Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 19


Biết không thể khuyên nổi Huy, cô cũng đành vỗ vai an ủi anh rồi trở về phòng mình. Điều bất ngờ là Khôi đang ngồi ở ngoài ban công phòng cô. Trông thấy cậu bé của mình đang ngồi thẫn thờ, cô khẽ mỉm cười, có vẻ cô thực sự có khả năng được tha thứ cao hơn Huy rồi. Bước tới ngồi cạnh, khẽ tựa vào vai Khôi.

- Em vẫn không biết tại sao chị thích ngồi xích đu ngắm bầu trời đến vậy. Tới mức bố không chỉ đặt chiếc xích đu ở sân vườn mà còn đặt thêm một chiếc ở ban công phòng chị. Chiếc xích đu bố đặt riêng này còn được đi tới Mĩ rồi lại trở về Việt Nam. Chị thích nó tới vậy sao?”

Cô vuốt ve chiếc xích đu có tuổi đời bằng một nửa tuổi đời của Khôi. Đây không chỉ là kỉ vật của bố mà còn là vật thể hiện tình yêu vô bờ bến của ông dành cho cô. Vì vậy chiếc xích đu luôn được cô cẩn thận sửa chữa và trùng tu từng năm một, còn đặc biệt gửi qua Mĩ trong khoảng thời gian gia đình di dân qua đó.

- Thích chứ, bố đặt riêng cho chị mà.

- Nhưng em không thích. Em rất ghen tị. – Dương mắt lườm cô một cái mới nói tiếp. - Nhưng chị giống bố như thế vừa khiến em ghen vừa khiến em thương. Hôm nay… mới lúc nãy em còn rất thương chị vì em cảm thấy mình quá vô dụng không giúp được gì cho chị. Nhưng bây giờ, em cũng cảm thấy mình vô dụng nhưng lại rất giận, chẳng lẽ em luôn cần được bảo bọc không đủ năng lực để chịu đựng bất cứ điều gì sao.

- Khôi à….

- Em đã bị lừa sao?

- Chị xin lỗi.

Dù không phải lừa dối nhưng không nói sự thật cũng mang lại kết quả tương tự. Khôi im lặng hồi lâu như muốn đánh giá những chuyện vừa trải qua, dường như ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện bất ngờ quá sức chịu đựng của Khôi.

- Em muốn biết.

- Chị sẽ không kể chuyện quá khứ của Huy như thế nào đâu, chuyện đó chị nghĩ để Huy tự kể thì tốt hơn. Nhưng chị sẽ kể chuyện chị gặp Huy và chuyện chị để Huy tới bên cạnh em. Như vậy cũng được phải không?

Cô nhìn Khôi chờ đợi câu trả lời và Khôi chỉ khẽ gật đầu đồng ý.

- Mười năm trước, trong một lần chị và bố đi tới công trường thi công thì phát hiện ra Huy đang làm công nhân ở đây, đó là lần đầu tiên chị gặp anh ấy. Vì Huy trông rất nổi bật không hề mang dáng vẻ của một người công nhân làm việc tay chân nên bố đã thấy lạ và tìm hiểu. Qua vài nguồn thông tin bố biết được bố mẹ Huy từng là những nhân viên của một cửa hàng nhỏ của tổ chức, nhưng do một vài lý do mà bố không tiết lộ cho chị biết, thì cửa hàng đó bị đóng cửa. Lý do cửa hàng đó bị đóng cửa chính là buôn bán chất cấm. Dù cho là do những người khác làm nhưng bố mẹ Huy cũng bị liên lụy.

- Họ đã bị bắt vào tù sao? – Khôi giật mình.

- Đương nhiên không, nhưng bị phạt một khoản tiền lớn và ép tới làm tại một công trường. Sau đó một thời gian bố Huy bị chết trong một tai nạn lao động còn mẹ Huy vì quá đau lòng và do kiệt sức quá độ mà qua đời.



Khôi ngỡ ngàng, trước nay Huy rất ít kể về gia đình mình nhưng cậu biết anh đau lòng mỗi khi nhắc tới bố mẹ mình nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện bố mẹ anh đã qua đời lại là một câu chuyện buồn tới vậy.

- Vì bố mẹ đều mất nên khoản tiền phạt nặng nề đè lên vai Huy, từ đó Huy phải làm việc tại công trường. Bố đã điều tra lại và giải oan cho bố mẹ Huy, cũng như giải trừ án phạt tiền và giúp Huy có lại được những tài sản đã bị thu hồi và một khoản phí bồi thường.

- Vậy ai là kẻ đã hãm hại gia đình Huy chứ?

Cô ngẫm nghĩ nhớ lại những thông tin đã xảy ra từ rất lâu rồi:

- Thực ra thì việc này ai cũng biết có kẻ chống lưng phía sau nhưng kẻ thế thân chịu tội chỉ là một kẻ trong cửa hàng mà thôi.

Khôi kinh ngạc: “Cả khi có bố giúp đỡ cũng không tìm được hay sao?”

Cô lắc đầu buồn rầu: “Chị nghĩ không phải không được mà chính là bố không muốn tìm ra. Có lẽ bố cảm thấy kẻ đằng sau không đơn giản và nếu tìm ra sẽ gây nguy hiểm cho chính gia đình mình.”

Khôi thở dài cúi đầu hiểu ra, tiếp tục trầm tư trong câu chuyện cô kể: “Sau đó?”

- Để tránh việc Huy bị những kẻ phía sau đó trả thù, bố đã khuyên Huy nên đi ra nước ngoài vừa để học vừa để mọi chuyện yên ổn trở lại. Và Huy đã đồng ý và đi Mĩ. Sau khi tới Mĩ, Huy vẫn luôn giữ liên lạc với bố cho tới khi bố mất thì đứt liên lạc. Năm năm trước, chị mới gặp lại Huy, lúc đó anh ấy có chút sa đọa và đang dính líu tới một tên đại ca xã hội đen. Em có nhớ có một lần chị đã báo mẹ sẽ không ở nhà khoảng một tuần, đó là thời điểm chị giúp Huy giải quyết những vấn đề với tên đại ca kia. Khi mọi chuyện kết thúc, Huy bắt đầu mất phương hướng và không biết nên làm gì tiếp. Chị và anh ấy đã bàn bạc và quyết định mở một phòng dạy võ nhỏ ở Mĩ và cũng khá ổn để Huy vừa hoàn thành năm cuối đại học của mình vừa lo liệu ở phòng võ đó.

- Tại sao khi đó chị không dẫn Huy về gặp mẹ và em? Hai người đã thân tới vậy cơ mà.

- Thời gian đó em đang chuẩn bị tốt nghiệp mà, hơn nữa sau đó mọi người đều bận, chị cũng bận việc học, em bận chọn trường, Huy cũng bận học với lo quán võ có rảnh đâu. Những dịp lễ Huy cũng không ở lại Mĩ mà về thăm mộ bố mẹ nên dần chị cũng không nghĩ tới việc dẫn Huy tới nhà mình.

- Vậy tại sao Huy lại về nước?

- Sau khi tốt nghiệp vì việc kinh doanh võ quán của Huy có chút thành tựu nên bị cạnh tranh khá nhiều, nói chung bị chèn ép nên việc kinh doanh không ổn định, Huy tính việc về nước, dù sao cũng thân quen hơn nhiều bên này và tình hình an ninh xã hội cũng ổn định hơn nhiều. Chị đã giúp một phần vốn để giúp Huy xây dựng phòng dạy võ và phòng tập gym ở Việt Nam. Vậy nên Huy trở về nước. Sau đó một thời gian, mẹ cũng bàn với chị việc quay về Việt Nam, vì dù ở bên Mĩ có tốt nhưng mẹ vẫn thích ở Việt Nam hơn, thêm việc em ở bên này hay tiếp xúc với những người với mẹ là bạn xấu, chưa kể còn thay người yêu như thay áo nên mẹ muốn em trở về nước học sẽ tốt hơn.

Khôi đảo mắt trốn tránh cái quá khứ hư hỏng của mình:

- Em biết chuyện của em. Nhưng chắc chắn không phải tình cờ khi Huy lại là thầy giáo trong trường đại học của em phải không.

Cô gật đầu: “Đương nhiên không. Khi tính chuyện về Việt Nam, chị vẫn rất lo về vấn đề an toàn của em và mẹ. Mẹ thì dễ hơn vì chị có thể để một người vừa có thể phụ việc vừa là vệ sĩ bên cạnh mẹ. Nhưng chị biết chắc em dù thế nào cũng sẽ không đồng ý việc chị cho người đi cùng để bảo vệ. Hơn nữa ở trường đại học nếu có người kề cạnh sẽ rất khó cho việc kết bạn của em. Vì vậy chị đã nghĩ tới Huy. Và chuyện sau đó hai người là thầy trò yêu nhau thì em biết rồi. Và chị có thể thề chuyện hai người yêu nhau chắc chắn không phải do chị sắp xếp.



Dù bị lườm nhưng cô vẫn không thể nhịn cười vì chiếc tai đã bị nhuộm đỏ của em mình. Cô chăm chú quan sát từng cử chỉ và biểu cảm của Khôi, khi thấy nét mặt của Khôi không quá tức giận, cô mới nhẹ giọng hỏi nhỏ:

- Em có thể chấp nhận quá khứ của Huy dù là con người xấu nhất mà phải không?”

Thấy Khôi im lặng không trả lời cô tiếp tục nói: “Chị chắc chắn không để em ở bên một người không xứng đáng.”

Khôi nhìn cô rất lâu rồi khẽ cúi đầu, cậu hiểu ý tứ trong câu nói của cô. Với tính cách của Nguyệt, sẽ không dễ dàng để một người tồi tệ, xấu xa tiếp cận cậu. Bản chất tính cách của người yêu mình như thế nào đương nhiên Khôi hiểu rất rõ. Ngoài ra, Huy thực sự yêu cậu, và cậu cũng rất yêu anh, điều này quan trọng hơn bao giờ hết. Dù quá khứ của Huy là gì thì cậu cũng biết rõ việc anh ở bên cậu mới là Huy chân thật nhất. Dù vậy, Huy vừa phản bội lại lời hứa giữa hai người vừa làm điều cậu ghét nhất chính là khiến cậu trở thành bù nhìn. Cho nên chắc chắn không thể dễ dàng tha thứ cho anh được.

Thấy Khôi cứ trầm ngâm mãi không thôi, cô khẽ vuốt tóc cậu hỏi:

- Em có ghét chị không?

Khôi nhìn ra bầu trời đêm thật lâu mới trả lời: “Ghét! Đương nhiên rồi. Ghét chị lúc nào cũng giấu em đi làm việc nguy hiểm. Ghét chị mệt mỏi không nói. Ghét chị lúc nào cũng vì bảo vệ gia đình mà chịu tủi thân về mình. Ghét chị vì luôn coi em là một đứa con nít. Ghét chị vì chị thương em và mẹ hơn bản thân mình.”

Nghe tới đây nước mắt cô không biết điều chầm chậm lăn trên má, hai mắt Khôi cũng đã đỏ hoe đưa tay lau đi nước mắt của cô và vẫn tiếp tục nói:

- Ghét chị vì luôn khiến em sợ mất chị. Ghét chị vì ngoài mẹ, chị là người thân duy nhất trong cuộc đời em. Và em muốn chị phải nghe em nói ghét chị cả đời này.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng là nước mắt hạnh phúc. Cô lại bật cười ôm Khôi vào lòng xoa đầu cậu bé. Có lẽ cô là duy nhất và cũng là lần đầu tiên trong đời cô hạnh phúc khi nghe em trai nói ghét mình.

- Hai giờ sáng sao em còn chưa ngủ.

Khôi hát lại đoạn nhạc đang hot trend khiến cô bật cười, cậu nhóc thật biết phá hỏng không khí xúc động vừa rồi.

- Huy chờ ở cửa phòng em kìa. – Cô nhớ tới chàng trai tội nghiệp đang đợi người yêu tha thứ kia.

Khôi lắc đầu: “Tối nay em ngủ chung với chị. Chị mang chăn ra cho anh ấy đi. Em vẫn chưa hết giận.”

Cô bật cười tỏ ý hiểu sự giận dỗi của cậu em mình rồi lặng lẽ lấy chăn dự phòng ra ngoài cho Huy. Khôi vẫn cần chút thời gian trước khi có thể đối diện với Huy, mối tình sâu đậm nhất của cậu làm sao chỉ một hai câu có thể tin tưởng trở lại.