của người đàn ông.

Người đàn ông phát ra một nụ cười trầm thấp, cánh tay hơi dùng sức, cái tay bóp cằm không bỏ ra, dùng sức này ném phó tổng giám đốc Trương từ trên ghế ngã xuống mặt đất.

Động tác của anh dứt khoát lại vô cùng có lực, lúc hành động còn mang theo một trận gió mạnh mẽ.

Người xung quanh lập tức bắt đầu hoảng sợ, che miệng lùi về sau.

Người đàn ông buông tay ra, cười rồi ngồi xuống bên cạnh phó tổng giám đốc Trương, giơ tay ra rút lấy thẻ phòng từ trong tay lão ta, dùng nó khẽ vỗ một cái

lên mặt của phó tổng giám đốc Trương, âm thanh nghe không ra ý tức giận, nhưng càng như gió nhẹ mây bay, thì lại càng khiến người ta sợ hãi.

Người đàn ông nói: “Có phải là tôi nhận tấm thẻ này rồi, thì tối nay tôi đến tìm ông nhỉ?”

Xung quanh truyền đến tiếng cười nhẹ khó mà kiềm chế.

Phó tổng giám đốc Trương đương nhiên biết thân phận của tổ tông trước mặt này, nào có dám mở miệng nói chuyện, chỉ liên tục lắc đầu, khuôn mặt trắng bệch.

Người đàn ông cười, tùy tiện ném thẻ phòng qua một bên, khẽ nói: “Sân chơi của Dạ Đăng, không thể thấy loại người đục nước béo cò, miệng không sạch sẽ như này được.”

Nói đến đây, anh khẽ dừng lại, lúc giương mắt lên, trong ánh mắt mang theo ba phần tàn nhẫn: “Cút.”

Phó tổng giám đốc Trương thấy cằm cùng cổ mình đau nhức một trận, thậm chí hơi há mồm đều kéo theo toàn bộ kinh mạch co rút đau đớn. Nhưng hắn ta không dám trêu chọc người trước mắt này, chỉ đành vội vàng bò từ mặt đất lên, chạy nhanh đến nỗi không thấy bóng dáng.

Người đàn ông đứng dậy, mắt vừa ngước lên, ánh mắt khẽ liếc qua người xung quanh.

Người bị anh nhìn qua, sau lưng đều vô ý thức mà cứng đờ người, sau đó xoay người ra vẻ không có chuyện gì xảy ra mà trò chuyện cùng nhau.

Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn Tô Linh một cái, đôi mắt hẹp dài nhíu lại.

Sau đó anh hơi nghiêng đầu, nâng cánh tay lên, vươn tay chỉ một chỗ sau lưng mình, sau đó hất cằm với Tô Linh, giống như đang ám chỉ gì đó.

Tô Linh ngẩn người, vươn tay sờ về phía sau.

Chỗ quần áo sau lưng mình, là có một sợi dây màu đen được buộc để cố định cổ áo, mà không biết nút thắt lúc nào đã lỏng ra rồi.

Người đàn ông thấy Tô Linh hiểu ý, môi mỏng khẽ mím, sau đó xoay người bước quay trở về vị trí cũ của mình.