Trong phòng VIP tại tầng trệt của quán bar Dạ Đăng.
Thẩm Tử Kiêu làm tổ trên sô pha, miệng nhai kẹo, lông mày hơi nhíu, đầu ngón tay trượt trên màn hình điện thoại.
Âm thanh đặc hiệu giàu tiết tấu của trò chơi truyền đến, theo đó là một giọng nữ vang dội, một cái pentakill xinh đẹp.
Trò chơi kết thúc, thắng lợi.
Thẩm Tử Kiêu ném di động sang bên cạnh sau đó xoa xoa cổ mình. Kiểm tra sức khỏe của Trần Khải bên kia đã kết thúc.
Bác sĩ tư nhân đang cúi đầu vừa xem kết quả kiểm tra vừa nói: “Tất cả bình thường, không có hút vào bất cứ thứ gì không tốt cho cơ thể. Tình trạng sức khỏe tốt, ngoại trừ gần đây bởi vì ăn uống không điều độ với làm việc nghỉ ngơi rối loạn dẫn tới…”.
Trần Khải nhảy dựng lên, che miệng bác sĩ: “Cái này không cần nói!”
Bác sĩ tên Hoàng Dịch Hạc, là bạn tốt nhiều năm của Trần Khải, từ thời cấp ba lên đến đại học đều là bạn cùng phòng.
Hoàng Dịch Hạc không hề cho Trần Khải mặt mũi, ra sức ngẩng cao đầu tránh thoát khỏi sự trói buộc của Trần Khải, câu chữ rõ ràng diễn cảm nói: “Bởi vì ăn uống không điều độ với làm việc nghỉ ngơi rối loạn dẫn tới táo bón! Đề nghị điều chỉnh lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi! Ăn nhiều hoa quả rau xanh!
Tăng cường vận động, ít thức đêm!”
Trần Khải khàn cả giọng: “Hoàng Dịch Hạc cậu không phải người!”
Thẩm Tử Kiêu lười biếng nhìn hai tên trẻ trâu trước mắt mổ nhau, thậm chí còn lười biếng ngáp một cái.
Chờ hai người bóp cổ nhau ồn ào xong, Thẩm Tử Kiêu mới nâng nâng mắt, hỏi: “Đồ vật trong khuyên tai đem đi xét nghiệm rồi chứ?”
“Ừm, thật ra căn bản không cần xét nghiệm, trò đùa đó cảnh sát đều quen rồi”.
Hoàng Dịch Hạc để báo cáo xét nghiệm trong tay xuống, tạm dừng một chút, sau đó thở dài nói: “Ma túy”.
Nếu như dính phải, khả năng cả đời này đều toang rồi. Ánh mắt Thẩm Tử Kiêu trầm xuống: “Tôi biết rồi”.
Trần Khải giống như không tim không phổi: “Nhất định là có chuyện đối thủ thương nghiệp nào xem nhà họ Trần là cái đinh trong mắt đang chơi xấu, dù sao An Hiểu Chi ở phía cảnh sát bên kia, không sợ tra không ra.”
Thẩm Tử Kiêu không trả lời.
Trần Khải trước giờ không biết, vì cái gì ba mình để một người trâu bò như Thẩm Tử Kiêu bên cạnh mình, chỉ cho rằng ông ấy chuyện bé xé ra to. Trần Khải trước nay chưa bao giờ cảm thấy bản thân sẽ gặp chuyện nguy hiểm to tát gì đáng để Thẩm Tử Kiêu tới bảo vệ mình, cho dù chuyện hôm nay xảy ra cậu ta vẫn như cũ không đau không ngứa.
Hoàng Dịch Hạc ngồi xuống bên cạnh Trần Khải, hỏi câu: “Nhưng mà tôi nghe người ta nói An Hiểu Chi là bị một em gái hạ gục?”
Trần Khải rên một tiếng: “Đừng nói nữa, cô gái đó đâu phải là em gái, đó là tổ tông của tôi. Cô ấy là em gái Tô Phó Thần. Đoạn thời gian này cãi nhau bỏ nhà ra đi, còn vừa khéo được ký hợp đồng với người dưới trướng của công ty tôi”.
Hoàng Dịch Hạc để đồ vật trong tay xuống, không chút để ý cười một tiếng nói: “Này sợ cái gì, giống dạng đại tiểu thư giận dỗi bỏ nhà ra đi này, rất kiêu ngạo, chịu một chút oan ức sẽ khóc chạy về nhà. Đảm bảo chịu được đau khổ không quá mấy ngày liền ôm mông bỏ chạy”.
Trần Khải nghe khuyên giải, ngay lập tức cảm thấy thoải mái không ít: “Cũng đúng, tôi lại sợ lỡ như có gì không may xảy ra, Tô Phó Thần còn không lột sống da tôi?”
Thẩm Tử Kiêu xốc xốc mi mắt, không trả lời.
Động tác lão luyện lúc Tô Linh đối phó với An Hiểu Chi, Thẩm Tử Kiêu nhìn rất rõ ràng.
Đại tiểu thư nuông chiều từ bé sẽ học võ thuật?
Trần Khải liếc nhìn Thẩm Tử Kiêu, đột nhiên nhớ ra gì đó.
Cậu ta dịch mông mình từng chút từng chút về phía Thẩm Tử Kiêu, sau đó ngẩng đầu mắt không chớp nhìn chằm chằm sườn mặt người ta, lại không rên một tiếng.
Đây là chiến thuật làm nũng không ai hay biết Trần Khải quen dùng! Thẩm Tử Kiêu: “...Có việc gì thì nói”.
Trần Khải sờ sờ đầu nói: “Tô Linh muốn cậu làm người mẫu thể hình cho cô ấy, cậu có suy xét một chút nào không?”
Đôi mắt hẹp dài của Thẩm Tử Kiêu nhíu lại: “Người mẫu thể hình?”
Trần Khải như con gà mổ thóc gật đầu: “Không phải chỉ là bày tạo hình vẽ tranh sao? Suy xét suy xét mà!”
Thẩm Tử Kiêu mắt cũng không nhấc lên: “Suy xét cái rắm”.
Hoàng Dịch Hạc nghe hai người nói chuyện không nhịn được “xì” một tiếng, sau đó không thể khống chế cười lên: “Bảo Thẩm Tử Kiêu làm người mẫu thể hình, Tô Linh này thật là…”
Trần Khải vẫn cố gắng thuyết phục: “Nhưng mà nếu cậu không đồng ý, tôi liền thiếu Tô Linh một cái ân tình. Như vậy tôi sẽ áy náy, lẽ nào cậu muốn để đường đường Trần thiếu gia thiếu ân tình một cô gái?”
Thẩm Tử Kiêu: “Tôi nguyện ý”.
Hoàng Dịch Hạc cười đến phát run: “Aiz, Trần Khải, Tô Linh đó lớn lên thế nào? Tôi trước nay chưa từng thấy Tô đại tiểu thư lộ mặt”.
Nói đến vấn đề này Trần Khải lập tức phấn chấn tinh thần, cậu ta ngồi thẳng ghế, hạ giọng, lời ít ý nhiều nói: “Lớn lên xinh đẹp, còn có chút đồ vật”.
Hoàng Dịch Hạc duỗi đầu mình ra, dựa cùng một chỗ với Trần Khải, cười toe toét: “Có chút đồ vật gì?”
Trần Khải cười hê hê một tiếng, càng dựa càng gần với đầu Hoàng Dịch Hạc.
Răng Thẩm Tử Kiêu nhẹ nhàng cắn một cái, kẹo giữa răng vỡ vụn, anh vươn tay giữ cái ót Trần Khải đè xuống dưới, sau đó dùng sức đứng dậy.
Cả người Trần Khải ngả về phía trước, quay đầu nhìn Thẩm Tử Kiêu, tức giận mà không dám nói.
Cậu ta cảm thấy bản thân không thể tiếp tục như này.
Làm tiểu thiếu gia nhà họ Trần, cậu ta phải xuất ra bản lĩnh! Thế là Trần Khải nói: “Cậu làm cái gì vậy?”.
Thẩm Tử Kiêu không chút để ý mở miệng: “Tê chân, thuận tiện vươn tay”. Trần Khải cảm thấy Thẩm Tử Kiêu khinh người quá đáng.
Thế là cậu ta nói: “Kìa! Cần Hoàng Dịch Hạc giúp cậu bóp chân không?” Hoàng Dịch Hạc “?” Tôi dựa vào cái gì!
Thẩm Tử Kiêu cười, nói: “Bỏ đi, tôi ra ngoài mua bao thuốc”.
Trần Khải: “Được thôi! Thuận buồm xuôi gió! Đúng rồi, vừa mới mưa! Nhớ mang theo dù!”
Hoàng Dịch Hạc: “Cậu đúng thật là chân chó”. Trần Khải: “Tôi đây là có lễ độ”.
***
Xung quanh Dạ Đăng rất trống trải, chỉ có con đường cái ở đối diện có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, trong đó thường bán thức ăn nhanh với đồ chín.
Thẩm Tử Kiêu ở quầy lễ tân mua bao thuốc lá, sau đó chuẩn bị rời đi.
Vừa ra cửa lại phát hiện nơi cửa cửa hàng tiện lợi còn có một người đang đứng, có lẽ lúc vừa vào mưa lớn quá không chú ý đến.
Thẩm Tử Kiêu không chút để ý nhìn lướt qua. Vừa khéo, gặp người quen.
Chính là Tô Linh cưng chiều từ bé hơn nữa còn “có chút đồ vật” trong miệng Trần Khải.
Thẩm Tử Kiêu nhìn lướt qua Tô Linh, ánh mắt rơi lên đôi tay trống rỗng của cô. Xem ra là không đem dù bị kẹt ở chỗ này.
Hơn nữa ở xung quanh khu này, đây là cửa hàng tiện lợi duy nhất, còn chuyên môn bán đồ ăn.
Tô Linh từ sớm đã thấy Thẩm Tử Kiêu, một đôi mắt xinh đẹp chớp nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh, không nói một lời nhìn anh.
Thẩm Tử Kiêu “...”
Cách nhìn người này hơi quen mắt. Chờ một chút.
…Này mẹ nó không phải là chiến thuật làm nũng không ai hay biết của Trần Khải sao?
Trên mặt Tô Linh viết bốn chữ chói lọi.
*Cô muốn ké ô*
Nhưng không biết tại sao, biểu cảm này của Tô Linh nhìn qua lại vô cùng giàu tính ngoan ngoãn mê người, làm người từ đầu quả tim cảm thấy vô cớ mà mềm ra.
A.
Đẳng cấp hơn Trần Khải không ít.
Nhìn xu hướng trận mưa này, có lẽ sẽ không tạnh trong chốc lát. Ném một cô gái ở chỗ này, quả thực không tốt.
Sau đó Tô Linh liền trơ mắt nhìn Thẩm Tử Kiêu bung dù.
Cực kỳ bình tĩnh và thong thả bước vào màn mưa, sau đó bóng dáng từng chút một biến mất trong mưa.
?
Tại sao không giống với kịch bản. Tô Linh rủ mắt.
Nước mưa rơi xuống trên cánh tay làm cô cảm thấy lạnh.
Tô Linh ngáp một cái, từ trong hốc mắt chảy ra một ít nước mắt sinh lý, cô vươn tay xoa xoa đôi mắt lại cảm thấy trước mặt có người dừng lại.
Tô Linh ngẩng đầu.
Thẩm Tử Kiêu đi rồi quay lại, anh cầm dù đen, tay đút túi quần, nhìn mặt mình không có biểu cảm gì.
Một lúc lâu sau, Thẩm Tử Kiêu hơi nghiêng dù ra phía trước, có nước mưa đánh trên vai anh, mà anh lại phảng phất hồn nhiên không cảm nhận được, chỉ nhàn nhạt nói: “Lại đây”.
Tô Linh ngoan ngoãn đứng vào dưới ô.
Thẩm Tử Kiêu lười biếng cười một tiếng: “Ân tình xem như trả hết rồi?”
Tô Linh nghe vậy chớp chớp mắt, sau đó từng bước từng bước lui ra khỏi ô, lui về cửa cửa hàng tiện lợi, vô cùng trịnh trọng mở miệng nói: “Không, anh vẫn là đi một mình đi, không cần mang theo tôi”.
Thẩm Tử Kiêu: “?”
Tô Linh nghiêm túc nói: “Bởi vì tôi vẫn là tương đối muốn người mẫu thể hình”.
“...”
Thẩm Tử Kiêu tức cười: “Cô định ở chỗ này qua đêm?”
Giọng điệu Tô Linh mang theo một chút dâng trào mạnh mẽ tiến về phía trước: “So
với một trang nhiệt huyết với mỹ thuật, chút mưa nhỏ này tính là gì!” Lời lẽ hùng hồn của Tô Linh làm Thẩm Tử Kiêu cũng xém tin.
Đây tuyệt đối là tình huống hiếm có trong cuộc đời Thẩm Tử Kiêu.
Rất ít có người làm anh đắn đo không có biện pháp, mà Tô Linh vô cùng vinh dự tiến vào phạm vi này.
Thẩm Tử Kiêu xốc xốc mí mắt, cười một tiếng, sau đó thu dù, cong lưng để bên cạnh Tô Linh.
Nước mưa tí tách tí tách rơi xuống, thấm ướt áo sơ mi của anh. Thẩm Tử Kiêu nâng nâng mắt, hời hợt nói: “Dù để ở đây, tôi đi đây”.
Tô Linh sững sờ một lát, ngay sau đó cô phản ứng nhanh chóng mà cầm lấy ô, sau khi bung ra bước nhanh đến bên cạnh Thẩm Tử Kiêu, giơ tay đưa qua đỉnh đầu anh.
Tô Linh chu miệng: “Anh đây là chơi xấu!”
Thẩm Tử Kiêu liếc nhìn cô.
Có lẽ đứng lâu trước cửa cửa hàng tiện lợi, quần áo cô sớm đã hơi ướt, tóc dính bọt nước nhưng một gương mặt nhỏ tinh xảo càng rõ ràng.
Thẩm Tử Kiêu cao gần một mét chín, Tô Linh giơ dù có chút quá sức. Nơi bả vai nối xương quai xanh, đường cong thân thể càng thêm rõ ràng.
Thẩm Tử Kiêu trái lại hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa câu “có chút đồ vật” đó của Trần Khải.
Anh khẽ nhíu mày, vươn tay nhận dù từ tay Tô Linh, cầm dù thay cô. Hiện tại gần 12 giờ, gần đây có lẽ cũng không gọi được xe.
Điện thoại trong túi Thẩm Tử Kiêu run lên, là tin nhắn Trần Khải gửi đến: Trần Khải: [Cậu mua thuốc mua tới đầu bên kia trái đất rồi à? Sao lâu vậy?] Thẩm Tử Kiêu: [Nhặt được một người không đem dù.]
Trần Khải: [Ai vậy, thả đó mặc kệ là được rồi.] Thẩm Tử Kiêu: [Tổ tông cậu, Tô Linh.]
Trần Khải: […]
Trần Khải: [Dẫn tới!!! Sao có thể để tổ tông tôi dính mưa chứ!]