Anh Là Ánh Lửa Và Mặt Trời

Chương 15


Thẩm Tử Kiêu đứng lặng trước cửa sổ, trên đôi mày và hai mắt sâu thẳm toát lên vẻ lạnh lùng.

Một lát sau, Thẩm Tử Kiêu lấy điện thoại trong túi ra, bấm nút khởi động.

Trong chớp mắt, vài tin nhắn và cuộc gọi chưa nhận nhảy ra, hơn nửa đều là của đám bạn Trần Khải và Hoàng Dịch Hạc quen biết đã một hai năm, ai cũng lo lắng hỏi han tung tích của anh.

Thẩm Tử Kiêu cụp mắt, bỏ qua những tin nhắn chưa đọc, ngón tay dừng lại và nhấn vào ảnh đại diện của chủ tịch Trần trong danh bạ.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, người đàn ông dò hỏi: “Tử Kiêu?” Thẩm Tử Kiêu ngước mắt lên: “Vâng, là cháu.”

Chủ tịch Trần thở phào, trong giọng nói chứa rất nhiều cảm xúc: “May mà cháu không sao, bây giờ cháu ở đâu? Có an toàn không? Trong khoảng thời gian này chú nhận được tin có người vẫn luôn nghe ngóng về cháu, e là sắp có hành động gì. Bất động sản dưới tên chú cũng có người nhìn chằm chằm nên không tiếp viện được, nếu có nơi đáng để ở thì tạm thời đừng lộ diện.”

“Cháu biết rồi.”

Thẩm Tử Kiêu nhướng mày, lạnh nhạt nói: “Hôm nay cháu tìm chú, là vì muốn hỏi thăm một người.”

Chủ tịch Trần sửng sốt giây lát, sau đó hỏi: “Ai?”

Thẩm Tử Kiêu khẽ mím đôi môi mỏng, sau đó chậm rãi đọc tên người nọ. “Thiệu Quý Phương.”

Chủ tịch Trần hơi giật mình, cau mày hỏi: “Sao cháu lại hỏi thăm người này, bà ta không phải người hiền lành gì, dù là chú cũng không muốn đối đầu trực diện với bà ta.”

Thẩm Tử Kiêu: “Vì sao?”

Chủ tịch Trần hừ lạnh: “Ngần ấy năm, Thiệu Quý Phương luôn như cá gặp nước, quen dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu để chèn ép đối thủ, tranh đoạt dự án và tài sản. Dù là danh gia vọng tộc cũng không muốn chọc vào mớ phiền phức này.”

Nói đến đây, chủ tịch Trần dừng lại, sau đó thở dài: “Nhưng đúng là có một gia tộc mà Thiệu Quý Phương không dám trêu chọc.”

Thẩm Tử Kiêu xoay người, vươn tay kéo rèm cửa sổ: “Ai?” “Là Thẩm thị của tập đoàn Đằng Dật.”

Chủ tịch Trần nói đến đây thì ngừng lại một lát, sau đó lắc đầu: “Nhưng con trai duy nhất của Thẩm thị rất thần bí, chưa từng lộ diện, gần đây còn có tin đồn cậu

ta tung tích không rõ, e rằng lúc này nhà họ Thẩm cũng không rảnh nhúng tay vào chuyện bên ngoài.”

Thẩm Tử Kiêu cụp mắt, giọng nói vẫn nhàn nhạt: “Cháu biết rồi.”

Chủ tịch Trần hơi sửng sốt, sau mới hỏi: “Nói mới nhớ, sao tự nhiên cháu lại hỏi thăm người này.”

Thẩm Tử Kiêu ngồi xuống ghế rồi ngả người ra sau, lấy một chiếc sim điện thoại khác từ trong túi ra, ngón cái mân mê cạnh sim, thờ ơ nói: “Tình cờ nghe người khác nhắc đến nên cháu tùy tiện hỏi thôi.”

Chủ tịch Trần thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, bây giờ cháu còn đang ở thời khắc quan trọng, tuyệt đối đừng gây thêm chuyện phiền phức hơn nữa.”

Thẩm Tử Kiêu cười: “Cháu biết rồi ạ.”

Nói xong, anh đối phó qua loa với chủ tịch Trần vài câu rồi cúp máy.

Thẩm Tử Kiêu cụp mắt, ánh mắt rơi trên chiếc sim điện thoại nơi đầu ngón tay. Anh mấp máy đôi môi mỏng, sau đó nghiêng đầu, tháo điện thoại rồi lắp sim vào.

Tín hiệu điện thoại quay một vòng ở góc trên bên trái, một lát sau, tín hiệu đã ổn định.

Ngay sau đó, có vô số tin nhắn nhảy ra, hết cái này đến cái khác, số chấm đỏ trên biểu tượng cũng tăng lên từng cái một.

Thẩm Tử Kiêu không xem những tin nhắn đó, ngón cái anh bấm mở mục tin nhắn, soạn tin:

[ Giúp một việc nhé? ]

Thẩm Tử Kiêu gửi một tin nhắn, úp điện thoại xuống rồi thầm đếm đến ba. Vừa đếm xong, điện thoại đã rung lên dữ dội.

Thẩm Tử Kiêu cầm điện thoại lên, sau khi ấn nút nghe thì cố ý duỗi tay ra để duy trì khoảng cách giữa điện thoại và tai.

Đầu bên kia truyền đến tiếng thét chói tai như sóc Marmota của một người phụ nữ: “Giúp một việc nhé!! Con mẹ nó Thẩm Tử Kiêu một năm nay không nhận được tin nào mà tin đầu tiên gửi về nhà lại là giúp một việc nhé hả!!! Mẹ nhà mày chị còn tưởng bệnh viện nhặt được điện thoại của mày rồi báo tang cho chị cơ!! Lấy khăn giấy rồi mới dám mở ra xem, thế mà lại là giúp một việc nhé!”

Thẩm Tử Kiêu xoa xoa tai, cau mày “hừ” một tiếng, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Nhà mình chưa phá sản đúng không.”

“Mày đang nói tiếng người đấy hả?”

Thẩm Tử Sở đưa tay che ngực, suýt bị em trai ruột chọc giận đến mức bất tỉnh nhân sự: “Chị còn tưởng mày sẽ khóc huhu diễn vở chị em tình thâm với người

chị sáu năm không gặp của mày cơ, ai dè vừa mở miệng đã hỏi nhà đã phá sản chưa? Tất nhiên là chưa phá sản rồi! Đến lúc cháu nội mày sinh ra vẫn chưa phá sản đâu!”

Thẩm Tử Kiêu cười: “Vậy thì tốt, giúp em giải quyết một chuyện.”

Thẩm Tử Sở hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình không được nổi giận, sau đó mới mở miệng nói: “Giúp thì được, trước tiên phải nói cho chị biết mấy năm nay mày xảy ra chuyện gì đã, mày sẽ không tưởng rằng chỉ dựa vào đám người nhà họ Trần mà chị không tra ra mày làm vệ sĩ của Trần Khải một năm đâu nhỉ?” Với tư cách là chủ tịch thay mặt của Đằng Dật, Thẩm Tử Sở đã tra được tung tích của Thẩm Tử Kiêu từ lâu. Nhưng cô không báo với bố mẹ mà chọn đè chuyện này xuống.

Thẩm Tử Sở biết, năm ấy sau khi đội Săn Sói hi sinh, Thẩm Tử Kiêu là một trong hai người may mắn sống sót, nhưng lại mắc hội chứng căng thẳng sau chấn thương.

Và ảnh hưởng lớn nhất là anh không thể chạm vào khẩu súng trong một thời gian dài.

Điều này đồng nghĩa với việc anh cần một kỳ nghỉ dài ngày, thậm chí có thể không có ngày trở lại.

Trước đây lúc Thẩm Tử Kiêu đến nước M và gia nhập đội Săn Sói vốn đã làm trái mong muốn của bố mẹ. Sau sự việc ấy, hai vợ chồng càng thêm lo lắng về đứa con trai duy nhất của mình, liệu nó có đang lâm vào cảnh nguy hiểm nữa không.

Có lẽ do áp lực từ bố mẹ và mức độ nghiêm trọng của hội chứng căng thẳng sau chấn thương, Thẩm Tử Kiêu đã chọn giải ngũ.

Nhưng anh không về nhà mà ngay hôm về nước đã không rõ tung tích.

Thẩm Tử Sở biết người như Thẩm Tử Kiêu, nếu không có lí do đặc biệt, anh sẽ không hoàn toàn biến mất và cố gắng che giấu hành tung của mình.

Nên cô chọn đè những tin tức liên quan đến Thẩm Tử Kiêu xuống.

“Vụ án năm đó, kẻ đứng sau đến nay vẫn chưa sa lưới. Mà phú thương giúp đỡ quân đội khi ấy là ông nội của Trần Khải.”

Thẩm Tử Kiêu khẽ cụp mắt, nơi đáy mắt không nhìn rõ tâm tình: “Em đoán có thể người kia sẽ trả thù nhà họ Trần, nhưng lúc đến thì vẫn chậm một bước.”

Thẩm Tử Sở sửng sốt: “Không phải cái chết của ông cụ Trần chỉ là tai nạn xe ngoài ý muốn thôi sao?”

Thẩm Tử Kiêu ngắm nghía chiếc bật lửa trên tay, hơi nhướng mắt: “Năm ấy ngoài em ra còn có một thành viên sống sót, được ông cụ Trần cứu và giấu trong cốp xe.”

“Nhưng trước khi được cứu, thành viên đó từng lẻn vào cơ sở dữ liệu thông tin của phe địch, đánh cắp một đĩa U chứa danh sách gián điệp mà kẻ thù cài vào tổ chức bên ta.”

“Sau đó thì sao?”

Thẩm Tử Kiêu: “Sau đó đĩa U kia biến mất.” Thẩm Tử Sở khẽ run.

Thẩm Tử Kiêu đứng lên: “Cho nên tất cả những người sau đó tiếp xúc với thành viên kia, đều có thể bị liệt vào danh sách bị trừ khử.”

“Em cảm thấy cái chết của ông cụ Trần không phải chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, Trần Khải năm ấy theo ông nội đến hiện trường cũng rất có thể sẽ rơi vào hiểm cảnh.”

Thẩm Tử Sở cũng từng nghe qua về chuyện Trần Khải suýt bị người khác hãm hại, cô hiểu ý của Thẩm Tử Kiêu: “Nên em dùng thời gian một năm chờ đợi bên cạnh Trần Khải, là để đợi kẻ địch lộ ra sơ sót?”

Thẩm Tử Kiêu cụp mắt: “Đội Săn Sói chỉ còn mình em sống sót bình an vô sự.”

Người lấy trộm đĩa U cũng là thành viên thứ hai sống sót kia, cũng vì thương tích sau cuộc chiến mà đến nay vẫn chưa thể rời bệnh viện.

“Vậy nên nếu có chuyện gì, đương nhiên phải là em làm.”

Thẩm Tử Kiêu giương mắt, lạnh nhạt nói: “Bằng không em cũng không cần sống nữa.”

Thẩm Tử Sở ngây người.

Thẩm Tử Kiêu: “Chỉ có đợi ở nơi bọn chúng có khả năng xuất hiện, mới có cơ hội bắt được kẻ đứng sau màn.”

Thẩm Tử Sở hơi bất đắc dĩ cười: “Em biết bố mẹ sẽ không đồng ý để em tiếp tục nhúng tay mà.”

Thẩm Tử Kiêu cười, thờ ơ nói: “Nên lại phiền chị giúp em giấu giếm một thời gian nữa.”

Thẩm Tử Sở hoàn toàn hết cách với người em trai luôn có chính kiến của mình, cô đưa tay xoa trán rồi thở dài: “Vậy hôm nay em tìm chị có chuyện gì?”

***

[ Tô Linh, cậu lại đắc tội với lão phu nhân nhà họ Thiệu nữa à. Mẹ tớ vừa nổi giận đùng đùng hỏi tớ dạo này có giúp đỡ cậu hoặc liên lạc với cậu, nói Thiệu Quý Phương đang gây khó dễ không đó. Không phải hai người vẫn còn chút quan hệ sao? Nói vài câu tốt đẹp là xong rồi. Dù sao bây giờ Thiệu Quý Phương cũng dính dáng đến nhà họ Tô, nếu cứ gây khó dễ như vậy e là không hay. ]

[ Đúng rồi, mấy ngày nay khá nhạy cảm, tạm thời chúng ta đừng liên lạc nữa, đợi tình thế chuyển biến tốt đẹp tớ sẽ báo cậu nhé. ]

Chỉ một lát sau, điện thoại Tô Linh nhận được vài tin nhắn, đa số đều là của mấy cô bạn danh viện ngày trước chơi thân.

Nhưng Tô Linh không mấy để ý, dẫu sao cũng là việc liên quan đến lợi ích, chung quy vẫn không có chuyện tình cảm kiên cố hơn vàng.

“Đinh đinh đinh…”

Chuông điện thoại vang lên, Tô Linh còn tưởng lại có thêm bạn cũ nhắn tin đoạn tuyệt quan hệ với cô, ai ngờ mở ra xem thì thấy là biên tập phụ trách manhua của mình.

Biên tập gửi mấy icon khóc huhu liên tiếp.

[ Nhà xuất bản đã đàm phán chỉ còn chờ kí hợp đồng trước đó đột nhiên nuốt lời, mấy cuốn truyện trước đây nói có thể lập tức kí bản quyền điện ảnh và truyền hình hôm nay cũng trở mặt hết, như thể thông đồng với nhau vậy. ]

[ Linh Linh, có phải dạo này cô đắc tội với ai không. ] Tô Linh ngước mắt nhìn.

Đương nhiên cô biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Gia nghiệp của Thiệu Quý Phương lớn như thế, muốn tra được thông tin và nhắm vào cô quả là dễ như trở bàn tay.

Tô Linh nghiêng đầu, nhàn nhạt gõ ba chữ. Tô Linh: [ Không có gì. ]

Rất lâu sau biên tập vẫn chưa trả lời, đến khi ảnh đại diện xuất hiện một lần nữa, trong khung chat liền xuất hiện một hàng dấu chấm than kích động.

[!! Tô Linh! Vừa nãy biên tập bên bản quyền nói với tôi là có công ty muốn thế chân bản quyền xuất bản cuốn truyện kia của cô! Cô có muốn đến công ty thảo luận chi tiết không? ]

Sau khi cúp điện thoại và ra khỏi phòng ngủ, Thẩm Tử Kiêu thấy người nửa tiếng trước còn cuộn mình trên sô pha khóc huhu mắng “Thiệu Quý Phương bà không phải người” – Tô Linh, lúc này đã tươi cười rạng rỡ, thậm chí còn trang điểm, đứng ở cửa xỏ giày.

Thẩm Tử Kiêu dựa vào tường, cười hỏi: “Ra ngoài à?”

Tô Linh vừa loạng choà loạng choạng giơ một chân lên, khó khăn cài giày cao gót, vừa đáp: “Hết cách rồi, Thiệu Quý Phương chặn đường tiền tài của tôi, thiếu nữ đang tuổi xuân lại bị ép ra ngoài mưu sinh.”

“Hôm nay mấy nhà xuất bản trước đây đàm phán đều quay lưng với tôi rồi, chỉ còn nhà xuất bản Thần Hòa cứu tế tôi thôi, nên tôi đang vội đi dỗ cho kim chủ

hài lòng nè.”

Thẩm Tử Kiêu lạnh nhạt nhìn cô, sau đó bỗng lên tiếng: “Nếu cô thiếu tiền, có thể hỏi tôi.”

Tô Linh nghe vậy thì cảm động rơi nước mắt.

Trong ấn tượng của Tô Linh, người như Thẩm Tử Kiêu lại phải chịu uất ức đi làm vệ sĩ cho người khác!

Nghĩa là sao!

Nghĩa là anh sống trong cảnh nghèo khó, nghèo đến độ bụng đói vơ quàng luôn!

Vậy mà trong tình cảnh ấy, Thẩm *khố rách áo ôm* Tử Kiêu lại muốn cho mình tiền!!

Thật là một câu chuyện cảm động đẫm nước mắt.

Vì vậy Tô Linh vẫn giữ biểu cảm cực kì cảm động của mình, xúc động nói: “Không cần! Anh cầm đi mua thêm mấy bộ quần áo đi!!”

Nói đoạn, cô giẫm lên đôi giày cao gót bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Tô Linh rời đi không chút do dự, rất lâu sau đó mới biết thứ mình bỏ lỡ không đơn giản chỉ là một ít tiền.

Thẩm Tử Kiêu: “…”

Vậy là trong lòng cô, tôi đã nghèo đến mức ngay cả bộ quần áo cũng không mua nổi?

Song không hiểu sao, Thẩm Tử Kiêu không hề tức giận chút nào, anh khẽ bật cười, quay người lắc đầu bất đắc dĩ.

Chú mèo trắng trong nhà cũng bị tiếng đóng cửa đánh thức.

Con mèo này lại được sống thảnh thơi nhất, suốt ngày được phục vụ đồ ăn thức uống ngon lành, hơi có vẻ đổi đời làm sếp lớn rồi.

Tô Linh nói tên xấu dễ nuôi, trong đống tên “Cẩu Thặng”, “Vượng Tài”, “Thiết Trụ”, “Nhị Ma Tử”, cô đã rút thăm trúng cái tên “Nhị Ma Tử” này.

Thẩm Tử Kiêu thấy hình như con mèo đó rất kháng cự cái tên này, vào ngày Tô Linh quyết định đặt tên cho nó, nó từng rướn cổ muốn bỏ nhà ra đi, song lại bị Tô Linh xách về, còn xuyên tạc là nó rất vui.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Thẩm Tử Sở: [ Chị điều tra rồi, sau khi bố Tô Phó Thần mất, Thiệu Quý Phương hiệp thiên tử lệnh chư hầu*. Mấy năm gần đây, bà ta lợi dụng địa vị của Tô Phó Thần lấp đầy túi tiền riêng, sản nghiệp trong nhà cũng nhiều lên như cá gặp nước. ]

(*) Dùng danh nghĩa thiên tử phát hiệu lệnh cho chư hầu

Thẩm Tử Sở: [ Trước khi em trở về, chị có thể tìm hiểu một chút nhưng không dám gây động tĩnh quá lớn, sợ bố mẹ phát hiện sẽ truy hỏi. Nếu em thật sự muốn giúp cô bé đó thì mau chóng giải quyết xong chuyện của em đi, sau đó tự về quản lí, chị không thể ngậm bồ hòn mãi được. ]

Thẩm Tử Sở: [ Đúng rồi, bên em có nhà xuất bản Thần Hòa là do Thiệu Quý Phương đầu tư sáng lập đó. Chị nghĩ có liên quan đến công việc hiện tại của cô bé kia, em nhắc nhở vài câu đi, đừng để em ấy bị dụ. ]

Thẩm Tử Kiêu cau mày, nhớ lại tên nhà xuất bản Tô Linh nói trước khi ra ngoài.

Anh nhướng mày. Fuck.

***

Thủ tục xuất bản được giải quyết nhanh hơn Tô Linh tưởng tượng.

Người phụ trách bên kia mũ áo gọn gàng, trông khá tuấn tú, nói chuyện cũng ôn hòa khách sáo, thậm chí còn bớt vài điều trên hợp đồng và nâng cao mức giá.

Trước đây các tác phẩm xuất bản phải?”

được biên tập chỉnh sửa xong, sau đó gửi hợp đồng qua bưu điện, tác giả sửa lại theo yêu cầu của nhà xuất bản thì công việc mới hoàn thành.

Nhưng lúc này lại gặp mặt để chỉnh sửa hợp đồng, ân cần đến mức Tô Linh xém cho rằng bộ manhua không mấy xuất sắc của mình có thể trở thành một kiệt tác không gì bì được.

Biên tập an ủi cô: “Cô rất ưu tú, phải tự tin vào bản thân, biết đâu ông chủ nhà xuất bản kia lại muốn theo đuổi cô?”

Nói đoạn, biên tập còn nhìn cô bằng ánh mắt đắc ý kiểu “Tôi thú vị nhỉ”. Tô Linh: “…”

Tô Linh: “Anh thú vị thật.”

Người phụ trách đứng lên, lịch sự bắt tay:

“Bộ truyện này rất nổi tiếng trên Weibo, được kí hợp đồng cũng là vinh hạnh của chúng tôi.”

Nói xong, anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, mời cô: “Bây giờ cũng gần đến giờ cơm rồi, nếu không phiền, tôi có thể mời cô cùng dùng bữa không?”

Tô Linh suy nghĩ, vừa kí hợp đồng xong, người ta còn nhường vài điều, mình mời họ ăn cơm cũng là hợp phép lịch sự, huống chi đây còn là người ta chủ động mời.

Địa điểm dùng bữa là một nhà hàng nhỏ với khung cảnh dễ chịu.

Người đó đặt một phòng riêng, nói chuyện hành động vừa có chừng mực vừa hiểu lễ nghĩa, khi trò chuyện không hỏi bất kì chủ đề xấu hổ nào, ngay cả nịnh nọt cũng nịnh vừa phải.

Tô Linh thấy hơi sai sai. Rốt cuộc ai mới là kim chủ?

Một khi đã có manh mối cho thấy điều không ổn, bất kì chi tiết nào cũng bị phóng đại vô hạn và đáng để đắn đo.

Nếu nhà xuất bản Thần Hòa biết cô bị hủy hợp đồng thì không thể không biết chuyện Thiệu Quý Phương âm thầm gây khó dễ. Dẫu sao bà ta cũng gióng trống khua chiêng nhằm vào cô, không thể nào có chuyện tin tức không truyền ra ngoài.

Vậy mà lúc quan trọng này lại xum xoe bợ đỡ.

Tô Linh không cảm thấy bộ truyện chẳng mấy nổi tiếng của mình sẽ đáng để bọn họ mạo hiểm như vậy.

Mà người phụ trách áo mũ chỉnh tề trước mặt cô lại nâng ly, hơi ngẩng đầu, cười nói: “Nào, tôi kính cô.”

Tô Linh cụp mắt nhìn ly rượu.

Lời nói dối dị ứng cồn không đáng để cân nhắc, trái lại sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Hơn nữa người trước mặt không giống Lưu Thiệu Kiệt.

Tô Linh không thể nghi ngờ 100% anh ta không có ý tốt, nếu mình lỗ mãng, e rằng thứ bị tổn hại không chỉ đơn giản là bản hợp đồng này.

Vậy nên Tô Linh cụp mắt, rất tự nhiên cầm ly rượu lên, cười rồi cụng ly với người nọ, sau khi uống xong thì vờ như không xảy ra chuyện gì, chẳng hề nghi ngờ mà chuyện trò vui vẻ.

Đến khi tác dụng chậm hơi chớm nở, Tô Linh có thể cảm nhận được sự thay đổi nhạy bén.

Cô hít một hơi thật sâu, đặt đũa xuống: “Ngại quá, tôi vào nhà vệ sinh.” Anh ta cực kì hào phóng ra hiệu, ý là “mời”.

Thẳng thắng vô tư đến mức khiến Tô Linh suýt nghi ngờ liệu mình có phán đoán sai không.

Nhưng khi cô đứng lên và đi ra cửa, lúc chạm vào tay nắm cửa lại phát hiện có điều không ổn.

Cửa khóa rồi.

Cồn dâng lên.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra mục đích của cái bẫy này. Đây là thủ đoạn Thiệu Quý Phương thường dùng.

Ngần ấy năm, cho dù là cạnh tranh thương mại hay ngấm ngầm mưu tính nhằm vào mẹ Tô Linh, bà ta cũng không đi đường phải mà luôn dùng đường ngang ngõ tắt chèn ép danh tiếng của đối thủ.

Trong vòng tròn này, danh tiếng là thứ đáng giá nhất.

Theo men rượu xông lên, Tô Linh nhận ra suy nghĩ của mình như rơi vào một vòng xoáy vô tận, ngay cả nắm tay cũng không còn sức.

Người kia cười, dựa lưng vào ghế và ngước mắt nói: “Cô Tô, nếu không thì chúng ta ngồi xuống nói về chuyện thừa kế đi?”

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa.

Gã cau mày: “Tôi không gọi ai cả.” “Tôi sẽ đếm đến ba.”

Giọng Thẩm Tử Kiêu mang theo tia lạnh thấu xương: “Mở cửa ra.” Tên đàn ông còn chưa kịp phản ứng, anh đã đếm xong.

Ầm.

Khóa cửa rung lắc do va đập mạnh, ổ khóa chất lượng thấp rơi ra.

Có nhân viên nghe thấy tiếng động chạy tới, nhưng bị ánh mắt của Thẩm Tử Kiêu dọa phải dừng bước.

Anh cúi người, bế Tô Linh ý thức đang mơ hồ lên, đặt cô xuống ghế sô pha cách đó không xa.

Sau đó Thẩm Tử Kiêu bước tới cạnh gã đàn ông kia, cụp mắt nhìn. Gã nhìn ra được người trước mặt không phải kẻ hiền lành gì.

Ánh mắt Thẩm Tử Kiêu lạnh lùng đến mức đáng sợ, tựa một thanh đao có thể róc sạch máu thịt của con người.

Thẩm Tử Kiêu vươn tay cầm ly rượu trên bàn, hơi nghiêng người quan sát chất lỏng bên trong, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng: “Có muốn đoán xem mình sẽ bị xử bao nhiêu năm tù không?”

Gã đàn ông cảm thấy sau lưng cứng đờ, chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt sắc lẹm của Thẩm Tử Kiêu chặn lại hết thảy.

Thẩm Tử Kiêu bật cười, rút chiếc khăn bên cạnh rồi thấm một ít rượu trong ly, sau đó xoay người đi đến sô pha, ôm ngang Tô Linh lên.

***

“Tử Kiêu! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Không phải trưa nay chú đã nói mấy ngày nay cháu phải khiêm tốn, tuyệt đối không được gây rắc rối sao? Nhà hàng đó khá có tiếng tăm, cháu làm loạn như thế thì còn ai không biết đường đi nước bước của cháu nữa?”

Chủ tịch Trần thực sự lo lắng cho Thẩm Tử Kiêu. Thẩm Tử Kiêu ngước mắt nhìn gương chiếu hậu.

Tô Linh đang yếu ớt ngồi ở ghế sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhưng miệng thì không ngừng mắng mỏ, bắt đầu từ Thiệu Quý Phương, đến tận bạn cùng bàn ở trường mẫu giáo giật kẹo mút của cô.

Cuối cùng còn khóc thút tha thút thít, lầm bầm: “Đó là kẹo mút vị anh đào tôi thích nhất!!”

Thẩm Tử Kiêu: “…”

Thẩm Tử Kiêu thu hồi ánh mắt, giọng nói nhàn nhạt: “Trong lòng cháu hiểu rõ.” Chủ tịch Trần lắc đầu: “Sao cháu dám đi giúp Tô Linh…”

“Nếu không phải cô ấy giúp cháu, e là đêm đó cháu đã chết rồi.”

Thẩm Tử Kiêu cười, một tay đặt trên vô lăng, nói với vẻ lười biếng: “Mưa bom bão đạn cũng trải qua rồi, sao phải sợ ai gây khó dễ cho cháu. Chỉ là cháu không thích nợ ân huệ của ai, chú cũng biết mà.”

Chủ tịch Trần ngây người, lát sau định khuyên tiếp thì nghe thấy Thẩm Tử Kiêu nhẹ nhàng nói: “Cô ấy tỉnh rồi, cháu phải xem sao.”

Chủ tịch Trần: “!”

Rốt cuộc tôi đang lo nghĩ nát ruột vì ai hả!

Thẩm Tử Kiêu cúp máy, quay đầu thì thấy Tô Linh vừa còn yếu ớt nằm sấp trên ghế không biết đã ngồi dậy từ bao giờ.

Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, hai tay chống trước người, rất giống con mèo trắng ở nhà.

Thẩm Tử Kiêu tháo dây an toàn, điều chỉnh lại ghế rồi quay người kiểm tra tình trạng của Tô Linh.

Có lẽ rượu có nồng độ cao, nhưng có cho thêm thứ gì không thì phải chờ kết quả xét nghiệm mới biết được.

Thẩm Tử Kiêu nhíu mày, hỏi: “Trừ chóng mặt ra, cô còn…” Giây tiếp theo, lần đầu tiên đại não Thẩm Tử Kiêu trống rỗng.

Tô Linh hơi ngẩng đầu lên, cúi người về phía trước, đưa tay ôm cổ Thẩm Tử Kiêu, sau đó hôn lên môi anh một cách chuẩn xác.

“A…”

Giọng nói mềm mại của Tô Linh mang theo sự phấn khích, “Kẹo mềm vị anh đào!”