Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 28


Khi Hải lên mười còn em trai anh bảy tuổi, cả hai đã phải chứng kiến bố mẹ bị hại chết bởi người của tổ chức. Khi đó chỉ là một đứa trẻ sợ hãi nhưng phải cắn răng ôm chặt em nhỏ trong lòng, hai anh em nhắm mắt chờ đợi tới lượt mình. Nhưng một người đàn ông bước đến ngăn những kẻ kia lại, một người trung niên cao lớn nhưng có một gương mặt phúc hậu, ông cứu hai anh em ra khỏi nơi tang thương từng là một gia đình hạnh phúc. Đó là bố cô, bố cô là ân nhân, là người cha thứ hai nuôi dưỡng và dạy dỗ hai anh em anh. Sau khi đưa cả hai anh em vào trường nội trú bố cô đã dặn: “Nếu có người hỏi hãy nói hai anh em con là cô nhi. Đừng nói với ai bất cứ điều gì về thân phận trước đây của hai đứa như vậy mới an toàn.”

Đương nhiên chỉ là hai đứa trẻ, còn có thể làm gì khác ngoài vâng lời chứ. Mọi thông tin cá nhân của hai người đã được bố cô xử lý sạch sẽ đó là cũng là một lý do vì sao khi cô điều tra anh lại không thể phát hiện được gì. Bố cô sẽ sắp xếp thời gian để tới gặp; giúp đỡ mỗi khi hai anh em gặp khó khăn và ông cũng chỉ dạy mỗi khi hai người mắc lỗi. Ơn sinh thành anh đã không có cơ hội trả nhưng ơn cứu mạng và ơn nuôi dưỡng của bố cô anh và em trai sẽ luôn ghi tạc trong lòng. Mười bảy tuổi sau khi tốt nghiệp trung học, anh sang Mĩ theo một khóa huấn luyện bộ đội đặc nhiệm ba năm rồi mới về Việt Nam vừa làm vừa học đại học. Cũng từ lúc này anh đã không nhận tiền trợ cấp của bố cô và muốn dùng cuốn sổ ấy để tiết kiệm tiền cho chị em cô mong một ngày nào đó cô cần sẽ sẵn sàng giúp đỡ hoặc sẽ là món quà cưới cho hai chị em cô. Coi như đó là một phần nhỏ để trả ơn bố cô đã nuôi dưỡng và giúp đỡ anh bao nhiêu năm.

Suốt mười năm bố cô chỉ kể về gia đình cô chứ chưa từng đưa hai anh em về nhà cô, đương nhiên cả hai đều hiểu ông là muốn bảo vệ an toàn cho gia đình mình và bảo vệ cả cho anh và em trai. Nhưng ngày hôm đó sau khi anh về Việt Nam một thời gian, ông đã hẹn gặp anh và muốn anh gặp hai chị em cô. Đây là lần đầu tiên ông thực sự đưa anh tới gặp cô dù chỉ là nhìn từ xa.

Lần đầu tiên gặp cô, là ở quán cà phê đối diện nơi cô tập võ, ông chỉ cho anh ai là Khôi, là Phong hay Phúc. Ai biết ông cũng sẽ biết gia đình chính là báu vật trân quý nhất của ông. Anh có thể cảm nhận được nếu với Khôi là sự kỳ vọng của một người cha đối với con trai mình thì với cô là niềm tự hào và sự cưng chiều. Cô luôn là công chúa nhỏ của ông dù cô có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì sự cưng chiều mà ông dành cho cô luôn là tuyệt đối.

- Con bé rất giống bố phải không?

Anh nhìn theo ánh mắt đầy tự hào của ông, khóe miệng vô thức mà nâng thành nụ cười:

- Rất giống ạ, đặc biệt là ánh mắt. Có vẻ là một cô bé bướng bỉnh.

- Ừm… Bố luôn phải chịu thua ánh mắt của con bé. Bướng bỉnh và sâu sắc. – Dừng một chút, ông thở dài rồi mới nhìn anh nói. – Con có thể giúp bố bảo vệ con bé không?

- Đương nhiên ạ. Bố muốn con làm vệ sĩ cho em ấy ạ?”

Anh không hề do dự mà vui vẻ đồng ý. Ông là người đã cứu mạng anh và em trai, đừng nói tới việc ông nhờ anh làm vệ sĩ cho con gái ông, làm quản gia chăm sóc cho cô ấy cả đời anh cũng sẵn lòng. Nhưng ông lại lắc đầu.

- Không. Bố không muốn con ra mặt làm vệ sĩ cho bé. Bố muốn con từ xa bảo vệ bé và đừng để ai biết việc con bảo vệ Nguyệt.



- Hả tại sao vậy ạ?

- Thực ra dù là hai anh em con hay chị em Nguyệt bố đều không muốn có ai gặp nguy hiểm nhưng hiện tại nếu muốn giao việc bảo vệ này cho ai thì bố chỉ tin mình con mà thôi. Việc con âm thầm bảo vệ Nguyệt vừa để chúng không biết để gây thù với con và đồng thời có thể bảo vệ Nguyệt an toàn nhất.

- Xảy ra chuyện gì vậy bố?

Anh cảm thấy việc này không hề đơn giản, bố chưa từng nói những câu như vậy với anh. Ông từng nói tới chuyện khi nào mọi chuyện ổn sẽ đưa anh và em trai tới nhà ông giới thiệu chính thức trở thành một phần của gia đình ông. Một điều ông luôn dạy hai anh em anh chính là dù cuộc sống có mệt mỏi, phía trước có tăm tối thì cũng phải mạnh mẽ đối diện. Trước mặt anh ông luôn là một người cực kỳ bình tĩnh, dường như ông luôn biết rõ nên làm gì vào thời điểm nào, nên xử lý như thế nào trước những vấn đề xảy ra. Nhưng giờ phút này, trước mặt anh, dường như ông không còn là người đó nữa, chỉ còn một người cha một người chồng lo lắng cho gia đình mình.

- Cũng chưa thể chắc chắn chuyện gì cả. Nhưng bố muốn các con được an toàn. Bố chỉ muốn nhờ con trông chừng em ấy là bố cảm ơn rồi. Nguyệt từ nhỏ đã bướng bỉnh lại luôn lo lắng cho mọi người, chắc chắn sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ an toàn cho mẹ và Khôi. Nếu con đồng ý trông chừng con bé giúp bố thì bố rất cảm ơn.

- Bố… Bố đừng nói gì mà cảm ơn vậy chứ. Bố đã cứu mạng con và Hùng còn nuôi dưỡng suốt bao năm người nên nói lời cảm ơn phải là chúng con mới đúng. Một chút chuyện vậy không cần bố nói con và Hùng cũng sẽ luôn quan tâm tới hai em.

- Con và Hùng đều rất ngoan. Bố cảm thấy áy náy khi nhờ con việc này. Có cảm giác bố nuôi hai đứa chỉ để lợi dụng. Nhưng vì sự an toàn của gia đình thì dù mọi người nghĩ gì bố cũng không thể để tâm nhiều tới thế.

Dù chỉ là lợi dụng thật thì anh sẵn sàng bị lợi dụng:

- Dù không sinh ra tụi con nhưng bố vẫn là bố của chúng con, mẹ Cúc là mẹ của chúng con, Nguyệt và Khôi là em của chúng con. Mọi người là gia đình duy nhất mà chúng con có. Chắc chắn con sẽ bảo vệ mọi người an toàn.

Nghe được câu này ông thực sự thấy an lòng, mỉm cười cảm ơn anh rồi tạm biệt anh để tới đón cô công chúa nhỏ của mình. Từ xa có một cô gái nhỏ nhắn đứng trên bục tập luyện, cô gái buộc tóc đuôi gà trong bộ đồ võ thuật màu trắng cùng đai màu xanh đen làm nổi bật làn da trắng, đôi môi đỏ cùng ánh mắt tập trung khiến cô trông thực sự giống một võ sĩ. Nhìn thấy cô tập luyện cùng mọi người, ánh mắt trên sân tập vô cùng cứng rắn và nghiêm túc, mỗi đường quyền đều dứt khoát khiến mọi đối thủ khiếp sợ. Nhưng được cưng chiều hết mực khiến cô trở thành một con mèo nhỏ đáng yêu và siêu dính người của bố cô. Ai có thể tin được chỉ trong nháy mắt từ ánh mắt sát thủ mà biến thành cún con nhảy nhót tới trước mặt bố làm nũng đòi ăn kem chứ. Anh tự hứa sẽ cố gắng bảo vệ cô bằng cả mạng sống.