Tại ngọn núi phía sau trang viên Minh Yến.
“Thưa ngài, cảnh sát đang trên đường đến trang viên Minh Yến, khoảng mười phút nữa sẽ đến, chúng tôi đã bố trí nhân lực và súng ống xong xuôi rồi.”
Tưởng Hách cúi đầu, thản nhiên lật giở từng trang sách trong tay. Trong khi tên thuộc hạ đang báo cáo tình hình thì anh ta khẽ giơ ngón tay lên rồi làm động tác
suỵt giữ im lặng.
Một lát sau, anh ta nhàn nhạt hỏi: “Tô Linh đâu?”
Thuộc hạ cung kính đáp: “Tôi đã cho người mang mang tới đây rồi.”
Theo kế hoạch, sau khi Tô Linh được đưa tới đây thì bọn họ sẽ thông qua lối ra sau núi rồi chuồn đi.
Nghe vậy, Tưởng Hách cười khúc khích, ngẩng đầu lên rồi chậm rãi nói: “Tôi vốn tưởng rằng đối phó với đám người đó khó nhằn thế nào, hóa ra là do mấy lão già đó quá vô dụng. Nếu đổi lại là tôi thì một năm trước cũng chẳng đến nỗi để Thẩm Tử Kiêu đánh cho thảm hại đến vậy.”
Thuộc hạ của Tưởng Hách lập tức tâng bốc: “Theo như ngài nói thì lần này bọn chúng chắc chắn là một đi không trở lại rồi.”
Bom gần như được gài khắp mọi ngõ ngách trong trang viên Minh Yến, chúng sẽ phát nổ sau khoảng bốn mươi phút nữa. Khi đó, tất cả mọi người trong biệt thự này sẽ không có cơ hội sống sót.
Tưởng Hách cụp mắt xuống, lấy một bức ảnh kẹp trong sách ra.
Bức ảnh chụp khuôn mặt tươi cười của Tô Linh lúc nhỏ, hàng lông mày cong cong và đôi mắt cười rất đỗi vui vẻ.
Những ngón tay Tưởng Hách lướt nhẹ trên khuôn mặt của Tô Linh trong bức ảnh, trầm giọng nói: “Tôi đã nói, không có thứ gì tôi muốn mà không có được.”
***
Tô Linh được thuộc hạ của Tưởng Hách đưa ra khỏi căn phòng bí mật.
Có lẽ là do Tưởng Hách đã căn dặn từ trước nên người này cũng coi như đối xử với cô khá lịch sự. Đi dọc theo hành lang, tất cả những người hầu vẫn làm việc bình thường như mọi khi, như thể họ đều không biết rằng sóng gió đang sắp sửa ập đến nơi đây.
Chỉ có điều, khi đi ngang qua phòng khách, Tô Linh nhận thấy bức tranh do mẹ cô vẽ được Tưởng Hách treo ở trên ghế sô pha trong phòng khách lúc trước đã biến mất.
Tô Linh rũ mắt xuống, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn.
Với sự nhạy bén và mối quan hệ rộng của Tưởng Hách thì không đời nào anh ta lại không biết thân phận của mình đã bại lộ, theo đó là tất cả những việc xấu xa mà anh ta làm đã bị người khác nắm thóp.
Việc bắt cô đi vào cái thời điểm mấu chốt này chẳng khác nào anh ta đang tự kiếm thêm phiền phức cho mình.
Tô Linh cau mày.
Tưởng Hách muốn rời khỏi trang viên Minh Yến.
Tô Linh nhớ người đàn ông đã giúp mình lúc nãy có nói rằng một khi cô đã đặt chân vào trang viên Minh Yến này thì tất cả mọi tín hiệu đều sẽ bị theo dõi.
Có nghĩa là chiếc điện thoại di động mà cô đang giấu trong người đáng lẽ ra phải bị phát hiện từ lâu rồi mới đúng.
Nhưng Tưởng Hách lại không ra tay ngăn cản.
Tô Linh sững người, điều này đồng nghĩa với việc Tưởng Hách cố tình làm thế để dụ Thẩm Tử Kiêu đến đây.
Nếu Thẩm Tử Kiêu thực sự đến đây thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tô Linh chợt đi chậm lại.
Người hộ tống Tô Linh đi phía trước lúc này chú ý tới động tác này của cô, anh ta nhíu mày đẩy lưng cô về phía trước, nói: “Đừng hòng giở trò, bây giờ người cô bị thương chằng chịt, không đấu lại tôi được đâu.”
Đúng lúc này, một giọng nam có phần quen thuộc vang lên: “Tưởng Hách có nhắc nhở anh không được vô lễ với cô Tô Linh, anh nghe mà không hiểu à?”
Tô Linh ngẩng đầu nhìn.
Cô thấy ở một góc cách đó không xa, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Anh vẫn đeo chiếc kính râm trông có vẻ khoa trương kia, cả người đều mặc đồ đen, cái dáng đi trông giống hệt mấy tên côn đồ như trong trong phim.
Người vừa bị nhắc nhở lập tức sững người lại, cung kính nói: “Vâng, tôi xin lỗi.”
Người đàn ông khoát tay nói: “Tôi sẽ đưa cô Tô Linh đến chỗ ngài ấy, trước tiên anh cứ đi kiểm tra lại một lượt những việc mà ngài ấy đã căn dặn xem có vấn đề gì không.”
Người hộ tống Tô Linh lúc nãy gật đầu, nói: “Đã rõ.”
Chờ những người kia đi khỏi rồi Tô Linh mới dám ngẩng đầu lên, thăm dò gọi một tiếng: “Tiểu Hắc?”
Sắc mặt Tiểu Hắc nhất thời tái nhợt, xoay người đi thẳng về phía trước: “...Tôi không biết đấy là ai.”
Tô Linh gật đầu: “Được, Tiểu Hắc.”
Tiểu Hắc thở dài rồi nói: “Trang viên Minh Yến có cửa sau, tôi sẽ đưa cô ra ngoài.”
Tô Linh sửng sốt một lúc, ngẩng đầu nhìn anh ta rồi hỏi: “Anh muốn thả tôi đi?”
Tiểu Hắc dừng lại rồi quay người, đưa tay tháo kính râm xuống, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Những năm qua, tôi đã làm vô số chuyện xấu cho Tưởng
Hách rồi. Suốt hơn hai mươi năm qua tôi vẫn luôn sống như con vật, sống chẳng được là chính mình.”
Tiểu Hắc cười cười rồi cụp mắt xuống: “Thật ra cô nói đúng, kiểu kính râm này không hợp với tôi, tôi cũng không thích mặc quần áo như vậy. Nhưng một kẻ làm tay sai như tôi mà nói thì vốn chẳng có quyền để quyết định.”
Lần này thả Tô Linh đi là quyết định duy nhất mà anh ấy đưa ra trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời.
Tô Linh cụp mắt xuống, suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: “Anh tên là gì?” “Ông ấy không đặt tên cho tôi.”
Tiểu Hắc cười nói: “Cứ gọi tôi là Tiểu Hắc là được.”
Mà đúng lúc này, một viên đạn xuyên qua không trung rồi bắn thẳng vào vai của Tiểu Hắc. Anh ta loạng choạng bước được hai bước rồi ngã xuống đất.
Tô Linh bước nhanh về phía trước, đưa tay ra đỡ Tiểu Hắc rồi quay đầu lại nhìn.
Tưởn Hách đang đứng ở cuối hành lang cách đó vài mét, vẻ mặt hết sức lạnh lùng, trên khuôn mặt anh ta dường như phủ một lớp băng giá.
Đứng phía sau Tưởng Hách là hai người đàn ông cầm súng, họ chính là hai người vừa bị Tiểu Hắc đuổi đi, họng súng trong tay họ đang nhắm thẳng về phía Tiểu Hắc.
Tưởng Hách hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Xem ra cái chết của Tưởng Mộ Lăng vẫn chưa đủ để dạy cho mấy người một bài học nhớ đời nhỉ.”
Nói xong anh ta liền nhắm thẳng họng súng màu đen vào trán của Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc ôm lấy vết thương của mình, máu chảy ra từ ngón tay rồi bắn tung tóe trên mặt đất. Anh hít sâu một hơi, đột nhiên cười khẽ, giọng run run: “Tưởng Hách, anh có biết tại sao Tưởng Mộ Lăng thà chết cũng không chịu nghe theo anh không?”
Anh ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe: “Bởi vì một thằng khốn giống như anh vốn không hề xứng.”
Sắc mặt Tưởng Hách vô cùng tệ, sự áp lực lạnh lẽo tỏa ra từ người anh ta khiến người khác có cảm giác như rơi vào băng. Anh ta khẽ giơ ngón trỏ lên rồi bóp cò.
“Đủ rồi.”
Tô Linh đứng dậy, tiến lên một bước rồi chắn trước mặt Tiểu Hắc. Cô ngước mắt nhìn thẳng vào Tưởng Hách rồi nói với giọng đầy lạnh lùng: “Thả anh ta đi, tôi sẽ đi theo anh.”
Tưởng Hách nhìn Tô Linh, khẽ nghiêng đầu mỉm cười nhẹ nhàng: “Tô Linh à, cô hiện đang ở trong địa bàn của tôi, thế nên cô không có tư cách để thương
lượng trao đổi với tôi.”
Tô Linh cụp mắt xuống, lấy từ thắt lưng ra con dao găm mà Nghiêm Trạch Sinh đưa cho mình lúc trước. Cô bình tĩnh rút con dao ra khỏi vỏ, rồi giơ tay lên kề lưỡi dao vào cổ mình.
Con ngươi của Tưởng Hách đột nhiên co lại: “Con dao găm này cô từ đâu mà có?”
Ánh mắt Tô Linh vẫn bình tĩnh như cũ, cô nhẹ giọng nói: “Tưởng Hách, anh đã tốn rất nhiều thời gian nhưng vẫn chẳng có gì trong tay.”
Phía bên ngoài trang viên đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Tiếng súng và tiếng la hét hòa vào nhau, ngày càng rõ mồn một. Tưởng Hách quay đầu lại nhìn về phía âm thanh đó phát ra.
Có vẻ như cá đã mắc câu rồi.
Tưởng Hách cười, sau đó cụp mắt xuống, cất súng đi rồi nói: “Được, tôi sẽ không giết anh ta.”
Nói xong, anh ta liền đưa tay về phía Tô Linh, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười ôn hòa, nhưng không hiểu sao lại có chút rợn người.
Tưởng Hách nhẹ nhàng nói: “Đến đây với tôi.”
Tô Linh quay đầu nhìn Tiểu Hắc đang bị thương nặng, ánh mắt khẽ lóe lên, sau đó cất bước đi về phía Tưởng Hách.
Tưởng Hách đưa tay ra, khẽ nắm lấy cánh tay của Tô Linh rồi kéo cô đến bên cạnh mình.
Anh ta khẽ vén tóc bên má của Tô Linh, hít một hơi rồi mở mắt ra, chậm rãi nói: “Ngoan, đi theo tôi.”
Đúng lúc này, sau vài giây âm thanh điện tử từ thiết bị liên lạc siêu nhỏ mà Tô Linh nhét vào tai vang lên thì giọng nói của Thẩm Tử Kiêu chợt xuất hiện.
Giọng nói của Thẩm Tử Kiêu vẫn bình tĩnh như mọi khi, có một chút từ tính, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu một cách khó hiểu.
Thẩm Tử Kiêu: “Tô Linh, anh đã tìm được em rồi.”
Chỉ một câu nói này cũng đủ khiến chóp mũi Tô Linh chợt trở nên chua xót.
Cũng vào lúc này, một giọng nói đầy lo lắng phát ra từ máy liên lạc của Tưởng Hách vang lên: “Thưa cậu chủ! Dữ liệu trên trang web tối hôm qua đã bị đánh cắp rồi bị người ta động tay động chân vào. Điều này khiến nhiều người sau khi biết tin thì đã chọn không tuân theo chỉ thị nữa, vậy nên tốc độ hành động của cảnh sát đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta.”
Tưởng Hách chết đứng tại chỗ.
Suốt nhiều năm qua, anh ta đã coi dữ liệu Web đen như một con át chủ bài để ép buộc những người đó làm việc cho mình.
Vậy mà ngay lúc này, dữ liệu đó đã thực sự bị đánh cắp. Rốt cuộc là ai đã đánh cắp dữ liệu?
Trong đầu Tưởng Hách chợt lóe lên một cái tên.
Nếu không có sự trợ giúp của người khác thì Tưởng Mộ Lăng chắc chắn sẽ không thể trốn thoát khỏi trang viên Minh Yến. Hơn nữa lúc sáng nay còn hay tin có thiết bị ghi hình đã quay lại toàn bộ mọi việc nữa.
Người duy nhất có thể làm được việc này và có quyền hạn này không ai khác ngoài lão quản gia đã đi theo anh ta nhiều năm.
Chẳng lẽ là……
Nhưng lúc này thì Tưởng Hách cũng chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ chuyện đó thêm nữa.
Những việc xảy ra bất thình lình đã phá vỡ mọi kế hoạch của anh ta.
Tiếng người đang nói trong tai nghe vẫn đang không ngừng thúc giục: “Đây không phải là lúc để ngài do dự đâu, mau chóng rời đi, chậm thêm chút nữa là muốn chạy cũng không được đâu.”
Tô Linh đã ở đây rồi nên Tưởng Hách cũng không có ý định trì hoãn thêm nữa.
Anh ta quay người, vừa đi được vài bước thì chợt nghe thấy có tiếng bước chân phía sau.
Từng bước chân nện xuống mặt đất cực kì vững vàng, mang theo đó là sự áp lực đang ngày càng kề cận.
Tưởng Hách nhíu mày, kêu hai người đang đi phía trước dừng bước lại, sau đó quay người nhìn về phía sau.
Ngay sau đó, Tô Linh nghe thấy giọng nói của Thẩm Tử Kiêu thông qua thiết bị liên lạc thu nhỏ một cách cực kì rõ ràng.
Thẩm Tử Kiêu: “Tô Linh, bước sang bên phải một bước.”
Tô Linh ngước mắt lên, trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều cảm xúc, cô bình tĩnh bước một bước về phía bên phải.
“Đoàng…”
Một viên đạn xoẹt qua không khí bên tai Tô Linh, sau đó ghim thẳng vào ngực trái của Tưởng Hách một cách vô cùng chính xác.
Tưởng Hách bất ngờ bị một lực cực mạnh đẩy lùi lại phía sau vài bước, buông bàn tay đang nắm lấy tay Tô Linh ra.
Ngay sau đó là hai tiếng súng chói tai, hai người đi theo Tưởng Hách đều lần lượt bị bắn vào tay với độ chính xác tuyệt đối, khẩu súng họ đang cầm trong tay cũng theo đó rơi xuống đất.
Nhân cơ hội này, Tô Linh nhanh chóng phản ứng lại, giơ chân đá vào ngực Tưởng Hách một cú nhanh gọn lẹ, tạo khoảng cách giữa anh ta với mình.
Ngay sau đó, Tô Linh liền cảm thấy cổ tay của mình bị một bàn tay ấm áp siết chặt, sau đó cả người cô bị kéo mạnh về phía sau, lao vào một vòng tay ấm áp.
Tô Linh ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt quen thuộc đó, cô khẽ cắn môi, giọng run run: “Thẩm Tử Kiêu.”
Thẩm Tử Kiêu siết chặt tay từng chút một bảo vệ Tô Linh ở trong lòng, sau đó anh cụp mắt xuống, nói: “Có anh ở đây.”
Cảm giác an toàn không khỏi dâng trào, khiến sống mũi Tô Linh chợt cay cay. Cô đã cố gắng chống chọi cả ngày nay.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Tử Kiêu, Tô Linh liền có cảm giác kể cả khi cô đang ở trong một tình huống hết sức nguy hiểm, thì chỉ trong nháy mắt cũng có thể biến thành tiết xuân ấm áp.
Tưởng Hách nghiến răng nhìn Thẩm Tử Kiêu với ánh mắt đầy tàn nhẫn. Anh ta nhanh chóng phản ứng lại rồi định rút khẩu súng bên hông ra, nhưng
Thẩm Tử Kiêu đã phát giác ra, giơ tay lên đập vào mu bàn tay của Tưởng Hách
một cách nhẹ nhàng.
Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, Tưởng Hách đã kịp thời bóp cò, mặc dù có hơi chệch hướng nhưng viên đạn vẫn bay về phía Thẩm Tử Kiêu.