Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 1


Có ai hiểu câu “Có tiếng mà không có miếng” là gì không? Là tên của mối quan hệ của Nguyệt hiện tại đang có với Hải. Nếu tính tin đồn về hai người thì có thể nói nhiều truyền từ công ty cô tới những khách hàng từng làm việc với hai người.

Hội bà tám trong công ty bạn khi tụ tập lại sẽ bàn tán sẽ bàn tán như thế này:

Người A: “Không biết Nguyệt và Hải đã yêu nhau chưa nhỉ?”

Người B lập tức nói chắc chắn: “Hai người đó chắc chắn là người yêu của nhau rồi. Không phải người yêu sao lại suốt ngày người đưa người đón thế kia. Còn thấy có những ngày anh chàng nghỉ mà vẫn tới công ty đón cô gái về sau giờ làm việc. Không yêu mà rảnh tới mức đó sao?”

Người C thêm vào: “Còn không phải sao? Cặp đôi vàng của công ty mình đó. Thấy đi cùng nhau trong công ty suốt mà.”

Người D lập tức xua tay: “Ôi trong công ty đã là gì đâu bên ngoài còn thấy nữa mà. Để kể cho nghe. Hôm vừa rồi lúc trời mưa, có mấy người cùng đứng bê đồ nhưng anh chàng phó phòng đẹp trai nào đó lại chỉ giúp mình cô trợ lý thôi (*nói nhỏ* dù không phải trợ lý của mình) bê đồ rồi cùng nhau chạy mưa. Tưởng chỉ thấy trong phim Hàn Quốc thôi cơ.”

Người A lại tự hỏi: “Tới mức đó rồi mà còn chưa yêu thì cũng lạ quá đi.”

Vài người nào đó lên tiếng: “Muốn giấu đó. Ngốc, có vậy mà không nghĩ ra.”

Người A tròn mắt nghe rồi lại gật gù đồng ý: “Ừ yêu cùng công ty nên chắc vậy.”

Không phải lần đầu tiên hai nhân vật chính nghe thấy những câu chuyện như thế nhưng cũng chỉ im lặng cho qua coi như không nghe thấy.

Khách hàng khen ngợi:

Khách hàng mới: “Thật là trai tài gái sắc nha, không chỉ giúp đỡ nhau trong công việc mà còn ăn ý với nhau tới mức chỉ cần đá mắt đã hiểu ý.”

Khách hàng cũ tiếp lời ngay: “Đừng nói tới năng lực làm việc của hai người rất tốt, họ cũng luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau nữa. Có khi cô bé bị bệnh vẫn phải gặp khách hàng thì người nào đó lo lắng, liên tục để ý chăm sóc ngay trước mặt chúng tôi, hết gọi nước lại uống đỡ và gắp thức ăn. Có một anh người yêu luôn hỗ trợ lại còn chăm sóc mình hết lòng như vậy thật ấm lòng mà.”

Nhân vật chính: "Chúng em…”

Một khách hàng khác cũ khác lập tức chen vào: “Chị Nguyệt cũng là một người yêu tuyệt vời nha. Chỉ cần Hải gọi một tiếng dù đang bận cũng chạy ra hỗ trợ liền. Còn nhớ hôm anh Hải tiếp khách tới mức say khướt cũng là chị ấy tới đón về đấy thôi.” – Huých tay nam chính – “Em mà có người yêu như thế em sẽ giữ kỹ lắm đấy.”



Nam nữ chính cười trừ nhìn nhau, rồi mới lên tiếng: “Chúng em chỉ là anh em đồng nghiệp với nhau mà thôi.”

Mọi người biến đổi cảm xúc từ trợn mắt không tin tới nheo mắt nghi ngờ rồi lại vì gương mặt nghiêm túc của cả hai mà ngậm ngùi tiếc nuối một cặp đôi đẹp.

Khách hàng thì có thể đối phó dễ dàng vậy chứ qua tới cái miệng của hội bạn thân thiết thì thật không dễ dàng buông tha nam nữ chính tới vậy. Cuộc hội thoại quen thuộc của mọi người khi nói về mối quan hệ của hai người sẽ là:

- Úi giời! Hẹn hò suốt ngày mà làm như không có gì. Một tuần không đi riêng với nhau thì khó chịu lắm hay sao ý. Một đứa có cơm nhà mà vẫn muốn đi ăn với trai còn một đứa giỏi nấu ăn nhưng lại chiều gái mà đi ăn ngoài.

- Rồi tới bao giờ hai đứa mới chịu yêu nhau cho mọi người nhờ. Đưa đón nhau tới mức đó chắc gặp gia đình rồi phải không?”

Nữ chính chuẩn bị cất lời giải thích thì đã bị cắt lời:

- Còn phải nói, chắc chắn gặp rồi. Hình như mẹ của Nguyệt chỉ tin tưởng anh Hải đi cùng nếu Nguyệt muốn đi chơi về đêm thôi nhé. Nếu không phải anh Hải hộ tống về thì Nguyệt không được đi đâu.

Mọi người tròn mắt nhìn người vừa lên tiếng, và đương nhiên tin tức từ bạn thân nhất của Nguyệt thì chắc chắn phải tin tưởng rồi. Và thế là tin tức đó trở thành đề tài bàn luận sôi nổi mà không ai để tâm tới khuôn mặt bất lực của hai nhân vật chính. Cũng phải thôi còn rất nhiều lời đồn thổi khác về hai người trong công ty, mọi người đều đồn đoán xem khi nào cặp đôi này mới chịu công khai. Tin đồn nhiều tới mức chẳng ai dám tới làm quen với cô vì nghĩ cô và anh đã là một đôi. Mỗi lần như vậy họ cũng chỉ đành im lặng vì lên tiếng giải thích cũng chẳng có tác dụng. Dù sao hai cái miệng cũng đấu không lại thế lực hùng hậu trong công ty.

Nhưng chuyện cô yêu anh là thật, cô thực sự đã yêu anh chàng phó phòng ấy ba năm rồi nhưng cũng chỉ là tình cảm đơn phương vì anh không yêu cô.

Ngày đầu bước vào công ty, cô chỉ là một đứa trẻ mới tốt nghiệp đại học lầm lì ít nói, trong khi anh đã là một phó phòng được mọi người yêu quý. Một chàng phó phòng bề ngoài có chút lạnh lùng nhưng lại vui tính, ga lăng, biết quan tâm tới mọi người và đặc biệt rất chăm chỉ. Mặc dù lúc nào trông anh cũng luôn hòa đồng và vui tính nhưng anh luôn có những bí ẩn mà không ai có thể chạm vào. Từ lần đầu gặp anh cô đã biết mình khó cưỡng lại sức hút của một chàng trai như thế nhưng cô cũng cảm nhận được rằng anh là người cô không thể ở bên. Anh giống như biển cả xa xôi và đầy bí ẩn, bề ngoài êm ả bình yên nhưng bao nhiêu sóng ngầm bên trong thì không ai có thể đoán trước được. Trong khi cô như vầng trăng xa xôi chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa mà không thể chạm tới. Cô luôn cảm thấy cuộc sống của anh quá bí ẩn khiến cô không nên đụng tới và cô cũng tự nhủ với bản thân mình không nên dây dưa với anh. Tuy nhiên càng tránh điều gì thì điều đó càng tìm đến mình nhanh hơn.

Phải nói tới vẻ ngoài của anh không phải là quá xuất sắc nhưng được gọi là ưa nhìn. Anh chỉ cao hơn cô mười phân cũng không phải là kiểu người có dáng chuẩn hay cơ bụng sáu múi săn chắc, chỉ đơn giản là một thân hình cân đối cùng với một khuôn mặt dễ nhìn vừa lạnh lùng khi không cười vừa tỏa nắng khi cười. Lần đầu gặp mặt, sau lời giới thiệu của sếp là hình ảnh con bé lễ phép chào hỏi, nhưng đập vào mắt con bé lúc đó là hình ảnh anh. Hình ảnh một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển nhạt, quần bò đen cùng đôi giày thể thao trắng ngồi im lặng ở một góc phòng trong buổi tiệc nhỏ chào mừng người mới bỗng chốc lại thu hút cô đến kỳ lạ. Bề ngoài là dáng vẻ hòa đồng nói chuyện, bàn luận với những người xung quanh nhưng trong mắt cô lại là ánh mắt nhìn về phía cô đầy suy tư. Có ai biết cái cảm giác gặp một người lạ nhưng lại vừa có cảm giác rất thân quen lại vừa có cảm giác né tránh là gì không? Cảm giác của cô khi lần đầu gặp anh là như vậy, cho tới tận bây giờ đã quen anh ba năm nhưng cô vẫn không thể lý giải được cái cảm giác lúc đó.

“Ăn cơm chưa bé?”

Chỉ một tin nhắn hỏi thăm nhỏ từ anh đã khiến trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Mặc dù mọi giác quan đều rung lên cảnh báo với cô rằng không nên và không thể dây dưa với anh nhưng cô vẫn không thể nào bình tĩnh khi anh tiếp cận. Đối với mọi người mới quen cô đều lịch sự và giữ khoảng cách nhưng riêng chỉ với anh điều đó là không thể. Có phải ai cũng có một mẫu người lý tưởng của bản thân hay không? Với nhiều người sẽ là một người nhiều tiền hay một hình mẫu diễn viên nổi tiếng nào đấy. Nhưng có mấy người thực sự yêu được người đúng với mẫu người lý tưởng của mình chứ. Khi trái tim rung lên thì người đó là mẫu người lý tưởng. Với cô thì chẳng cần hình mẫu gì cả chỉ cần là trái tim rung động mà thôi. Và người khiến trái tim cô đập nhanh từng hồi là anh.

Anh không phải người thích lãng mạn, chưa từng nói một câu ngôn tình nào với cô nhưng trùng hợp là bản thân cô cũng bị dị ứng với những câu ngôn tình ngọt ngào. Cô không cần những anh chàng nhà giàu khoe mẽ nhà lầu, xe đẹp mà chỉ cần một chàng trai đủ rủng rỉnh để dẫn cô đi ăn một món ngon cô thích hay dẫn cô đi xem bộ phim khi cô buồn. Thật may là anh lại luôn sẵn sàng làm bạn khi cô muốn đi ăn và xem phim và cũng sẵn sàng móc ví mời cô không hề đắn đo. Và điểm đặc biệt nhất ở người đàn ông cô cần chính là bên cô đúng lúc. Có thể gọi là định mệnh hay không khi trùng hợp anh luôn đúng lúc đến bên khi cô cần, quan tâm và giúp đỡ cô mọi lúc kể cả khi cô không nói gì.