Anh Là Ánh Lửa Và Mặt Trời

Chương 21


Phong cách trang trí của phòng làm việc mang hơi hướng của thời Trung Hoa Dân Quốc.

Những cánh cửa xếp với những bức tranh phong cảnh bằng mực, những lọ hoa và đồ trang trí khác nhau theo phong cách sứ xanh và trắng, và lư hương đang cháy cách đó không xa khiến cả căn phòng trở nên thơ mộng.

Tưởng Mộ Lăng xoay người, lấy tách trà ra, ở trước mặt Thẩm Tử Kiêu cúi xuống, lấy ấm trà và rót trà.

Cô đưa tay vén mái tóc dài đen nhánh của mình, lộ ra tấm lưng trắng như tuyết và một đôi xương cánh bướm thanh tú. Cô tựa như đang cố ý thả chậm động tác, dáng vẻ gầy yếu không xương khiến người ta thương hại.

Thẩm Tử Kiêu nghiêng đầu, giơ ngón trỏ lên và gõ vào đầu gối anh từng cái một.

Tưởng Mộ Lăng nhìn ánh mắt Thẩm Tử Kiêu.

Tưởng Mộ Lăng được Tưởng Hách nuôi dưỡng đến mê hoặc lòng người, cô ấy đã từng chứng kiến rất nhiều vị khách được đưa vào trang viên Minh Yến, và không ít người trong số họ cúi đầu dưới váy cô ấy.

Nhưng đây là lần đầu tiên, Tưởng Mộ Lăng đối với một người có khao khát chinh phục mãnh liệt như vậy.

Thẩm Tử Kiêu lông mày sắc bén, sống mũi cao thẳng, đường cong quai hàm sâu cùng với yết hầu đang khẽ cử động thật nhẹ nhàng, khiến người ta vô thức mà chú ý vào anh.

Thẩm Tử Kiêu quay đầu, đôi mắt hẹp dài hơi nhắm lại, đôi môi mỏng mấp máy.

Tưởng Mộ Lăng cụp mắt xuống, nhẹ nhàng cắn môi dưới, cả người nhìn qua mang theo chút đáng thương làm cho người ta thương tiếc.

Thẩm Tử Kiêu mở miệng.

“Biết châm trà không?”

Ngữ điệu của anh bình tĩnh, trên mặt nhìn qua cũng không biểu lộ gì, chỉ là khẽ nâng mí mắt, để cho người ta không khỏi cảm thấy có chút giễu cợt nào.

Tưởng Mộ Lăng luống cuống quay đầu, lúc này mới kịp phản ứng, nhận ra mình đã rót trà tràn đầy, sắp tràn ra ngoài.

Trà đầy tiễn khách.

Tưởng Mộ Lăng lập tức dừng động tác trên tay, thần sắc trên mặt cũng có chút bối rối, cô ấy nhắm mắt lại, nghĩ tới những gì quản gia đã dặn dò, không khỏi trở nên bối rối hơn.

Nếu chuyện này bị phá hỏng, Tưởng Hách sẽ không bỏ qua cho mình.

Tưởng Mộ Lăng ngước mắt, ánh mắt lấp lánh, trong giọng nói có chút hối lỗi: “Tôi xin lỗi, bởi vì lâu lắm không có người ngoài vào trang viên Minh Yến, nên tôi không quen cho lắm.”

Giọng điệu của cô ấy hơi mất mát, thậm chí còn mang theo một chút chua xót khó giải thích: “Tôi từ nhỏ không có bố mẹ, được Tưởng tiên sinh đây nhận nuôi dưỡng. Không có sự cho phép của ông ấy, tôi không thể bước ra khỏi trang viên.”

Nói xong, cô ấy nâng mắt lên, ánh mắt nhìn về phía đáy mắt Thẩm Tử Kiêu.

Trong mắt Thẩm Tử Kiêu không có một chút thương tiếc như cô ấy dự đoán, thậm chí vẻ mặt cũng không có một chút biểu cảm, trên mặt chỉ đơn giản viết mấy chữ “Không phải việc của tôi”, anh khẽ nhướng mày, cười hỏi: “Cho nên, trà còn rót không?”

Tưởng Mộ Lăng: …

Cô còn nói tiếp như thế nào được?

Nhưng Tưởng Mộ Lăng biết, thứ mà bản thân muốn làm cũng không phải là để Thẩm Tử Kiêu thương hại mình, mà chỉ là giữ anh lại ở trong căn phòng này một lúc.

Vì vậy Tưởng Mộ Lăng buông ấm trà trong tay xuống, đi đến trước mặt Thẩm Tử Kiêu, cụp mắt xuống, sau đó ngồi xổm người xuống, giọng nói mang theo chút run rẩy: “Anh Thẩm, anh có thể giúp tôi được không, tôi thực sự không thể ở trong trang viên này được nữa. Hơn mười năm ở đây, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát điên mất.”

Nói xong, cô ấy vươn tay muốn chạm vào mu bàn tay Thẩm Tử Kiêu: “Nếu như anh đáp ứng tôi, anh muốn gì tôi cũng đều có thể …”

“Hạn chế tự do cá nhân là phạm pháp, lát nữa tôi có thể gọi cảnh sát cho cô.”

Thẩm Tử Kiêu giơ tay, tránh được động tác của Tưởng Mộ Lăng, sau đó nhẹ nhàng nói: “Không cần cảm ơn.”

Tưởng Mộ Lăng: ….

Cái tên Thẩm Tử Kiêu này, khó chơi hơn Tưởng Mộ Lăng nghĩ.

Tưởng Mộ Lăng xoay người, cầm lấy một tách trà không, rót trà, sau đó đưa cho Thẩm Tử Kiêu. Cô ấy cắn chặt môi dưới, trong mắt hiện lên tia lấp lánh: “Xin lỗi, tôi không nên ép buộc anh – chỉ là chỉ dựa vào bản thân tôi, thật sự không làm gì được.”

Hốc mắt cô ấy lấp lánh nước mắt, nhìn qua vô cùng đáng thương. Thẩm Tử Kiêu khẽ cau mày.

Dáng vẻ của Tưởng Mộ Lăng, làm cho Thẩm Tử Kiêu trong nháy mắt nghĩ tới Tô Linh.

Hôm đó cô say khướt, sau khi làm ầm ĩ lên, cô ấy cũng rơm rớm nước mắt nói: “Sao tôi không làm được gì cả.”

Thẩm Tử Kiêu rũ mắt, trong lòng dâng lên một chút bực bội khó hiểu, anh nhíu mày vươn tay cầm lấy chén trà.

“Tưởng Mộ Lăng.”

Giọng nói của Thẩm Tử Kiêu mang theo chút nhạt nhẽo vang lên.

Tưởng Mộ Lăng tưởng rằng chiêu trò của mình rốt cuộc cũng có chút hiệu quả, khiến kẻ cứng đầu trước mặt cô ấy động lòng trắc ẩn.

Cô vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Tử Kiêu. “Dù cô có diễn như thế nào thì cũng không giống Tô Linh.”

Tưởng Mộ Lăng sửng sốt, vẻ bại lộ xuất hiện trên mặt. Tô Linh biết, có một số việc ngay cả không làm được.

Nhưng cho dù hàng ngàn hàng vạn lần thì cô ấy vẫn sẽ xông vào cho dù đầu rơi máu chảy cũng muốn đi thử sức.

Cho tới bây giờ Tô Linh chưa bao giờ là một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng bởi người khác.

Cô ấy tự do mà phát triển.

Thẩm Tử Kiêu đứng lên, đi đến lư hương, sau đó giơ tay đem nước trà nóng rót xuống.

Điếu thuốc lẳng lặng cháy dở bị dập tắt, khói thuốc bị xua tan. Sắc mặt Tưởng Mộ Lăng biến sắc, lập tức đứng lên.

Thẩm Tử Kiêu ngước mắt, giọng nói bình tĩnh : “Những món đồ thấp hèn này, tôi cũng có biết chút ít.”

Đúng lúc này, tiếng bước chân dần đến gần phòng làm việc.

Tưởng Hách đẩy cửa bước vào, trên mặt còn mang theo nụ cười nhạt, nhưng khi anh ta quay đầu về phía trong phòng, nụ cười bất ngờ lạnh xuống.

Cục diện trước mặt đã nói rõ Tưởng Mộ Lăng thất bại. Thậm chí, có thể đã bị Thẩm Tử Kiêu vạch trần.

Thẩm Tử Kiêu thấy Tô Linh ở phía sau Tưởng Hách, anh nhíu mày, nhanh bước lên nắm lấy cổ tay cô kéo đi ra khỏi cửa.

Tô Linh còn chưa kịp mở miệng ra hỏi, bất chợt nghe giọng nói lạnh lùng của Thẩm Tử Kiêu: “Bên trong không có gì sạch sẽ cả.”

Sắc mặt Tưởng Hách vô cùng khó coi, anh ta quay đầu, nhìn vào mắt Tưởng Mộ Lăng.

Tưởng Mộ Lăng nhất thời rụt cổ, rùng mình dưới ánh mắt của Tưởng Hách, bước chân theo bản năng lùi ra phía sau.

Việc này không có trong kế hoạch của anh ta.

Bởi vì ngoại trừ Thẩm Tử Kiêu, Tưởng Mộ Lăng chưa bao giờ thất thủ.

Nhìn ánh mắt âm u của Tưởng Hách, Thẩm Tử Kiêu nhíu mày, mở miệng cười nói: “Thật xin lỗi, tôi không thích cái này lắm.”

Tưởng Hách nở nụ cười nhẹ, sau đó nhanh chóng phản ứng, anh ta lắc đầu vô tội “Cậu Thẩm, tôi nghĩ, chúng ta nhất định có hiểu lầm.”

Tiếp đó, anh ta quay đầu nhìn thấy ý lạnh trong ánh mắt Thẩm Tử Kiêu, anh ta mở miệng, giọng điệu có vẻ ôn hòa nhưng ánh mắt lại như vạn tảng băng: “Tưởng Mộ Lăng, giải thích một chút.”

Tưởng Mộ Lăng đi theo Tưởng Hách nhiều năm như vậy, đương nhiên là biết ý của anh ta, vì vậy cô ấy run rẩy bước đi, đi đến bên cạnh mấy người rồi cúi người, nói: “Tưởng tiên sinh, là do tôi bị ma xui quỷ khiến, tôi chấp nhận bị phạt.”

Ai nấy đều thấy được, Tưởng Mộ Lăng là người chịu tội thay.

Tưởng Hách đứng trơ mắt ở bàn làm việc, cho dù biết chân tướng sự việc, nhưng cũng chỉ có thể như giả vờ như không biết.

Tưởng Hách quay đầu nhìn thấy Thẩm Tử Kiêu, bất đắc dĩ lắc đầu: “Cấp dưới của tôi thiếu chu đáo, thật có lỗi. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ trừng phạt thật nghiêm khắc để đòi lại công bằng cho cậu Thẩm.”

Nhìn qua thì có vẻ như đã hạ quyết tâm chuyện gì đó, nên mới cho qua một cách nhẹ nhàng như vậy.

“Đương nhiên là tôi tin tưởng thái độ làm người của cậu Tưởng.”

Thẩm Tử Kiêu nở nụ cười nhẹ, sau đó nói: “Chỉ là, cậu Tưởng nghĩ xem, nếu đã xảy ra chuyện này, hôm nay tôi có thể tiếp tục nói chuyện với anh sao?”

Sắc mặt Tưởng Hách càng khó coi.

Ít nhất là ngày hôm nay, anh ta thực sự không có bất kỳ lý do hợp lý nào để giữ Thẩm Tử Kiêu ở lại chỗ này, trừ khi – dùng sức mạnh cưỡng chế.

Ngón trỏ anh ta giật giật, giống như là chuẩn bị hạ quyết tâm.

Mà ngay lúc này, lão quản gia đột nhiên vội vàng bước đến chỗ Tưởng Hách nói nhỏ bên tai.

Sắc mặt Tưởng Hách trầm xuống, ánh mắt mang theo chút mơ hồ không rõ cảm xúc nhìn về phía Thẩm Tử Kiêu. Một lát sau, anh ta gần như cắn răng mở miệng nói:

“Người đâu, tiễn cậu Thẩm.” “Không cần.”

Thẩm Tử Kiêu nở nụ cười nhẹ, nói: “Tôi có một người bạn, hiện tại cũng đã đến rồi.”

***

“Đồ rác rưởi!”

Tưởng Hách đá một cái vào ngực Tưởng Mộ Lăng, sau đó ánh mắt lãnh đạm từ bên người cô ấy đi qua và đi thẳng vào phòng làm việc.

Tưởng Mộ Lăng khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, cúi thấp đầu, thậm chí còn không dám nhìn tới sắc mặt của Tưởng Hách.

Tưởng Hách ngồi trên ghế trước bàn làm việc, ngả người ra sau, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét: “Khuôn mặt nhỏ này, tôi dạy cô nhiều năm như vậy, cũng không học được chút nào.”

Tưởng Mộ Lăng suy nghĩ, không nói gì, nhưng trong lòng tràn ngập sự căm hận.

Hôm nay, cô ấy liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Linh. Còn Tô Linh thì lại không nhận ra cô ấy.

Năm đó, cũng chỉ vì khuôn mặt này giống với Tô Linh nên Tưởng Mộ Lăng mới được Tưởng Hách chọn nuôi tại trại trẻ mồ côi.

Trong mười năm tiếp theo của cuộc đời, cô ấy sẽ học cười giống như nụ cười trên khuôn mặt của Tô Linh, học sở thích, biểu cảm, dáng vẻ và cách cô ấy nói chuyện.

Tưởng Hách quay đầu, giọng nói mang theo chút không kiên nhẫn: “Lão quản gia có ý gì, Thẩm Tử Kiêu rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao không được chạm vào anh ta?”

Lão quản gia vừa nhận được điện thoại của Tưởng Thành Minh.

Ý muốn là ra lệnh cho Tưởng Hách đưa Thẩm Tử Kiêu từ trang viên Minh Yến trở về, không được làm chuyện có ý đồ xấu.

Tưởng Hách nhiều năm làm xằng làm bậy đều được Tưởng Thành Minh nhắm một con mắt mở một con mắt mà bỏ qua.

Tốt xấu gì thì đứa con có thể tự kiếm tiền cho mình, ngay cả khi nó làm những điều mờ ám này, nên chắc chắn sẽ không bị những tờ tiền nặng trịch kia hấp dẫn.

Đây là lần can thiệp đầu tiên.

Lão quản gia lắc đầu: “Tám phần là Trần Đồng cùng ngài Tưởng đã nói gì đó?” “Trần gia là cái gì? Tưởng Thành Minh còn bận tâm tới.”

Tưởng Hách hừ lạnh một tiếng, sau đó nói : “Tiếp tục điều tra cho tôi, tôi cũng không tin, Thẩm Tử Kiêu là một tên tép riêu như vậy, làm sao có thể có ai chống lưng cho anh ta.”

***

“Anh Kiêu, làm thế nào mà anh chọc phải tên quái vật Tưởng Hách này.”

Hoàng Dịch Hạc một bên nhìn ngó xe, một bên lẩm bẩm thì thầm “Con người này có tính cách quái đản và u ám, đừng nhìn vẻ ngoài ăn mặc bảnh bao mà thực chất là người mưu mô hơn bất kỳ ai khác. Bố tôi luôn nói với tôi rằng đối phó với bất kỳ nhà quý tộc nào cũng được, nhưng đừng liên quan đến những loại người này. Này, tôi nói, mấy ngày nay…”

“Dừng xe.”

Thẩm Tử Kiêu đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo chút nhẫn nhịn khó hiểu.

Hoàng Dịch Hạc nghĩ rằng câu nói kia đụng đến Thẩm Tử Kiêu, thời điểm đang lo lắng cho anh, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thẩm Tử Kiêu truyền đến: “Tô Linh, lên phía trước ngồi đi.”

“Hả?”

Tô Linh đang ngồi ở phía sau cùng với Thẩm Tử Kiêu sửng sốt, quay đầu theo bản năng.

Thẩm Tử Kiêu khẽ ngước mắt, mắt hơi phiếm hồng, mang theo chút tia máu. Anh vươn tay ấn huyệt thái dương, tựa như đang đè nén cái gì đó.