Anh Là Ánh Lửa Và Mặt Trời

Chương 6


Đó chính là Tô Linh sao? Thật lợi hại. Nhà họ ăn gì để lớn lên vậy? Sao nuôi được người đẹp như vậy chứ.

Hoàng Dịch Hạc bị giáo huấn một trận, đang đứng cúi đầu ở hành lang ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn xung quanh bên trong nhà, còn tặc lưỡi nói với hai người trước mặt.

Thẩm Tử Kiêu mở cửa sổ hành lang, đặt cánh tay ở trên khung cửa sổ, kẹp một điếu thuốc lá ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, đầu thuốc lá cháy rực lửa đỏ.

Mưa đã tạnh rồi.

Trần Khải nhìn vào trong phòng, với tay ra đóng cửa lại sau đó hạ giọng: “Tôi vừa nghe thoáng qua chuyện Tô Linh bỏ nhà đi, mọi người đoán xem là tại sao?”

Hoàng Dịch Hạc quan tâm nhất đối với những tin đồn này, vội vàng đến gần Trần Khải, cũng hạ thấp giọng: “Sao?”

Trần Khải tiến lên phía trước, hạ giọng, nói vào tai Hoàng Dịch Hạc: “...Thực ra...tôi cũng...không rõ lắm...”

Hoàng Dịch Hạc tức giận lên: “Tôi thấy cậu là đang lừa tôi.”

Trần Khải cười đắc chí, sau đó đưa tay sờ mũi, nói: “Nhưng mà, tôi đã nghe được vài tin đồn.”

“Tô Phó Thần và Tô Linh, là anh em cùng bố khác mẹ.”

“Mẹ của Tô Phó Thần mất vì bệnh khi anh ấy ba tuổi, sau đó ba anh ấy lại lấy vợ khác, là giáo viên mỹ thuật không có nền tảng gì, sau đó mới sinh ra Tô Linh.”

“Nhưng có người nghe nói, mẹ của Tô Linh là tình nhân, vợ cả mới tức giận đến chết.”

Hoàng Dịch Hạc cau mày: “Thật hay giả vậy?”

Trần Khải cất tiếng cười giễu cợt: “Việc này, 80% sự việc là từ những người ganh tị bịa ra. Nhưng nếu việc này bị nói nhiều quá, kỳ thực nên nghe một cách nghiêm túc.”

Thẩm Tử Kiêu đảo đảo mắt, dập tắt điếu thuốc trên tay, vứt vào thùng rác bên cạnh.

Hoàng Dịch Hạc có vẻ nhớ ra cái gì đó, “O? Nhưng tôi nhớ là, ba mẹ của họ không phải một năm trước đã chết trong một tai nạn giao thông sao?”

“Hình như...là trên đường từ đám tang của ông nội cậu trở về.” Đợi đã.

Gương mặt của Thẩm Tử Kiêu, bỗng nghiêm trọng chốc lát, anh ấy nheo đôi mắt híp của mình lại, quay người lại, bắt đầu chú ý đến cuộc đối thoại của hai người.

Trên đường từ đám tang trở về? Chẳng lẽ là...

Nhắc đến ông nội mình, mắt của Trần Khải phút chốc bị mờ mịt, cậu ta gật đầu, sau đó nói: “Vấn đề chính là, ngay khi chủ tịch Tô rời đi, chính là có người bắt đầu có chủ ý ra tay với cổ phiếu của họ.”

“Tô Phó Thần có người từ phía nhà mẹ ủng hộ anh ấy, không ai dám động đến cổ phiếu trong tay anh ấy, nhưng Tô Linh thì lại khác, cô ấy không có ai ủng hộ, cổ phần trong tay chính là miếng mồi, bất luận là người bên vợ cả hay là người bên ngoài, đều muốn có phần.”

Hoàng Dịch Hạc và Trần Khải bên nhau nhiều năm như thế, đối với mâu thuẫn tranh giành của những gia đình hào môn này cũng hiểu được.

Mũi giáo đâm thẳng dễ tránh, mũi tên bắn lén khó đề phòng.

Giống như loại người chỉ tay năm ngón này, dùng thủ đoạn, mới là thực sự đê hèn xấu xa.

Hoàng Dịch Hạc cau mày, nói: “Nhưng xem ra Tô Linh chính là không thể đối phó với loại người làm những chuyện này.”

“Nhưng mà không có ai biết được Tô Linh rốt cuộc muốn làm gì.”

Trần Khải nhướng mắt nói: “Bởi vì mấy tháng trước, Tô Linh đã liên hệ với luật sư, mang toàn bộ cổ phần sở hữu trong tay mình sang tên cho Tô Phó Thần, sau đó đã biến mất.”

Hoàng Dịch Hạc nói điều này, quay đầu sang nhìn Tô Linh đang trêu đùa với mèo trên ghế sô pha, nói: “Thế nên bây giờ cô ấy...”

Trần Khải: “Đúng, chính là một người nghèo khổ không có tiền gì cả chạy đến chỗ của tôi ăn ké uống ké.”

Hoàng Dịch Hạc: “...” Hừm, bọn tư bản chết tiệt.

Và ngay lúc đó, Thẩm Tử Kiêu người từ lúc nãy đến giờ không nói chuyện liền bước tới, ngước mắt nhìn lên, hỏi một câu: “Mọi người nói chủ tịch Tô và vợ đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, tên gì?”

Trần Khải không biết Thẩm Tử Kiêu vì sao lại quan tâm đến chuyện này, nhưng vẫn trả lời: “Tôi nhớ chủ tịch Tô tên là Tô Nhân Triệt, vợ của ông ấy hình như tên là...Lâm Hiểu Như?”

Đồng tử của Thẩm Tử Kiêu thu nhỏ tới không thể nhận ra.

Anh ấy ngước nhìn lên, ánh mắt hướng về Tô Linh đang ngồi trên ghế sô pha.

Mái tóc xõa dài sau lưng cô, cuộn lại thành một lọn nhỏ, con mèo trắng đang nằm co lại ngủ bên cạnh cô.

Có chút quen mắt không có gì ngạc nhiên. Tô Linh...trông rất giống với mẹ cô.

Tô Linh nhận được một cuộc gọi của Tô Phó Thần.

Cô nghe máy với âm lượng nhỏ, liếc nhìn chú mèo đang ngủ trên sô pha, đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ cách không xa lắm.

Giọng nói lạnh lùng của Tô Phó Thần phát ra trong điện thoại: “Gây rắc rối đủ chưa?”

Mắt Tô Linh rũ xuống, nhìn chằm chằm vào cổ tay trắng nõn của mình một lúc, sau đó cười nhẹ một tiếng, nói: “Anh biết tôi không phải tùy hứng, cũng không phải nổi nóng với anh. Hơn nữa luật sư cũng đã nên liên lạc với anh...”

“Ai con mẹ nó muốn lấy phần cổ phiếu rách nát đó của anh.”

Tô Phó Thần cười khẩy: “Rời khỏi nhà họ Tô, em có thể làm được gì? Em cho rằng có người giải quyết những rắc rối của em hôm nay, Trần Khải đối xử tử tế với em, là bởi vì em biết vẽ mấy bức tranh? Hay bởi vì em là Tô Linh?”

Tô Phó Thần nói như vậy, dừng lại một chút, sau đó cười thầm nói: “Đều không phải, chỉ bởi vì em là đại tiểu thư nhà họ Tô.”

Tô Phó Thần nói thế, chắc chắn nghĩ là sẽ đánh gục lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của Tô Linh, nói với Tô Linh nếu cô mất đi thân phận, bước đi sau này sẽ rất khó khăn.

Nhưng Tô Linh không bị mắc bẫy, chỉ bình tĩnh chớp mắt, nói: “Nói như thế, nên sau khi tôi rời khỏi nhà cuộc sống vẫn rất tốt, tại sao phải quay về chứ?”

Tô Phó Thần: “...”

Tô Phó Thần phát hiện, mình đã hoàn toàn không thể dùng cách đó để kích động Tô Linh.

Tô Linh nhướng mắt lên, giọng điệu vẫn bình tĩnh: “Tôi không có cách nào để ở lại đó, ở lại đó tôi sẽ không thể sống nổi.”

Tô Phó Thần cau mày: “Vô lý, sao có thể...”

Tô Linh cắt ngang lời: “Cha đã tìm người dạy tôi học đấu vật và võ Judo, nói với tôi là có thể dùng những kỹ năng phòng thủ với những khách hàng nguy hiểm, nhưng lại không có nói với tem, điều có thể làm con người phát điên nhất không phải mức độ tấn công, mà là lòng người và những lời vu khống.”

“Ở lại nơi đó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát điên.” Mắt Tô Linh rũ xuống, như hình quạt cánh bướm, cô ấy thốt ra mấy từ chậm rãi và nhẹ nhàng, Tô Phó Thần ngay lập tức không nói được lời nào.

Cô ấy nói “Giống như mẹ của tôi.”

Tô Phó Thầm im lặng hồi lâu, một lúc sau anh ấy cười lên giọng điệu có chút bất lực: “Xem ra hôm nay, anh không thể thuyết phục được em rồi.”

Tô Linh ngẫm nghĩ: “Ngày mai cũng không được.”

Tô Phó Thần đưa tay ra, ấn ấn vào thái dương của mình, rồi thở dài, sau đó nói: “Thôi thì anh khuyên em một câu, đừng quá gần gũi với Trần Khải, đặc biệt là bên cạnh cậu ta có người tên Thẩm Tử Kiêu, lão ấy từ trên xuống dưới đều là nguy hiểm, ở lại với anh ta, em sẽ gặp nhiều rắc rối.”

Tô Phó Thần nói một câu như vậy, nhưng không nghe thấy đầu dây bên kia có ý kiến gì, anh ấy cau mày, hỏi lại “Em nghe thấy không?”

Giọng của Tô Phó Thần cực kì rõ ràng.

Đủ rõ để Thẩm Tử Kiêu người đứng cách xa 2 mét nghe rõ ràng. Tô Linh giữ điện thoại, cùng với anh ta 4 mắt nhìn nhau.

Thật xấu hổ quá.

Vì vậy Tô Linh cố gắng xoay chuyển tình thế, nói với Tô Phó Thần: “Tôi cảm thấy mọi người rất tốt.”

Tô Linh cảm thấy câu nói đó quá nhạt nhẽo, không chân thật lắm, liền suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hơn nữa còn thấy rất vui khi được giúp đỡ người khác!”

Thẩm Tử Kiêu: “...”

Sống hơn 20 năm trên cuộc đời lần đầu tiên được người khác khen ngợi vì đã giúp đỡ người khác.

Giọng điệu của Tô Phó Thần mang sự châm biếm rất dễ nhìn ra: “Bỏ đi, em chắc chắn là thích gương mặt của ai đó.”

Tô Linh giải thích: “Tôi cảm thấy mọi người đều tốt tính.”

Tô Phó Thần cười lên: “Thôi đi, loại người như em, nhìn thì đẹp nhưng là không có não. Lúc trước lên núi chơi em còn đã lén nhặt một con chó mang về, nói là chưa từng thấy qua con Husky nào đẹp như thế.”

“Kết quả thì sao? Đó là Husky sao? Đó là một con sói! Toàn bộ tính mạng của tất cả người trong xe thiếu chút nữa đều nằm trong tay em.”

“Với người coi trọng ngoại hình như em, vẫn thấy mọi người đều tốt tính. Anh thấy em chính là đang muốn ngụy biện.”

“Tút tút tút ”

Tô Linh cắt ngang cuộc gọi.

Nhưng cô cảm thấy, cho dù mình cúp máy, vẫn có thể nghe được những câu cuối cùng của Tô Phó Thần vang vọng trong không khí.

Thẩm Tử Kiêu rõ ràng đã nghe được câu nói đó, hai tay anh khoanh lại, đôi mắt dài và hẹp híp lại, khẽ cười, trong mắt không thấy cảm xúc gì.

Người từ trước giờ không biết xấu hổ như Tô Linh, cảm thấy bầu không khí này thật sự khó xử.

Sau hồi lâu, Tô Linh ngước nhìn lên, nhìn thấy Thẩm Tử Kiêu trước mặt, sau khi nghĩỉ ngợi rất lâu, nhạt nhẽo nói một câu: “Chào buổi tối...”

Thẩm Tử Kiêu nhướng mày: “Ngụy biện?” Thật xảo quyệt!

Thẩm Tử Kiêu nhìn biểu cảm phức tạp của người trước mặt, cười thành tiếng, đưa tay lên vuốt tóc của mình, giọng điệu thờ ơ nói: “Tô Phó Thần nói không sai, ở với tôi cô sẽ gặp rắc rối.”

“Vậy nên sau đêm nay, sáng sớm mai cô gọi xe trở về đi.” Nói xong, anh quay người lại uể oải phất tay nói: “Đi ngủ đây.”

Nhìn thấy Thẩm Tử Kiêu tiến về phía trước, Tô Linh nhướng mày, đưa tay ra nắm lấy tay áo của anh.

Thẩm Tử Kiêu nghiêng đầu, nhìn cô, không nói lời nào, chỉ là lộ ra biểu cảm dò xét.

Tô Linh suy nghĩ, sau đó quyết định nói thẳng: “Tôi muốn có phương thức liên lạc của anh.”

Thẩm Tử Kiêu cười ra tiếng, giọng điệu nhạt nhẽo: “Không cần thiết.”

Tô Linh cố gắng đánh tráo khái niệm: “Vậy tôi để lại thông tin liên lạc của tôi cho anh.”

Thẩm Tử Kiêu nghe thấy, cúi người xuống, nhìn chằm chằm cô một lúc, trong đôi mắt đen là khuôn mặt xinh đẹp của Tô Linh.

Thẩm Tử Kiêu bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng: “Thế nào, thích tôi ư.?” Tô Linh thầm nghĩ.

Cô thích gương mặt của Thẩm Tử Kiêu cùng với. vóc dáng!

Và thật sự cô rất muốn một người mẫu thể hình có phong cách này. Nên là Tô Linh gật đầu: “Chính là như vậy.”

Thẩm Tử Kiêu là người thông minh.

Tô Linh thật can đảm, không che đậy sự hứng thú và hiếu kỳ của mình, muốn đọc được cảm xúc của cô, kỳ thực quá đơn giản.

Thẩm Tử Kiêu đưa tay ra, búng trán Tô Linh, nhẹ nhàng nói: “Thôi đi, tôi thậm chí còn không nghĩ về việc làm người mẫu thể hình.”

“Aaa!”

Tô Linh đưa tay lên che trán của mình.

Thẩm Tử Kiêu đứng thẳng dậy, đôi mắt không cảm xúc, anh khẽ híp mắt, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh “Đây không phải là phiền phức đơn giản như cô tưởng, qua hôm nay, chính là không quen biết cô.”