Anh Là Ánh Lửa Và Mặt Trời

Chương 52


Thời gian về không.

Các gian phòng trên tàu lần lượt nổ tung, những tiếng nổ mạnh liên tục không dứt giống như muốn đốt cả mặt hồ.

Ánh lửa nổ tung trước mặt Tô Linh, trong nháy mắt chiếu sáng gương mặt cô.

Tất cả những con tàu to lớn ở đây nháy mắt bốc lên ánh lửa vừa bốc khói đen vừa chìm xuống.

Thẩm Tử Kiêu không có quay lại.

Cảnh sát Lý thử liên lạc với Thẩm Tử Kiêu nhưng đã mất tín hiệu.

Cảm xúc Tô Linh mạnh mẽ đè nén bùng nổ ngay lúc này. Nỗi đau của cô không có cách nào khắc chế cùng bình tĩnh, tất cả tiếng hét cùng nỗi đau xé tâm can lập tức tuôn ra.

Thương thế cộng thêm tinh thần suy sụp làm ngực cô bí bách sau đó thình lình ho ra một ngụm máu tươi bắn trên mặt đất.

Cảnh sát Lý ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Linh, anh ta vươn tay có chút không đành lòng vỗ vỗ lưng Tô Linh, sau đó quay đầu nói: “Nhanh đưa cô Tô Linh đi bệnh viện.”

***

Tối hôm qua đổ một cơn mưa.

Nhiệt độ không khí giống như đột nhiên giảm xuống mặc dù hôm nay mưa đã tạnh nhưng mặt trời không ló dạng.

Mưa vừa mới tạnh có chú chim đậu trên ngọn cây ngoài cửa sổ ríu rít hót không ngừng lại làm người khác cảm thấy một nguồn sức sống rực rỡ.

Lúc Tô Linh mở mắt ra, Tô Phó Thần đang bên cạnh cô.

Ánh mắt anh mang theo nỗi mệt mỏi nặng nề, người dựa vào ghế mà ngủ, trên người chỉ đắp một cái áo khoác mỏng, nhìn qua có vẻ đêm qua ở đây cả một đêm.

Tô Linh nâng mắt nhìn trần nhà trắng bệch, sau đó nhắm mắt. Một lúc lâu sau, cô nhấc ngón tay, mở miệng gọi: “Anh.”

Giọng Tô Linh khàn đến mức có hơi không bình thường, cho dù là tiếng gọi nhỏ cũng kéo theo cả thanh quản bắt đầu đau đớn.

Tô Phó Thần ngủ rất nông, nghe thấy giọng của Tô Linh, anh ấy hơi nhíu mày sau đó nhẹ nhàng mở mắt.

Nhìn thấy Tô Linh tỉnh lại, trên mặt Tô Phó Thần có vẻ vui sướng cùng như trút được gánh nặng trong phút chốc. Anh ấy thở dài một hơi, ấn chuông trên đầu giường gọi bác sĩ, sau đó xoay người rót cho Tô Linh ly nước.

Tô Linh không động đậy, chỉ hỏi: “Thẩm Tử Kiêu đâu?”

Động tác rót nước của Tô Phó Thần khựng lại, anh ấy rũ mắt xuống không trả lời, chỉ là dừng một chút sau đó yên tĩnh rót xong nước, sau đó đưa đến trước mặt Tô Linh: “Uống nước đi.”

Tô Linh nhìn phản ứng của Tô Phó Thần, trong lòng cũng hiểu được đại khái. Cô không uống nước mà có hơi cố chấp hỏi lại: “Thẩm Tử Kiêu đâu anh?”

Tô Phó Thần rũ mắt: “Tô Linh, không thể có người có khả năng từ trên chiếc tàu đó sống sót trở về.”

Tô Linh nhắm mắt, sau đó chậm rãi xoay đầu.

Tay cô nắm chặt chăn, có thể thấy gân xanh nổi lên vô cùng rõ ràng trên mu bàn tay. Nước mắt từ hốc mắt chảy ra, sau đó nhẹ nhàng nhỏ giọt trên gối đầu từng chút một thấm ra.

Chú chim ngoài cửa sổ từ trên cây bay đi.

***

Lúc Tô Linh đang dưỡng bệnh, từ chỗ Tô Phó Thần nghe được tiến độ liên quan đến vụ án đó.

Cảnh sát kiểm tra thi thể tại hiện trường vụ nổ, hầu như tất cả mọi người đều có thể đối chiếu danh tính.

Đáng nhắc tới là người quản gia muốn ngồi thuyền dự phòng chạy trốn dường như bị Thẩm Tử Kiêu chặn lại thành công.

Theo so sánh DNA, trong đó có một thi thể chính là người quản gia này.

Tất cả thi thể hầu như đều có thể tìm được danh tính tương ứng, ngoại trừ một thi thể nam khoảng hơn 20 tuổi.

Tất cả cơ sở dữ liệu đều không tra được bất kỳ thông tin tương ứng nào, nhưng lúc phía cảnh sát kiểm tra di vật của anh ta, trên cơ thể anh ta phát hiện một mặt dây chuyền cháy thành than, chỉ là nhìn không ra hình dạng.

Có lẽ là tay đấm quản gia mang đến.

Chẳng qua đáng nhắc đến chính là, cảnh sát điều tra cả hai tháng cũng không thấy thi thể Thẩm Tử Kiêu.

Tô Phó Thần cảm thấy cũng bình thường, dù sao phạm vi lớn như vậy, độ khó của việc điều tra cũng không khó hơn nơi bình thường.

Cảnh sát còn kiểm tra tới thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu web đen, chẳng qua bởi vì nguyên nhân nổ mạnh thiết bị đã bị phá hỏng.

Hiện tại phía cảnh sát mời tới chuyên gia chuyên nghiệp tiến hành sửa chữa.

Nếu như sửa chữa thành công vậy rất nhiều hung thủ phạm tội liền có thể bị tìm thấy.

Hết thảy đều đi vào quỹ đạo.

Vụ việc này cuối cùng cũng được ngăn chặn thành công trước khi gây ra quá nhiều tác động tiêu cực cho xã hội.

Lúc Tô Linh sắp xuất viện, phòng bệnh có một khách không mời mà đến, Thiệu Quý Phương.

Do vụ chuyện của Du Nhất Đồng, bà ta vẫn luôn để ý trạng thái vụ án.

Sau khi biết số liệu web đen bị phá hủy, rất có khả năng không thể khôi phục lại như cũ, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi yên ổn một đoạn thời gian lại bắt đầu nhớ tới một phiền phức lớn là Tô Linh.

Trước kia bởi vì tranh đoạt tài sản mà coi cô là kẻ thù, nhưng hiện tại Tô Linh biết bản thân bà ta là hung thủ giết người như vậy càng giống quả bom nổ chậm đặt bên người.

Bà ta sai người nghe ngóng mới biết Tô Linh không biết thế nào lại dính tới vụ án này.

Hơn nữa người đàn ông trước kia vẫn luôn bảo vệ cô hình như cũng chết trong trận hỗn chiến trong đó. Cho nên hiện tại Tô Linh xem như hoàn toàn mất đi lá chắn.

Nghe nói mấy ngày này dường như còn bởi vì bị thương, tinh thần cả người cô đều trở nên trầm cảm.

Tô Linh không thoải mái, Thiệu Quý Phương lại cảm thấy càng thoải mái. Thật ra bà ta ước gì Tô Linh giống như người mẹ xui xẻo kia của cô, tốt nhất là chịu

không nổi đả kích chết sớm một chút.

Vốn dĩ trong mắt Thiệu Quý Phương không ưa nổi Tô Linh, lại biết được cháu ngoại mình dăm ba bữa chạy đến bên Tô Linh chăm sóc cô, không khỏi tức đến nghiến răng.

Vì thế dứt khoát mua vé máy bay vừa đáp đất liền tới phòng bệnh Tô Linh.

“Cô trái lại mạng lớn, nhưng đừng lôi kéo cháu ngoại tôi ở chỗ này lãng phí với cô.”

Thiệu Quý Phương vênh váo tự đắc ngẩng đầu, khóe mắt nhìn Tô Linh đều là trào phúng, bà ta hừ lạnh một tiếng, thảnh thơi chọn một vị trí ngồi xuống, sau đó nói: “Tôi đã nói cái mệnh này của cô có thể khắc chết người, khắc chết bố mẹ cô cũng không tính, ngay cả người yêu cũng khắc luôn.”

Tô Linh nghe thấy câu này, xốc xốc mi mắt.

Thiệu Quý Phương cười rót cho mình ly nước, sau đó nói: “Làm sao, lần này không có chỗ dựa. Tôi đã nói, người giúp cô cũng không có kết cục gì tốt. Cô xem người đàn ông giúp cô cũng là một kẻ ngốc, nếu không cũng sẽ không…”

Tô Linh cười cầm ly trà vừa rót xong trên bàn cạnh giường lên, cô nhìn chăm chú hoa văn trên ly trà, hơi hơi rũ mắt, giơ tay ném vô cùng chuẩn xác.

“Bang.”

Ly trà vỡ tung bên tai Thiệu Quý Phương, nước trà nóng bỏng rơi lên mặt bà ta, bà ta đau đớn lập tức từ trên ghế đứng lên.

Thiệu Quý Phương tức muốn hộc máu: “Cô!”

Tô Linh nhấc mí mắt lên, một đôi mắt đen tĩnh lặng, nhưng lại làm người khác kinh hồn bạt vía.

Tô Linh mở miệng, giọng nói lạnh lẽo: “Cút ra ngoài.”

Trái lại Thiệu Quý Phương từ trước giờ chưa từng bị người không tôn trọng như vậy, bà ta lập tức nổi lên một cục tức, đang chuẩn bị chửi ầm lên lại nhìn vào một đôi mắt thâm thúy kia của Tô Linh.

Tô Linh không chút trốn tránh nhìn thẳng hai mắt, không nhìn ra biểu cảm trên mặt. Cô bình tĩnh như vậy nhìn bà ta, nhưng lại đủ làm cho Thiệu Quý Phương cảm thấy sởn gai ốc trong giây phút đó.

Cảm giác Tô Linh mang lại hoàn toàn khác với lúc trước.

Trong lòng Thiệu Quý Phương liền có chút chột dạ, nhưng ngại mặt mũi vẫn mạnh miệng nói: “Tô Linh tôi nói cho cô biết. Cô đừng cho rằng cô sạch sẽ, tôi thấy chính là cô giết Du Nhất Đồng muốn hãm hại tôi. Giống như cô tâm địa rắn rết…”

“Bà Thiệu, nếu bà cảm thấy Tô Linh giết người, nên đến đồn cảnh sát tìm cảnh sát chứ không phải tới bệnh viện.”

Một giọng nam ôn nhuận đột nhiên vang lên.

Trần Khải từ ngoài cửa chậm rãi đi vào, trên mặt cậu ta mang theo ý cười nhưng trong đôi mắt lại lạnh lẽo.

Trần Khải nhấc mí mắt nhìn sang Thiệu Quý Phương sau đó đứng yên trước mặt bà ta: “Hay là bà Thiệu không biết đường? Cho nên cần tài xế của tôi tới đưa bà đến đồn cảnh sát không?”

Nói đến đây, Trần Khải giả vờ đến giống như thật, giơ tay gọi trợ lý: “Đưa bà Thiệu đến đồn cảnh sát.”

Thiệu Quý Phương chỗ nào không nhìn ra Trần Khải đây là ra mặt thay Tô Linh.

Sắc mặt bà ta tái xanh, cắn chặt răng sau đó hít sâu một hơi nói: “Cậu Trần, tôi làm trưởng bối, khuyên cậu vẫn là đừng nhúng vào vũng nước đục này. Cậu là một đứa trẻ vẫn chưa phân ra thế nào là lợi hại.”

Trần Khải nghe thấy câu này, đột nhiên cười một tiếng, cậu ta nhẹ giọng mở miệng, cố ý hạ giọng nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà bà Thiệu, tôi phân biệt được thế nào là thiện ác.”

Thiệu Quý Phương tức tới đau ngực, bà ta đột nhiên giơ tay chỉ vào mũi Trần Khải sau đó nói: “Được, được, tôi ngược lại muốn hỏi bố cậu, có phải dạy cậu nói chuyện với người lớn như vậy không.”

“Tôi yêu cầu bà cút đi, không nghe thấy à?”

Tô Linh nãy giờ một câu cũng chưa nói, lúc này đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Cô nâng mắt, đôi mắt nhìn Thiệu Quý Phương sau đó đột nhiên cười một tiếng: “Tôi đếm ba tiếng, bà tự mình đi.”

“Ba.”

Thiệu Quý Phương bị dáng vẻ này của Tô Linh dọa tới mức hơi hơi sững sờ, đợi lúc lấy lại tinh thần, Tô Linh đã bắt đầu đếm ngược.

“Hai.”

Lúc Tô Linh nói chuyện, giọng điệu cũng không dao động quá nhiều. Nhưng càng bình tĩnh trầm ổn càng làm người cảm thấy một cỗ áp lực vô cớ.

Bao gồm giờ phút này lúc cô đang đếm số, biểu cảm trên mặt vẫn trầm tĩnh nhưng lại làm người cảm thấy kinh hồn bạt vía.

“Một.”

“Được, tôi đi!” Bà ta xoay người tức giận rời đi nhưng lúc đi đến cửa vẫn không quên ném lại một câu tàn nhẫn: “Dù sao ngày lành của cô cũng sắp kết thúc

rồi.”

Trần Khải nhìn bộ dạng vừa nói lời độc ác vừa bước nhanh rời đi của Thiệu Quý Phương không khỏi trào phúng cùng buồn cười.

Trần Khải hừ một tiếng sau đó ngồi xuống bên cạnh Tô Linh, trong miệng vẫn còn tức giận bất bình: “Nếu là anh Kiêu của tôi ở đây, bà ta đến cả rắm cũng không dám thả!”

Trần Khải nói tới đây, đột nhiên cảm thấy bản thân nói sai lời, cậu ta sững người, sau đó rũ mắt, có chút áy náy nói: “Xin lỗi.”

Tô Linh cười, không nói chuyện.

Mấy ngày này có vô số người đến phòng bệnh sau đó rời đi. Ngoại trừ trấn an bản thân chính là lại khuyên bản thân từ bỏ.

Tất cả mọi người đều nói Thẩm Tử Kiêu đã chết rồi.

Vụ nổ rúng động đó, trừ phi anh có thân thể kim cang bất hoại bằng không không có khả năng trở về.

Nhưng Tô Linh cảm thấy, một khắc không nhìn thấy thi thể, cô tuyệt đối sẽ không chết tâm.

Tô Linh nâng mắt nhìn Trần Khải, sau đó cười mở ra đề tài: “Anh không nên ra mặt giúp tôi, nhà họ Thiệu bây giờ như mặt trời giữa trưa. Nếu anh chọc giận bà ta, sợ rằng trên thương trường bà ta khắp nơi tìm phiền toái cho anh.”

Trần Khải rầu rĩ nói: “Tôi không giống loại người lo trước lo sau như bố tôi, tôi muốn nói cái gì liền nói. Chẳng qua sau này em làm thế nào? Thiệu Quý Phương khẳng định khắp nơi nhắm vào em, nếu không dứt khoát tới nhà tôi ở.”

Tô Linh lắc lắc đầu, sau đó bình tĩnh nói:

“Tôi không muốn trốn, chuyện bà ta đã làm tôi nhất định sẽ cho bà ta trả giá thích đáng.”

Trần Khải nhìn dáng vẻ này của Tô Linh, trầm mặc đi.

Có thể vì Thẩm Tử Kiêu rời đi chưa bao lâu, Tô Linh vẫn chưa hồi phục lại từ trong đau thương.

Nhưng Tô Linh lại không đứt hơi khản tiếng như người khác, biểu hiện của cô có thể nói là bình tĩnh đến lạ.

Lúc cô nói chuyện mang theo áp lực cùng trầm lặng không giống lúc trước luôn mang theo sức sống và khôn khéo.

Trần Khải đột nhiên nghĩ tới gì đó, cậu ta nâng nâng mắt, mở miệng nói: “Tô Linh em có cảm thấy hiện tại em càng ngày càng giống Thẩm Tử Kiêu.”

Tô Linh đem bản thân sống thành dáng vẻ của Thẩm Tử Kiêu.

Tô Linh nghe thấy câu này nhưng thật lâu sau không mở miệng, cô nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, sau đó cười nói: “Như vậy cũng rất tốt.”

Sau khi Tô Linh khỏi hẳn xuất viện, chuyển khỏi căn phòng khi bản thân cần được bảo vệ, trở về căn chung cư lúc đầu bản thân ở lúc mang Thẩm Tử Kiêu từ bên đường về.

Giống như lá rụng về cội, chim yến về tổ.

Cô luôn cảm thấy Thẩm Tử Kiêu chưa chết, nhưng nếu bản thân rời khỏi nơi ban đầu, cô sợ Thẩm Tử Kiêu không tìm thấy mình.

Những ngày như vậy kéo dài rất lâu.

Tô Linh cũng bình tĩnh hơn mong đợi, mãi cho đến một ngày, Cố Như Hạ tới thăm.

Câu đầu tiên Cố Như Hạ nhìn thấy Tô Linh: “Tô Linh cậu phải khóc ra.”