Anh Là Ánh Lửa Và Mặt Trời

Chương 9


“Mấy ngày này tôi tìm được một tiệm ăn gia đình ở gần đây, làm đồ ăn có hương vị chính gốc!”

“Ai, lão đại, đợi hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, chúng ta cùng đi nếm thử chứ? Thuận tiện uống chút rượu, tôi cũng không tin hôm nay người đầu tiên say vẫn là tôi!”

“Lão Cố, nghiêm túc chút, kẻ thù của nhiệm vụ lần này còn có chút lai lịch, anh đừng đắc ý vênh váo.”

“Này, chuyện có bao lớn, có sóng to gió lớn gì tôi chưa gặp qua chứ? Hơn nữa, có lão đại của chúng ta ở đây, sợ cái gì?”

“Nếu anh đáng tin cậy như đội trưởng Thẩm, tôi cũng chẳng lắm mồm.” “Ha ha ha, em gái nhỏ, cô mỗi ngày bên miệng đều là đội trưởng Thẩm, đội

trưởng Thẩm, có phải là thích lão đại của chúng tôi rồi không? Thích thì cứ nói,

mấy anh trai sẽ xếp hàng cho em!” “Anh!”



“Anh Thẩm?” “Anh Thẩm!”

Thẩm Tử Kiêu nhướng mi, khẽ nâng mắt, lấy lại tinh thần đáp lời.

Cảnh sát Lý đưa tài liệu trong tay cho anh, nhíu nhíu mày, nói: “Căn cứ điều tra cùng khẩu cung của An Hiểu Chi, nền tảng phát sóng trực tiếp do Trần thiếu gia đầu tư, hơn nửa năm trước vì phát triển, đã đào đi một số streamer có tiếng. Có nền tảng nhỏ mới khởi nghiệp, bị Trần thiếu lấy đi trụ cột, sau đó không có lưu lượng cho nên phát triển càng ngày càng tệ, đành phải tuyên bố phá sản.”

“Người đầu tư nền tảng này ban đầu đã vay nợ khắp nơi. Hi vọng nền tảng này có thể hồi về chút vốn, không ngờ khi tung ra chẳng những không kiếm được một xu, ngược lại không thể hoàn vốn. Qua qua lại lại sinh ra chút oán giận, liền thuê An Hiểu Chi, dùng thủ đoạn nham hiểm như vậy trả thù.”

Thẩm Tử Kiêu xem qua tài liệu.

Giống như lời cảnh sát Lý nói, tất cả bằng chứng đưa ra, xác nhận An Hiểu Chi phạm tội là thật.

“Tôi biết rồi.”

Thẩm Tử Kiêu thu hồi phần tài liệu này, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì, anh giương mắt, vô cùng bình tĩnh nói: “Tình huống tôi sẽ báo cáo chi tiết với chủ tịch, chỉ là mọi người cần lưu ý nhiều hơn, nguồn gốc của ma tuý trên tay An hIểu Chi từ đâu mà có.”

Cảnh sát Lý mím môi, gật gật đầu, nói: “Được, tôi đoán có thể bắt được mấy người buôn bán ma tuý, nếu vận khí tốt, còn có thể phát hiện cả một đường dây. Chuyện này, sẽ bàn giao cho người chuyên nghiệp phụ trách phương diện này.”

Thẩm Tử Kiêu nhìn thời gian, giọng điệu thản nhiên nói: “Thời gian không còn sớm, tôi còn có việc, chuyện này cực khổ cho mọi người rồi.”

Cảnh sát Lý cũng lễ độ cười hai tiếng, nói: “Nói gì vậy chứ, nhất định chúng tôi sẽ trừng trị nghiêm khắc hung thủ, cho Trần thiếu gia một công đạo.”

Hung thủ?

Quả thực, hiện tại các căn cứ đều cho rằng, vụ án này, chẳng qua là do sự trả thù ác ý của đối thủ làm ăn đối với Trần Khải.

Nhưng Thẩm Tử Kiêu không cho là như vậy.

Vô luận là năng lực phản ứng của An Hiểu Chi, hay là kỹ xảo đóng vai, đều quá mức thành thục.

Tố chất tâm lý của cô ta rất mạnh, nhất định là đã qua đào tạo chuyên nghiệp mới có thể đạt tới trình độ này.

Mà một thương nhân nhỏ không chút tiếng tăm, có thể tìm được người như vậy thay mình trả thù Trần Khải sao?

Nhưng Thẩm Tử Kiêu biết, vụ án này đã rơi vào ngõ cụt.

Sự thống nhất trong lời khai của hai bên, cùng với nhiều bằng chứng xác thực khác, đã đủ để tuyên bố kết thúc vụ án.

Lúc Thẩm Tử Kiêu rời khỏi cục cảnh sát, Tô Linh đã không còn ở trong phòng chờ nữa.

Thẩm Tử Kiêu nhướng mi, bước chân vẫn như cũ vững vàng, chẳng qua lúc tới cổng cục cảnh sát, bước chân hơi dừng lại, hỏi cảnh sát trước mặt: “Vừa rồi có phải có một vụ đột nhập nhà riêng?”

Cảnh sát nhỏ sửng sốt, lập tức gật đầu: “Sao vậy? Anh Thẩm quen biết sao?” “Không thân.”

Giọng điệu Thẩm Tử Kiêu không chút để ý, nhìn qua giống như thuận miệng nhắc tới, cũng không để trong lòng: “Chỉ có điều, báo án là một cô gái, hình như là bạn của Trần thiếu gia.”

Anh cảnh sát nghe vậy, sửng sốt nửa ngày.

Nhưng Thẩm Tử Kiêu không dừng lại, bước đi thong thả, lập tức rời cục cảnh sát, lên xe có rèm che.

Anh cảnh sát sờ sờ cằm, cân nhắc trong chốc lát, xoay người quay trở lại phòng trực ban, hỏi đồng nghiệp: “Vụ án lúc nãy xử lý như thế nào vậy?”

Đồng nghiệp đang trực ban thở dài, nhéo nhéo sống mũi, có chút bất đắc dĩ nói: “Dù sao cũng không gây ra nguy hiểm gì đáng kể, tuy rằng cũng biết Lưu Thiệu Kiệt kia là lòng dạ Tư Mã Chiêu*, nhưng hiện tại chỉ có thể xem là trộm cắp.”

*Dùng để mô tả dã tâm và tham vọng của một người nào đó mà ai cũng biết.

“Chẳng qua người nhà hình như có chút lai lịch, mới có người bảo lãnh, đoán chừng phê bình giáo dục vài câu sau đó bồi thường ít tiền giải quyết riêng, ngay cả tạm giam cũng không cần.”

Anh cảnh sát gõ bàn, nói: “Lại là tư bản, có thể có người nhà tư bản giống như Trần thiếu gia sao?”

“Thẩm tiên sinh, bây giờ quay về nhà họ Trần sao?” Thẩm Tử Kiêu vừa ngồi lên xe, tài xế liền cung kính hỏi.

Thẩm Tử Kiêu dựa vào lưng ghế, rũ mí mắt xuống, thản nhiên nói: “Không, đến nghĩa trang.”

Tài xế gật đầu, thắt dây an toàn, khởi động xe. Quang cảnh trên đường nhẹ nhàng chuyển động.

Thẩm Tử Kiêu quay đầu, bên ngoài là đường phố phồn thịnh huyên náo, nhưng trong xe lại tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng điều hoà hoạt động, dường như ngăn cách hết thảy với bên ngoài.

Tài xế thấy thế, nhiều chuyện hỏi: “Tiên sinh đi tảo mộ sao?” Thẩm Tử Kiêu “ừ” một tiếng, vẻ mặt không chút biến hoá.

“Phía trước có một tiệm hoa, tiên sinh không đi mua chút gì sao?”

Thẩm Tử Kiêu thu hồi tầm mắt, đôi mắt lạnh như băng không nhìn ra chút cảm xúc, chỉ hơi ngước mắt lên, âm thanh bình tĩnh không chút biến hoá: “Không cần.”

Lão Cố dị ứng với phấn hoa, từ trước đến nay không thích những thứ này.

***

“Cậu dọa chết mình rồi, sao có thể cứng đối cứng với tên kia chứ?”

“Đừng ỷ vào chút quyền cước mà tuỳ tiện như vậy, sống một mình phải cẩn thận chút.”

“Bây giờ mình phải đến nghĩa trang rồi, chờ mình quét dọn mộ cho anh trai mình xong sẽ quay về, cúp máy trước.”

Cố Như Hạ vừa gọi điện thoại cho Tô Linh, vừa ôm một bó hoa giấy, vừa đi lên những bậc thang dài của nghĩa trang.

Cô ngẩng đầu nhìn về hướng nghĩa trang, đã thấy một người đứng trước mộ anh trai.

Dù cho cách khá xa, cũng có thể nhìn thấy sống lưng thẳng tắp cùng thân hình cao lớn của người đó.

Hai tay của anh đút vào túi, đứng trước bia mộ, không nhúc nhích, nhưng phong thái khiến cho người khác cảm thấy một cỗ khí khái hào hùng, cho dù chỉ là bóng lưng, cũng làm cho người ta cảm thấy phi thường.

“Xin chào…”

Cố Như Hạ đến gần người đàn ông, hơi nghiêng người về phía trước, dò xét hỏi: “Anh… là bạn của anh trai tôi sao?”

Thẩm Tử Kiêu quay đầu.

Híp đôi mắt lại, hơi thở nghiêm nghị trên người, chỉ nhìn khí chất, liền biết là một nhân vật lợi hại.

Mấu chốt là…

Bộ dạng thật đúng là đẹp trai.

Cố Như Hạ ngay lập tức nghĩ rằng, nếu Tô Linh ở đây, nhìn thấy người đàn ông này chắc chắn không chút rụt rè tiến lên làm quen.

Ánh mắt Thẩm Tử Kiêu đảo qua trên người Cố Như Hạ, trong cổ họng đáp lại một tiếng trầm thấp.

Cố Như Hạ suy tư một hồi, xoay người, đặt bó hoa trên tay lên mặt đất, cười nói: “Tôi không ngờ sẽ có người đến thăm anh trai của tôi, dù sao anh ấy đi nước M nhiều năm như vậy, sớm đã không có bạn bè.”

“Tôi nghe nói, ngay cả chiến hữu cùng anh ấy vào sinh ra tử mấy năm, đã ở nơi nào đó…”

Cố Như Hạ nói đến đây, thở dài, vươn tay phủi đi tro bụi trên bia mộ, ngữ khí bình tĩnh: “Hai năm qua, tôi cũng đã hiểu ra. Tính tình của anh trai tôi, dù biết có một ngày hy sinh, cũng vẫn lựa chọn như vậy.”

Thẩm Tử Kiêu rũ mắt xuống, trầm mặc thật lâu không lên tiếng, một lát sau, anh xoay người, nâng bước dường như chuẩn bị rời đi.

Nhưng còn chưa đi được hai bước, anh khựng lại, quay đầu nói với Cố Như Hạ: “Thật xin lỗi.”

Cố Như Hạ sửng sốt: “Gì cơ?”

Nhưng Thẩm Tử Kiêu không trả lời cô ấy, mà quay đầu, lập tức đi xa. Người đàn ông kỳ lạ.

Cố Như Hạ nhíu mày, ngồi xổm xuống, quét tước phía trước bia mộ.

Cô ấy nhìn chằm chằm vẻ mặt sáng lạn của người đàn ông trên bia mộ, sau đó có chút bất đắc dĩ thở dài, nói: “Mấy ngày này bố mẹ vẫn luôn nhắc, muốn nấu cho anh bữa cơm đấy.”

Dù sao, anh thích nhất là đồ ăn nhà làm.

Cố Như Hạ nhớ rõ, ngày này hai năm trước, vì tên phản bội tiết lộ cơ mật, tiểu đội đặc công của anh trai cô ấy, hầu như toàn bộ bị mất mạng.

Chỉ còn hai người sống sót, một người đến nay bị thương sau chiến đấu, vẫn còn đang tiến hành điều trị trong bệnh viện quân y, mà người khác cho đến bây giờ cũng không rõ tung tích.

Nghe nói người không rõ tăm hơi này, là đội trưởng có điểm rèn luyện toàn diện cao nhất trong tiểu đội.

Có lúc Cố Như Hạ cũng tò mò, người lợi hại như vậy, sao bỗng nhiên lại mai danh ẩn tích chứ.

Quên đi.

Cũng không phải chuyện mình cần nhọc lòng.

Cố Như Hạ rất nhanh đã không để chuyện đó trong lòng, mà là ngồi xổm xuống, dọn dẹp tro bụi trước bia mộ.

Lúc Cố Như Hạ rời khỏi nghĩa trang, đã là hơn nửa tiếng sau.

Cô ấy đứng trước cổng bắt taxi, lúc rảnh rỗi đợi xe, điện thoại cô ấy nhấp nháy. Tô Linh: [Tối nay mời cơm không?]

Cố Như Hạ: [Mời!]

Cố Như Hạ dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên tinh thần phấn chấn gửi tin nhắn…

Cố Như Hạ: [Ôi chao! Đúng rồi, vừa nãy lúc mình đến thăm mộ anh trai, gặp được một người đàn ông cực kỳ đẹp trai! Hình như là bạn của anh trai mình! Vừa nhìn liền biết là gu của cậu! Có muốn mình giúp cậu hỏi thăm rồi giới thiệu cho hai người gặp nhau không?]

Tô Linh: [Hả.]

?

Thờ ơ như vậy?

Cố Như Hạ trong nháy mắt nghi ngờ Tô Linh có phải vì sự tình hôm nay kích thích đến xu hướng giới tính hay không.

Cố Như Hạ: [Không đến mức đó chứ chị gái? Đụng tới một kẻ lưu manh, từ nay về sau cũng không lãnh đạm chứ? Ít nhiều?]

Tô Linh: [Không có, hôm qua gặp được một anh chàng đẹp trai bùng nổ hormone, so với anh ta, người cậu đề cập không đáng để mình chú ý.]

Cố Như Hạ cười lạnh, điên cuồng gõ chữ.

Cố Như Hạ: [Không có kiến thức. Mình cam đoan, cậu nhìn thấy người mình gặp được, anh chàng đẹp trai hôm qua chỉ là cái rắm!]

Tô Linh: [Không có khả năng, hì hì. Ngay cả tóc anh ta đều là hormone!] Cố Như Hạ: [Vậy người này ngay cả da đầu đều là hormone!]

Tô Linh: [Không thể nào. Người đó tính cái rắm!] Cố Như Hạ: [Người cậu nói mới là cái rắm!!]

Đối với loại chuyện này, ham muốn thắng lợi của phụ nữ luôn mãnh liệt một cách bất ngờ.