Tô Linh nhớ lại chuyện trước kia thì không khỏi cảm thấy vô cùng tức giận, cô hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ hỏi: “Quãng thời gian hai người còn tiếp xúc với nhau ấy, anh thấy bà ấy có vui vẻ không? Sống một thân một mình ở nơi đất khách quê người như vậy thì hẳn phải cô đơn lắm?”
Năm đó Lâm Hiểu Như rời khỏi nhà họ Tô rồi một đến một nơi khác sống một mình, bên cạnh cũng không có lấy một người bạn thân thiết, phần lớn thời gian cũng chỉ sống lủi thủi một mình.
Lúc đấy Tô Linh vẫn còn nằng nặc đòi đi theo mẹ mình, nhưng kết quả là bị Thiệu Quý Phương nhân cơ hội đó mà đá xéo khích bác.
Lại cộng thêm việc sức khỏe của ông nội Tô Linh lúc đó cũng không được tốt nhưng lại rất yêu quý cô cháu gái bảo bối của mình, không đành lòng để cô đi nên cứ nói qua nói lại một hồi, cuối cùng vẫn là Tô Linh ở lại nhà họ Tô chứ không đi theo mẹ mình nữa.
Sau này mỗi lần nghĩ tới cảnh mẹ của mình một thân một mình sinh sống chữa bệnh ở nơi lạ nước lạ cái, đã thế lại còn không có lấy một người thân ở cạnh như thế thì đúng là cô đơn biết chừng nào.
Thẩm Tử Kiêu cụp mắt xuống, im lặng một lúc rồi mới khởi động xe, khéo léo điều khiển vô lăng lùi ra khỏi chỗ đậu xe, sau đó thản nhiên đáp: “Cô ấy là một người rất tốt, là người giáo viên mà anh kính trọng nhất.”
Tô Linh nhướng mày, hàng lông mi dài khẽ run, trong mắt hiện lên vẻ vui sướng: “Thật sao?”
Nhân lúc có đèn đỏ, Thẩm Tử Kiêu bèn quay đầu lại nhìn vẻ vui mừng không tài nào giấu nổi trong đôi mắt Tô Linh.
Yết hầu của anh khẽ động, sau một lúc im lặng, anh khẽ mím môi, sau đó khẽ cười: “Thật ra học sinh của cô ấy rất yêu quý cô ấy, hơn nữa cô ấy cũng kết bạn với rất nhiều người, ngày nào cũng đều rất vui vẻ.”
Tô Linh nghe vậy thì hoàn toàn tin là thật, cô quay đầu lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau, trên mặt mang theo ý cười: “Thế thì quá tốt rồi.”
Nhưng chỉ có một điều duy nhất khiến Tô Linh cảm thấy tiếc nuối chính là, nếu năm đó cô nhất quyết muốn cùng mẹ rời đi thì liệu có phải là sẽ được gặp Thẩm Tử Kiêu sớm hơn không?
Sáng nay Tô Linh vội vội vàng vàng ra ngoài, điện thoại còn chưa được sạc đầy, dùng suốt từ sáng đến giờ sắp hết cả pin rồi.
Đối với một người phụ thuộc nhiều vào các thiết bị điện tử như Tô Linh mà nói thì một chiếc điện thoại sập nguồn chẳng khác nào mất đi sự sống cả.
Sau khi lục tung túi xách của mình và chắc chắn rằng bản thân không mang theo bất kì dây sạc hay cục sạc dự phòng nào cả, Tô Linh bắt đầu tuyệt vọng ngồi sụp xuống ghế phụ, nghịch điện thoại trong lo sợ, lúc nào cũng để ý vào chỗ hiển thị phần trăm pin đang hiện mức cảnh báo màu đỏ.
Thấy hành động của Tô Linh, Thẩm Tử Kiêu hất cằm lên, chỉ vào hộp đựng đồ dưới bảng đồng hồ trên ghế phụ: “Chỗ đấy chắc là có dây sạc đấy.”
Tô Linh nghe thấy câu này thì vội vội vàng vàng từ trên ghế đứng dậy mở ngăn kéo ra.
Nhưng còn chưa kịp bắt đầu tìm dây sạc thì cô đã phát hiện ra một album ảnh màu trắng nằm ở giữa ngăn kéo.
Tô Linh có chút tò mò, vậy nên cô cầm album lên rồi mở một trang ra xem.
Trên trang đầu tiên của album ảnh có một ghi chú, trên đó có một hàng chữ viết tay rất nắn nót: [Quà gặp mặt dành cho em dâu thân yêu của chị.]
Tô Linh sững sờ một lúc, theo bản năng đưa tay ra lật một trang khác để xem.
Bức ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một cậu bé nhìn chỉ khoảng hơn một tuổi đứng cùng với một đám trẻ con cùng trang lứa.
Những đứa trẻ khác đang ngồi trên mặt đất, đứa nào đứa nấy đều mặt mũi lem luốc, chúng đang vui vẻ nghịch bùn bôi lên mặt.
Chỉ có duy nhất một cậu bé nhìn chằm chằm vào nhóm trẻ con với ánh mắt kiểu “Đây là cái trò trẻ trâu gì đây? Đùa tôi chắc?” không có tí gì gọi là phù hợp với lứa tuổi của cậu bé cả.
Cậu bé ôm cánh tay của mình, đứng giữ khoảng cách an toàn một mét với bùn trên mặt đất.
Cái vẻ mặt nhăn nhó như khỉ.
Trong bức ảnh tiếp theo, cậu bé đã hòa vào đám trẻ con đang nô đùa, khắp người lấm lem bùn đất, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kiêu ngạo: “Có vẻ cũng khá vui nên tôi sẽ miễn cưỡng chơi cùng mọi người vậy.”
Tô Linh nhịn không được mà bật cười ra tiếng.
Cậu bé mặt mày nhăn nhó này rõ ràng chính là Thẩm Tử Kiêu.
Thẩm Tử Kiêu nghe thấy người bên cạnh đột nhiên cười, vậy nên anh khẽ nghiêng đầu liếc nhìn về phía Tô Linh.
Khi ánh mắt rơi vào quyển album ảnh màu trắng trong tay Tô Linh, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm.
Anh gần như nghiến răng đọc tên của Thẩm Tử Sở trong lòng.
Thẩm Tử Kiêu tấp xe vào một bên để đỗ lại, sau đó cởi dây an toàn ra, cúi người giơ tay muốn cướp lấy album ảnh mà Tô Linh đang cầm.
Nhìn thấy hành động của Thẩm Tử Kiêu, Tô Linh bèn nhanh chóng xoay người, giấu album ảnh vào trong ngực, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Tử Kiêu rồi nói một cách đường đường chính chính: “Đây là quà mà chị gái anh tặng cho em, anh không được cướp!”
Khoảnh khắc Tô Linh ngẩng đầu lên thì vừa hay va phải ánh mắt của Thẩm Tử Kiêu.
Động tác ấy khiến khoảng cách của cả hai ngày càng rút ngắn, chóp mũi của họ như thể sắp chạm vào nhau đến nơi rồi vậy.
Thẩm Tử Kiêu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Tô Linh khẽ phả vào mặt mình lúc cô nói.
Tô Linh bỗng nhiên đỏ bừng mặt, ôm chặt cuốn album ảnh, sau đó giả vờ hung dữ nói: “Tính…tính làm gì!”
Thẩm Tử Kiêu dùng đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tô Linh, con ngươi sâu như đáy biển khó để nhìn ra bất kì cảm xúc nào.
Một lúc sau, Thẩm Tử Kiêu rũ mắt xuống, sau đó đứng thẳng lên không nói một lời.
Bầu không khí nóng bức chầm chậm lan tỏa.
Tô Linh chậm rãi ôm lấy quyển album ảnh rồi đứng thẳng người dậy, đỏ mặt lầm bầm về sự khó hiểu của Thẩm Tử Kiêu, sau đó lặng lẽ mở lại album ảnh ra xem.
Album ảnh này gần như chứa tất cả các bức ảnh của Thẩm Tử Kiêu từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, từ khi anh ấy còn bé xíu cho đến lúc lên cấp một, cấp hai rồi cấp ba.
Tô Linh lật một trang, ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh của Thẩm Tử Kiêu hồi cấp ba.
Lúc này cậu nam sinh đã hoàn toàn dậy thì rồi, mặc áo sơ mi trắng đồng phục học sinh, một bên vai đeo cặp sách, động tác thoạt nhìn mang theo vẻ lười biếng
tùy ý.
Chàng trai vô tình nhìn vào máy ảnh, đôi mắt trong veo và lãnh đạm, nhưng khuôn mặt tuấn tú ấy vẫn khiến người ta không thể không đổ dồn toàn bộ sự chú ý vào mình.
Một chàng trai như vậy rất dễ trở thành hình mẫu lí tưởng của các thiếu nữ.
Tô Linh cụp mắt xuống, trong giọng nói mang theo cảm xúc khó tả: “Hồi còn đi học chắc có nhiều bạn nữ theo đuổi anh lắm nhỉ?”
Thẩm Tử Kiêu nghe được câu này thì khẽ nghiêng đầu nhớ lại.
Thẩm Tử Kiêu cũng chẳng phải kiểu trực nam không biết nói chuyện yêu đương tán tỉnh, mà ngược lại khi còn học cấp ba, anh có vẻ ngoài rất giống bọn côn đồ lưu manh, lại cộng thêm khuôn mặt anh mang đầy vẻ ngang bướng cứng đầu của học bá, nếu không phải là thành tích học tập toàn đứng top đầu thì không khéo còn bị người khác hiểu nhầm anh là mấy tên du côn cũng không chừng.
Hồi đó trong ngăn kéo bàn học của Thẩm Tử Kiêu lúc nào cũng cả một xấp thư tình, mỗi khi anh ấy chơi thể thao thì số người mang nước đến cho anh nhiều đến mức đủ để mua hết sạch cả cái căng tin của trường.
Nhưng Thẩm Tử Kiêu chỉ ngước mắt lên nói: “Không.” Tô Linh chua như ăn giấm nói: “Điêu.”
Thẩm Tử Kiêu khẽ cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn vào khuôn mặt của Tô Linh, lấy tay chọc vào đầu cô một cái, cười hỏi: “Em ghen à?”
Thẩm Tử Kiêu vốn chẳng hề dùng lực nhưng Tô Linh lại giận đùng đùng ôm lấy trán, sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì lại buồn rười rượi nói: “Em chỉ là đang ngưỡng mộ thôi.”
Thẩm Tử Kiêu: “Em ngưỡng mộ cái gì?”
Tô Linh chớp chớp mắt, nói: “Em ngưỡng mộ vì bọn họ có thể nhìn thấy anh khi còn nhỏ.”
Thẩm Tử Kiêu hơi sửng sốt, anh cúi đầu nhìn Tô Linh, trong đôi mắt ẩn chứa những cảm xúc phức tạp.
Tô Lăng cụp mắt xuống, vươn vai lật cuốn album lần nữa.
Trang này có vẻ như là ảnh chụp nhanh của Thẩm Tử Tiêu trong một bữa tiệc tối, lúc đó anh đang uể oải tựa người vào ghế, nghiêng đầu đút một viên kẹo vào trong miệng, cụp mắt xuống nhìn vào nội dung tin nhắn của mẹ Thẩm gửi trong điện thoại.
Nhưng dù động tác có tùy ý đến đâu thì khí chất của anh vẫn không thể lẫn được với bất kỳ ai, chỉ cần nhìn thoáng qua là cũng đủ để thu hút mọi sự chú ý rồi.
Tô Linh ngước mắt lên, ánh mắt cô dừng lại về phía một cô gái ở góc trên cùng bên phải của bức ảnh.
Cô gái được đám bạn vây quanh, khẽ mỉm cười quay đầu lại, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Thẩm Tử Kiêu.
Với tư cách là một tác giả truyện tranh thiếu nữ - Tô Linh đây có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén đối với một số việc.
Ví dụ như việc lần này chẳng hạn, Tô Linh vừa nhìn là biết ngay cô gái này chắc chắn là thích Thẩm Tử Kiêu.
Tô Linh giả vờ thản nhiên hỏi: “Cô gái này là ai thế?”
Thẩm Tử Kiêu vừa lái xe vừa liếc nhìn người mà Tô Linh chỉ, sau đó thản nhiên nói: “Cô ấy tên Lâm Ngữ Kỳ, một người bạn của anh.”
***
Hôm qua Tô Linh bàn bạc cùng Cố Tiêu Tiêu về lời mời tham gia một chương trình giải trí, hôm nay cô vừa nhận được thông báo phải đến công ty ký hợp đồng, thế nên cô định về nhà lấy chứng minh nhân dân rồi mới đến công ty.
Lúc Thẩm Tử Kiêu đỗ xe cạnh khu chung cư của Tô Linh, cô nhìn qua thì chợt phát hiện ra một người phụ nữ có khuôn mặt quen thuộc đang ngồi trên dãy ghế ở tầng dưới.
Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, nheo mắt nhìn về hướng xe của Thẩm Tử Kiêu.
Tô Linh cảm giác hình như trước đây bản thân đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi, cô nheo mắt để nhìn rõ hơn thì chợt phát hiện ra đó chính là cô gái tên Lâm Ngữ Kỳ mà cô nhìn thấy trong quyển album ban nãy.
Lâm Ngữ Kỳ dường như đã xác định được chủ nhân của chiếc xe là ai nên bèn đứng dậy khỏi ghế rồi đi về phía bên này.
Lâm Ngữ Kỳ dừng lại dưới gốc cây cách chiếc xe vài mét, sau đó nghiêng đầu nhấc điện thoại lên, như thể đang gửi tin nhắn cho ai đó.
Điện thoại di động của Thẩm Tử Kiêu cũng rung lên tức thì.
Thẩm Tử Kiêu nhìn điện thoại, sau đó khẽ cau mày rồi nhìn về phía Lâm Ngữ Kỳ.
Lâm Ngữ Kỳ vẫy tay chào Thẩm Tử Kiêu một cách hết sức nhiệt tình. Tô Linh im lặng một lúc rồi hỏi: “Cô ấy là…”
“Đợi anh một lát.”
Thẩm Tử Kiêu nhíu mày ngắt lời Tô Linh. Tiếp đó anh xoay người mở cửa xuống xe rồi đi về phía Lâm Ngữ Kỳ.
Hai người đứng cách đó vài mét, có vẻ đang nói về chuyện gì đó. Tô Linh chống cằm, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Thẩm Tử Kiêu.
Không giống với sự thờ ơ khi nói chuyện với những người khác, lúc này đây anh khẽ cau mày, như thể đang nói chuyện với Lâm Ngữ Kỳ một cách rất nghiêm túc.
Có vẻ như hai người nói chuyện rất ăn ý.
Khoảng năm sáu phút sau, Thẩm Tử Kiêu quay lại xe, nhưng Lâm Ngữ Kỳ vẫn đứng đó, có vẻ như đang đợi anh.
Thẩm Tử Kiêu nhìn Tô Linh, trầm giọng nói: “Xin lỗi em, bây giờ anh có việc đột xuất, khả năng là không đưa em đi được rồi.”
Tô Lăng nghĩ một lát rồi nghiêng đầu cười nói: “Không thể nói cho em biết là có chuyện gì xảy ra sao?”
Thẩm Tử Kiêu im lặng không đáp.
Tô Linh cũng không biết vì sao, mới ban nãy tâm trạng còn rất vui vẻ mà giờ lại chẳng khác nào bị dội một gáo nước lạnh, trong lòng cảm xúc ngổn ngang khó tả.
Cô mím môi nói: “Có vẻ như cô ấy từ lâu đã biết chuyện anh vẫn còn sống phải không?”
Ánh mắt Thẩm Tử Kiêu hết sức bình tĩnh, giọng nói không cao không thấp: “Tô Linh, chờ anh về rồi…”
“Lần nào anh cũng nói thế, lần trước anh cũng nói câu đó, rồi cuối cùng em phải đợi anh suốt nửa năm trời.”
Tô Linh hít một hơi thật sâu, gần như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này nữa. Cô cụp mắt xuống, giọng có chút mệt mỏi: “Em không biết một tí tin tức nào về anh trong suốt sáu tháng qua, anh đã làm những gì, anh phải làm những gì, em đều không biết.”
“Có vẻ như tất cả những người khác đều hiểu rõ về anh hơn cả em.” Tô Linh dứt lời bèn ngước mắt lên, giọng nói run rẩy không kìm được tiếng nức nở, “Từ hôm qua đến giờ em vẫn luôn tự nhủ rằng anh nhất định cũng có nỗi khổ không nói ra được. Nhưng Thẩm Tử Kiêu à, cái em muốn là hai người phải luôn đối xử thành thật với nhau, liệu anh có làm được việc này không?”
Cảm xúc của Tô Linh lúc này cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, sau khi nói xong, cô rất dứt khoát quay người xuống xe rồi đóng sầm cửa lại.