“Ngài sĩ quan, ngài cứ yên tâm, chỉ cần nằm trong tầm ngắm của lão đại chúng tôi thì đảm bảo là bách phát bách trúng.”
Lão Cố dựa cười đắc chí, dựa vào lan can nói chuyện với người cảnh sát đang hết sức lo lắng.
Đội chó săn được sử dụng để hỗ trợ giải quyết cuộc bạo loạn do bọn phần tử khủng bố gây nên.
Tổ chức khủng bố đã đột nhập vào trung tâm mua sắm và xả súng bừa bãi vào tất cả nhân viên và khách hàng bên trong.
Khi cảnh sát đến nơi, số người thương vong đã nhiều vô kể.
Một tên khủng bố đã bắt một cậu bé làm con tin nhằm đe dọa cảnh sát để chạy trốn khỏi hiện trường.
Súng bắn tỉa đã lên nòng.
Sĩ quan vẫn lo lắng: “Chỉ có một cơ hội duy nhất là bắn vào đầu kẻ bắt cóc thì cảnh sát mới có cơ hội cứu đứa trẻ.”
“Nhớ kỹ, chỉ duy nhất một phát súng.”
Thẩm Tử Kiêu thông qua ống ngắm súng, nhắm chính xác vào mục tiêu đang di chuyển.
Anh nói: “Đã rõ.”
Sau đó, anh dứt khoát bóp cò.
Viên đạn từ nòng súng bắn ra, đầu đạn sắc bén xuyên qua không khí với tốc độ mà mắt thường không thể thấy được, bắn vỡ tấm kính, trúng ngay giữa hai lông mày của tên cướp đang bắt giữ đứa trẻ.
Thẩm Tử Kiêu chưa bao giờ bắn trượt phát súng nào. Lần này cũng vậy.
Lúc cậu bé nằm trong tay bọn bắt cóc, bởi vì quá sợ hãi nên hai môi cậu mím chặt vào nhau, không hé răng nói lấy một lời, khuôn mặt tái mét. Mãi cho đến khi được giải cứu thì cậu bé mới bắt đầu bình tĩnh lại được và bật khóc.
Một thành viên là nữ trong đội tiến lên ôm lấy cậu bé, dịu dàng an ủi cậu, có chút đau lòng lau môi dưới đang chảy máu của cậu, sau đó nói với Thẩm Tử Kiêu: “Nghe nói là người thân của đứa trẻ này đều mất rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ…”
Thẩm Tử Kiêu nghe vậy bèn dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu bé, sau một hồi lâu liền đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.
Cậu bé sững sờ một lúc, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tử Kiêu, mặc dù vẫn còn khóc nức nở nhưng tiếng khóc rõ ràng đã nhỏ hơn chút.
Người đồng đội nữ nói: “O? Đội trưởng, thằng bé này hình như rất thích anh đấy…”
Người đồng đội nữ còn chưa nói xong thì thấy lông mày Thẩm Tử Kiêu chợt nhíu lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng, vội vàng rút súng bên hông ra, xoay người, giơ tay bóp cò.
Hành động dứt khoát, cũng không kém phần mạnh mẽ. Viên đạn được bắn ra.
“Ah!”
Cách đó không xa, một người đàn ông tay cầm súng đang lén lút nấp trong bóng tối, bị Thẩm Tử Kiêu bắn chính xác vào tay phải, súng từ trong tay kẻ đó rơi xuống đất, chỉ còn vọng lại một tiếng hét kinh thiên động địa.
Tại hiện trường đột ngột xảy ra một vụ náo loạn. Một cảnh sát nhanh chóng tiến tới, khống chế người đàn ông, ngăn không cho hắn cử động.
Một người đàn ông trông giống như một sĩ quan bước tới cảm ơn Thẩm Tử Kiêu một cách hết sức trịnh trọng: “Chúng tôi đã tìm kiếm con cá lọt lưới này từ rất lâu rồi, chúng tôi vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của anh.”
Thẩm Tử Kiêu nhét lại súng vào trong bao da, cười một cái rồi nói một cách bâng quơ: “Không có gì.”
Nói xong, anh quay đầu nhìn các nữ đồng đội, nhẹ giọng nói: “Đã đến lúc trở về rồi.”
Thẩm Tử Kiêu cứ thế mà bước đi, bóng lưng anh dần khuất khỏi tầm mắt của mọi người.
Cậu bé hiển nhiên bị sự việc bất thình lình xảy ra ban nãy dọa sợ. Cậu bé vừa ôm chặt người thành viên nữ trong đội vừa khóc sụt sịt, nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Thẩm Tử Kiêu, một lúc lâu sau mới hơi cụp mắt xuống.
Thật lợi hại.
Ước gì cậu cũng có thể giỏi giống như anh ấy.
***
Thẩm Tử Kiêu đã tham gia quá nhiều vụ án.
Anh đã từng đến sa mạc và cao nguyên, đã từng lướt qua dưới bầu trời đầy ánh trăng và những vì sao, cũng từng đi qua nơi ánh mặt trời rực lửa như thiêu như đốt với một cơ thể đầy thương tích.
Vụ án liên quan đến Hạ Thụy chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong cuộc sống muôn hình vạn trạng của anh trong bấy nhiêu năm qua mà thôi.
Anh có thể có một vài ấn tượng về vụ án này, nhưng anh không thể nhớ được sự xuất hiện của cậu bé mà chính mình đã cứu năm đó.
Thẩm Tử Kiêu: “Nói vậy thì... em chính là đứa trẻ năm đó?”
Hạ Thụy gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hai mắt sáng ngời: “Lúc ấy em nghĩ, sau này nhất định phải trở thành một người vô cùng lợi hại như anh, như vậy thì em có thể bảo vệ những người khác rồi!”
Nói tới đây, cậu bé lại mím môi, lộ ra vẻ đáng thương: “Nhưng hình như anh vốn chẳng nhận ra em là ai…”
Giống như một đứa trẻ bị thần tượng mà mình luôn kính trọng phớt lờ, trong lòng cậu bé cảm thấy vô cùng trống rỗng và thất vọng.
Lời nói của Hạ Thụy khiến đôi mắt của Thẩm Tử Kiêu khẽ chuyển động, anh cụp mắt xuống, không ai nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào khác trên gương mặt anh.
Với một người đã từng quen với cuộc sống trong những tràng vỗ tay và hoa tươi, cùng với những lời tán thưởng, ngưỡng mộ như Thẩm Tử Kiêu mà nói, anh đã từng cho rằng bản thân không gì là không làm được, có thể bảo vệ tất cả mọi người xung quanh.
Nhưng cho đến khi sự việc đó xảy ra, Thẩm Tử Kiêu mới biết rằng mình vẫn chưa đủ năng lực như trong tưởng tượng.
Những đồng đội từng vào sinh ra tử cùng anh đều lần lượt chết trước mặt anh, thậm chí có người còn chưa kịp nhắm mắt thì đã tắt thở, tim ngừng đập.
Một đứa trẻ như Hạ Thụy rõ ràng không thể cảm nhận được cảm xúc bị đè nén của Thẩm Tử Kiêu ngay lúc này, nhưng sau một lúc buồn bã, cậu rất nhanh đã phấn chấn lại, hỏi: “Nhưng tại sao anh lại ở đây?
Anh đến đây để thực hiện nhiệm vụ ạ? Anh, đồng đội của anh đâu? Bọn họ cũng ở đây sao?”
Trong mắt Hạ Thụy, hiển nhiên Thẩm Tử Kiêu đã bị coi là cảnh sát đặc chủng đến đây để thực hiện nhiệm vụ bí mật, đôi mắt xanh lam của cậu bé sáng lấp lánh: “Ngầu quá, thật là tuyệt vời!”
Thẩm Tử Kiêu nhướng mắt cười cười, đưa tay xoa đầu Hạ Thụy, ngữ khí vẫn thản nhiên như thường ngày, nói: “Anh không làm cảnh sát nữa rồi.”
Là một tay bắn tỉa... Thẩm Tử Kiêu không thể cầm súng được nữa.
Hạ Thụy trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được: “Tại sao không ạ? Làm cảnh sát không phải rất oai sao? Hơn nữa anh lợi hại như vậy cơ mà…”
“Hạ Thụy, hai người đang nói gì thế?”
Ngay lúc Hạ Thụy phồng má, vẻ tò mò muốn hỏi ra nguyên nhân thì Tô Linh bưng một đĩa bánh nhỏ từ phòng bếp đi ra.
Hạ Thụy lập tức ngồi ngay ngắn lại, ngoan ngoãn ngồi xuống: “Không có gì đâu ạ!”
Tô Linh khom người đặt đĩa bánh lên bàn. Cô ngước mắt lên nhìn vào mắt Thẩm Tử Kiêu.
Anh ấy... trông có vẻ đang buồn bã.
Lúc này Thẩm Tử Kiêu không có biểu cảm gì, chỉ là mí mắt rũ xuống, tầm mắt rơi vào trên cổ tay đeo đồng hồ. Đôi mắt anh lộ vẻ cô đơn lạc lõng, tựa như đang nhìn vào hư không.
Ánh mắt Tô Linh khẽ chuyển động, cô lấy một cái bánh nhỏ trên khay nướng đưa cho Hạ Thụy, sau đó vỗ vỗ đầu của cậu, nói: “Hạ Thụy, em đến phòng của chị ngồi chơi một lát trước đi, lát nữa chị lên chơi cùng em sau.”
Hạ Thụy do dự.
Cậu bé vẫn muốn trò chuyện với người mà cậu ngày đêm mong nhớ...
Mà Tô Linh dường như nhìn ra Hạ Thụy có vẻ do dự không muốn đi, cô nhướng mày, ngữ khí tươi cười, dịu dàng mà kiên định: “Hạ Thụy, em cứ vào phòng chị trước đi nhé.”
Hạ Thụy mím chặt môi, miễn cưỡng đáp lại “Dạ”, sau đó trèo xuống ghế sô pha, ôm bánh kem bắt đầu lạch bà lạch bạch đi vào phòng.
Sau khi nghe thấy tiếng cửa đã đóng chặt, lúc này Tô Linh mới quay lại nhìn Thẩm Tử Kiêu.
Cô ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tử Kiêu, sau đó khẽ nhích eo, hơi nghiêng người về phía trước để xem trạng thái của Thẩm Tử Kiêu lúc này. Cô khẽ cau mày: “Anh sao vậy? Trạng thái của anh có vẻ rất tệ.”
Vừa nói, Tô Linh vừa giơ tay, thử sờ trán Thẩm Tử Kiêu, thầm nghĩ: “Hả? Không bị sốt, anh là cơ thể có chỗ nào không được khỏe?”
Thẩm Tử Kiêu bị hành động của Tô Linh thu hút sự chú ý, anh ngước mắt lên nhìn cô.
Người Tô Linh hơi cúi xuống. Thẩm Tử Kiêu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, từ góc độ này có thể thấy rõ ràng sống mũi cao cùng xương quai xanh thanh tú của cô.
Áo khoác mỏng nhẹ trượt đến vai, lộ ra làn da trắng nõn mềm mại, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể thấy nơi được che đậy kín đáo hơn đang lấp ló.
Thẩm Tử Kiêu cảm thấy hơi đau đầu.
Cô ấy thường bất cẩn như vậy trước mặt người khác sao?
Vì vậy Thẩm Tử Kiêu quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: “Quần áo.”
Tô Linh có hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn quần áo của mình, sau đó lỗ tai đỏ bừng, thẳng thừng tát “chát” một tiếng, tức giận nói: “Đồ lưu manh!”
Thẩm Tử Kiêu: “...”
Chẳng cần hỏi tại sao nữa vì anh đã quá quen với phản ứng này rồi.
Tô Linh thu dọn quần áo của mình, nhưng cô vẫn không quên việc chính, bèn hỏi: “Ban nãy anh làm sao thế, tôi có thể nhận thấy tâm trạng anh lúc đó rất tệ. Có phải Hạ Thụy làm gì khiến anh không vui không?”
Thẩm Tử Kiêu không ngờ rằng người cả ngày bận rộn lo lắng cho đứa trẻ đó như Tô Linh vậy mà vẫn có thể dành thời gian để ý đến cảm xúc của anh.
Anh nhướng mày, nhẹ giọng nói: “Không có.”
“Tôi vừa mới phát hiện Hạ Thụy là đứa trẻ mà tôi đã cứu năm đó.” Tô Linh có chút sửng sốt.
Đây có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tô Linh vừa mới biết về hoàn cảnh của Hạ Thụy từ chỗ của Cố Như Hạ, nhưng cô cũng không tài nào ngờ được rằng, người năm xưa đã cứu Hạ Thụy ấy vậy mà lại chính là Thẩm Tử Kiêu.
Tô Linh trầm tư nói: “Khó trách thằng bé thoạt nhìn còn tưởng nó rất sợ anh, nhưng giờ lại cứ muốn dính lấy anh suốt, thì ra nguyên nhân chính là đây. . .”
Thẩm Tử Kiêu cười, vẻ mặt của anh ấy trông rất thờ ơ, giọng điệu cũng hết sức bình tĩnh, nghe có vẻ tùy tiện: “Tôi từng là một tay súng bắn tỉa.”
Tô Linh dừng lại, sau đó quay sang nhìn Thẩm Tử Kiêu.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Tử Kiêu tiết lộ quá khứ của mình trước mặt người khác.
Nhưng Thẩm Tử Kiêu dường như không mấy sẵn sàng kể lại một cách chi tiết, anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Chỉ có điều bây giờ tôi không thể cầm súng được nữa.”
Tô Linh sững sờ.
Cô nhìn vào mắt Thẩm Tử Kiêu.
Thẩm Tử Kiêu trông có vẻ rất bình tĩnh, anh thậm chí còn khẽ cười khi nói ra những lời này, trong đôi mắt sâu thẳm của anh dường như không có chút gợn sóng nào, giọng điệu cũng bình thản hệt như khi nói câu “Hôm nay tôi đã ăn sáng rồi” vậy.
Nhưng Tô Linh có thể khẳng định rằng, Thẩm Tử Kiêu đang vô cùng buồn bã, lạc lõng.
Không có gì tàn nhẫn hơn việc bị tước đoạt đi thứ khiến bản thân luôn cảm thấy tự hào.
Tô Linh ngay lập tức hiểu được sự buồn rầu trong đôi mắt của Thẩm Tử Kiêu, đôi mắt cô khẽ chuyển động, đặt tay mình lên mu bàn tay của anh, cụp mắt xuống, cười nói: “Một người mạnh mẽ chân chính không phải bởi vì trong tay anh ta cầm súng diễu võ dương oai.”
“Mà là khi người đó đặt súng xuống, vẫn có thể khiến người người tán thưởng cùng kính sợ.”
Tô Linh mỉm cười, cơ thể cô hơi nhích lại gần về phía Thẩm Tử Kiêu, trong đôi mắt cô dường như chứa cả một dải ngân hà rộng lớn, đôi mắt ấy cứ như vậy nhìn Thẩm Tử Kiêu một cách nghiêm túc, sau đó cô vừa nói vừa tươi cười vui vẻ như đóa hoa mùa xuân: “Giống như anh vậy.”
Thẩm Tử Kiêu cụp mắt xuống, nhìn vào đôi mắt Tô Linh.
Phải làm sao mới có thể diễn tả được cảm xúc của anh lúc này đây?
Tựa như giữa mùa đông lạnh giá, trong màn đêm dài vô tận, đột nhiên từ trên đỉnh đầu lóe lên một tia sáng chói lọi, xen lẫn với hơi ấm của mùa xuân.
Rồi ta sẽ có thể cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp đang không ngừng lan tỏa bao bọc lấy chính mình.
Thẩm Tử Kiêu đã không thể tìm thấy bất kì một lý do nghe vẻ hợp lý nào khác để giải thích cho sự bồn chồn trong lòng anh suốt từ tối qua tới giờ.
Nếu nói về chuyện ngày hôm qua, thì cứ cho là anh bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi đi.
Nhưng còn ngày hôm nay thì sao? Bây giờ thì sao?
Thẩm Tử Kiêu nhìn vào đôi mắt Tô Linh và nét cười hiện lên giữa đôi lông mày ấy.
Trước sự xúc động nhất thời này, tất thảy những cái gọi là tự chủ và quy tắc quá mong manh, chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá.
Điển hình như ngay lúc này đây, Thẩm Tử Kiêu đưa tay ra, giữ lấy đầu của Tô Linh, kéo cô lại gần mình một cách đầy mạnh mẽ, sau đó cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô.
Tôi sẽ luôn đắm chìm trong sự dịu dàng này.