Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 25


Trông thấy con chim cánh cụt mang tên Lê Minh Nguyệt lê lết từ cầu thang tới phòng bếp, Khôi không khỏi bật cười, đẩy bát cháo tôm tới trước mặt cô:

- Hôm nay nghỉ chứ?

Cô gật gù như gà mổ thóc rồi chú tâm ăn bát cháo tôm đang bốc khói thơm nức.

- Vậy thì đi biển đi, dù sao hôm nay Khôi cũng không có lịch học, sẵn dịp xả stress chút cũng tốt.

Huy lên tiếng đề nghị, Khôi và cô gật gù đồng ý. Cô và Huy chuẩn bị đồ còn Khôi sẽ phụ trách làm đồ ăn nhẹ. Trông thấy điện thoại cô không ngừng rung lên màn hình hiển thị số của Hải, tin nhắn cũng không ngừng tới, Huy khẽ cười đề nghị:

- Tắt máy đi cho đỡ phiền.

Cô bĩu môi trả lời: “Sợ mẹ không gọi được sẽ lo.”

- Không muốn nghe giải thích sao? – Huy theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt cô

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại suy nghĩ gì đó rồi vẫn lựa chọn lắc đầu.

- Em biết anh ấy chắc chắn sẽ có lý do của mình và lý do đó là vì em mà phải không?

Huy tiếp tục hỏi, lần này cô vẫn không nói gì chỉ gật đầu. Huy gật đầu hiểu rồi cũng không ép hỏi cô thêm nữa, cô cần có thời gian để chấp nhận như Khôi trước đó nên chỉ đơn giản nói:

- Giữ tức giận trong lòng như vác bao đá trên vai, biết bản thân chắc chắn sẽ phải bỏ xuống thì nên bỏ xuống sớm, vác nặng chỉ tổ còng lưng.

Cô im lặng không nói bởi cô biết Huy nói đúng, cô sẽ tha thứ cho anh chỉ là hiện tại trái tim cô chưa chấp nhận được việc anh lừa dối cô mà thôi. Mặc kệ đi dù sao giờ lý trí có nói gì thì trái tim cô cũng chưa chấp nhận tha lỗi cho anh được.

Người ta thường nói gió biển có thể thổi bay nỗi buồn, sóng biển giúp quên đi phiền muộn. Đó là lý do cô yêu biển và cũng là lý do cô yêu anh. Anh là biển, giúp cô vơi đi nỗi buồn, bên cạnh khiến cô mỉm cười. Nhưng biển này giờ đây là nỗi muộn phiền lớn nhất của cô. Hình như khoảng thời gian này luôn bận rộn nên cũng rất lâu rồi cô mới có dịp ra biển, nhìn từng đợt sóng đánh vào bờ làm tâm trạng cô thoải mái không ít. Vui đùa trên biển khiến cô nhớ về khi còn nhỏ cả nhà cô thường tới biển mỗi dịp hè tới. Cả nhà cô đều thích biển, mẹ thích biển vì tới biển bố có thể nghỉ ngơi, chơi đùa cùng gia đình; bố thích biển vì bố thích ăn hải sản; Khôi thích biển vì cậu nhóc được nghịch nước thỏa thích mà không bị mắng; còn cô thích không khí ở biển, thích gió biển. Do đó biển luôn là địa điểm đầu tiên mọi người nghĩ tới khi muốn nghỉ dưỡng.



Lên bờ nghỉ ngơi nhìn hai chị em Khôi vẫn còn đùa nghịch dưới nước, Huy mỉm cười hạnh phúc, từ lâu gia đình anh đã không còn vì vậy giờ đây họ là gia đình duy nhất anh có. Chợt nhìn thấy Hải vẫn tiếp tục gọi điện cho Nguyệt, lắc đầu suy nghĩ một chút lẩm bẩm “Bao đá nặng lắm bỏ xuống được sao phải mang theo.” Rồi cầm máy bấm trả lời, máy vừa kết nối, bên kia đã vội vàng nói:

- Đừng tắt máy, nghe anh nói trước đã. – Giọng Hải gấp gáp như sợ lần bắt máy này chỉ là lỡ tay.

- Là tôi, Huy - người yêu Khôi. – Huy bật cười lên tiếng, hai người từng chạm mặt vài lần chắc chắn cô nhóc kia đã không ít lần nhắc tới anh trước mặt Hải. Điều gì có thể không biết chứ anh thừa biết đối với Hải, từ lâu Nguyệt đã buông bỏ mọi phòng bị mà kể mọi chuyện trên trời dưới bể cho anh nghe.

- Hả? Nguyệt đâu, em ấy không sao chứ?

- Không sao đâu, tôi cùng hai chị em Khôi đang ở biển, ghi số của tôi lại, lát nữa sau khi về villa, tôi sẽ gửi định vị cho anh, tới dỗ con bé đi.

- Cậu giúp tôi sao? Tại sao?

Hải nghi hoặc hỏi lại. Từng nghe nhiều lần Nguyệt nhắc tới Huy – người yêu của Khôi và anh cũng biết được việc đây là cánh tay đắc lực và từng là vệ sĩ của Nguyệt để bên cạnh Khôi. Nếu vậy Huy sẽ đứng về phía Nguyệt mà trách anh chứ không phải giúp anh thế này.

- Sai hay đúng do Nguyệt quyết định. Tôi chỉ cảm thấy anh nên có một cơ hội giải thích. Dù sao gọi và nhắn tin tới nóng máy thế này, nếu không nghe có khi anh không chỉ phải dỗ mà còn phải mua máy mới cho con bé.

- Cảm ơn.

Nhanh chóng tắt máy và để máy lại chỗ cũ rồi chạy ù xuống biển tiếp tục vui đùa cùng hai chị em Khôi. Tới tận gần trưa cả ba mới chịu trở về villa tắm rửa và ăn uống. Sau bữa trưa, cô cầm một chai rượu ngồi ở ban công nhìn ra biển còn cặp chim ri vẫn tiếp tục tíu tít ở tầng một. Ngồi trên ghế nhìn ra biển cô vừa liên tục uống hết ly này tới ly khác vừa lẩm bẩm hát theo bài nhạc để quên đi anh. Nhưng càng cố quên thì càng nhớ, dần dần cô cảm thấy hình như mình gặp ảo ảnh. Không biết vì quá nhớ anh hay vì cô đã uống quá nhiều rượu mà cô như thấy anh đang dần tiến gần về phía mình. Cô tiếp tục uống rượu, ánh mắt dần mờ đi vì rượu và cả vì nước mắt. Nhìn chằm chằm vào thân ảnh mờ mờ ảo ảo đang tiến lại về phía mình. Trực tiếp cầm cả chai rượu tu thêm một ngụm rồi đứng dậy, nếu là giấc mơ cô sẽ thả lỏng cảm xúc của mình. Muốn bước gần về phía anh nhưng chỉ hai bước cô đã cảm thấy hình như chân mình không còn cảm giác, trực tiếp ngã vào lòng anh. Thấy cô khóc lớn, anh liền ôm cô vào lòng ngồi trên xích đu vừa xoa lưng an ủi vừa lau nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô bé đang làm nũng kia. Cô vừa khóc vừa trách mắng anh:

- Tại sao anh giấu em? Bố quan trọng với em như thế nào anh không biết sao? Sao anh giấu em?

Cô vừa gào khóc vừa không ngừng đánh anh, anh chỉ ngồi im ôm cô thật chặt cho tới khi cô mệt lả đi. Cô vẫn lẩm bẩm: “Tại sao khiến em như kẻ ngốc chạy theo anh chứ? Anh từng thích em không?” Bế cô đặt nhẹ nhàng xuống giường, anh xót xa khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt cùng đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc và mất ngủ của cô. Lau nước mắt cho cô, đắp khăn ấm lên mắt cho cô, ôm cô vào lòng, anh khẽ thì thầm: “Anh yêu em, anh xin lỗi. Lần này anh sai thật rồi.” Không biết cô có nghe thấy không nhưng cả cô và anh đều rơi nước mắt khi anh thổ lộ tình cảm với cô. Giờ phút này không có bí mật quá khứ mà họ muốn giấu kín, không có những rắc rối phía trước chờ đợi họ, chỉ có anh, cô và tình yêu mà cả hai dành cho nhau.

Khôi tức tối nhìn lên căn phòng của chị mình trên tầng quay lại quát Huy:

- Ai cho anh báo với anh ta chứ? Không phải anh cản em thì đừng mong anh ta có thể bước chân vào đây chứ đừng nói tới lên phòng gặp riêng chị em.



Huy mỉm cười, giữ chặt cậu nhóc đang cáu gắt của mình vào lòng thầm nghĩ Hải phải cảm ơn anh lắm đấy. Bé nhà anh đã giận lên thì đáng sợ thế nào mà anh phải hi sinh bị đánh để giữ con mèo nhỏ thích cào người lại mới có thể để Hải an toàn qua cửa lên phòng gặp Nguyệt. Sau lần này phải bắt Hải mời một chầu trả công mới được. Nghĩ vậy rồi lại nịnh nọt trấn an con:

- Chuyện của họ bây giờ cũng giống như chúng ta khi em giận dỗi anh. Anh ta nên có cơ hội để giải thích. Hơn nữa em cũng nhìn ra anh ta yêu chị em rất nhiều mà.

Khôi vẫn cau mày vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay anh không tiếp tục nổi giận nhưng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tức giận:

- Em không bị mù, nhưng dù lý do gì đi nữa thì anh ta luôn là lý do khiến cho chị em buồn. Những lần khác thì không nói tới đi nhưng anh xem ngày hôm qua đi, chị ấy suy sụp cỡ nào. Em không thể tin tưởng giao chị em cho anh ta được.

Huy bật cười, kéo Khôi ngồi xuống ghế, ôm chặt và an ủi:

- Rõ ràng em biết tính Nguyệt mà, em nghĩ không phải người đáng tin cậy chị em sẽ tin tưởng và trao tình yêu sâu đậm tới vậy sao? Em thử nhớ lại xem những người mẹ em đưa tới cũng tốt mà ngoài việc làm anh em thì chị em đâu chịu yêu ai. Lại nói tới người yêu cũ của chị em đi. Không phải anh ta cũng rất đáng tin cậy sao? Nguyệt nhìn người rất chuẩn em nên tin tưởng cô ấy chứ.

- Em biết.

Khôi biết chị mình luôn rất khó tính trong việc xây dựng một mối quan hệ với bất kỳ ai vì vậy người chị lựa chọn trao nhiều niềm tin và sự tin tưởng như vậy thì không phải là một kẻ tồi. Nhưng ngày hôm qua, thực sự cậu chưa từng thấy cô suy sụp tới mức buông thả tới vậy. Nguyệt chưa từng như thế, cô không thích nơi quá ồn ào, đa phần sẽ thích ở nhà uống rượu vì vậy rượu ở nhà luôn có sẵn. Nếu uống rượu ở quán bar sẽ luôn có cậu và Huy đi chung và cô chị gái của cậu được đặt biệt danh là nữ hoàng băng giá của quán. Lý do thì đúng như tên gọi, cô quá lạnh lùng, không một chàng trai nào có thể tới gần. Chỉ cần họ có ý định, cô đã tung ra ánh mắt lạnh như băng khiến họ chạy mất và đặc biệt cô chưa từng để mình say tới mức lảm nhảm như vậy khi uống bên ngoài. Còn Hải ư…

- Nếu chị Nguyệt tha thứ thì em sẽ chấp nhận nhưng sẽ không dễ dàng vậy đâu, em sẽ theo dõi nếu anh ta dám làm chị em khóc thêm một lần nào nữa thì đừng trách tại sao em ác.

Nhìn gương mặt đe dọa hung dữ của con mèo nhỏ nhưng trong mắt Huy lại cực đáng yêu, Huy bật cười thành tiếng, ôm cậu hôn cái chụt. Nhưng cậu lườm anh trách móc:

- Lần sau anh mà dám đứng về phía anh ta bắt nạt chị em thì chết với em nghe chưa.

Huy giơ tay vô tội:

- Không có đâu, anh đâu đứng về phía anh ta. Anh chỉ cho anh ta một cơ hội thôi. Nếu anh ta dám khiến chị em buồn anh sẽ đánh cho anh ta không lết về nhà được luôn.

Nhìn dáng vẻ khoa trương của Huy, Khôi bật cười bất lực, ai nghĩ cái người to xác đang làm nũng này đây lại là người hơn cậu bảy tuổi.