Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 32


Khi đã bình tĩnh cô mới sửng sốt đứng bật dậy như nhớ ra chuyện gì đó:

- Bố nói không thể tin chú Long vậy mẹ em thì sao?

Cô đang định chạy đi thì anh giữ cô lại:

- Bình tĩnh, anh nghĩ dù chú Long có liên quan thì Phong và Phúc cũng không liên quan đâu. Họ vừa tìm chúng ta để giúp điều tra vừa nằm trong hội chống lại tổ chức. Hơn nữa, chú Long yêu vợ chú ấy ai cũng biết nên để mẹ bên cạnh vợ chú ấy mới thực sự an toàn.

Cô suy nghĩ gật gù thở hắt ra có vẻ an tâm hơn phần nào, anh lại nói nhỏ thêm một câu đậm mùi giấm chua nồng nặc:

- Ngoài ra, ai cũng có thể thấy tình cảm Phong dành cho em.

Cô vẫn gật gù đồng tình, rồi chợt khựng lại nhận ra ý tứ trong câu nói của anh. Nheo mắt cười gian, cô choàng tay quanh cổ anh và hỏi:

- Anh…đây là đang ghen sao?

Anh né tránh cô, nói giọng bất cần:

- Dù sao người ta cũng là thiếu gia nhà giàu, một đứa mồ côi nghèo đói như anh làm sao dám so đo chứ.

Cô bật cười thành tiếng, anh biết rõ cô chưa từng quan tâm tới những chuyện này còn cố ý nói để chọc giận cô. Anh liếc nhìn cô cười còn cố ý nói thêm một câu:

- Em cũng từng nghĩ sẽ cưới anh ta còn gì.

Cô mỉm cười nhìn khuôn mặt của ai kia đang giả vờ không quan tâm, càng cố nhìn vào mắt anh thì anh càng cố né tránh. Thầm nghĩ con người luôn tỏ vẻ lạnh lùng lại có thể đáng yêu như vậy sao, áp hai tay vào má anh ép anh nhìn thẳng vào mắt mình:

- Khi đó còn nhỏ, bên cạnh em luôn là anh ấy, bố mẹ hai bên cũng không ngừng ủng hộ, em chỉ tựa nước đẩy thuyền thôi. Tình cảm đó đâu phải là yêu, chúng em cũng chưa từng xác nhận một mối quan hệ nào với nhau cả. – Vòng tay ra sau ôm anh tựa vào ngực anh thì thầm. – Gặp anh, yêu anh em mới biết yêu là gì.

Nghe thấy từng lời thổ lộ của cô gái trong lòng, trái tim anh dường như tan chảy. Trước mặt người con gái này, anh dường như không có chút sức đề kháng nào cả, nếu cô là virus chắc chắn anh sẽ là người bị nhiễm đầu tiên. Ôm cô chặt hơn cúi xuống thì thầm vào tai cô:

- Cảm ơn em đã kiên trì yêu anh và luôn tin tưởng anh.

Hai người nhìn nhau đắm chìm vào giây phút lãng mạn này. Giây phút này phù hợp với một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn nhưng ngay khi môi anh chuẩn bị chạm vào môi cô thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh khẽ cau mày muốn mặc kệ điện thoại và muốn tập trung vào đôi môi anh đào trước mặt, nhưng dường như tiếng chuông không chịu dừng mà liên tục vang lên thúc giục. Cô khẽ mỉm cười đẩy người đàn ông đang cau mày trước mặt ra nhướn mày muốn anh nghe điện thoại. Anh lườm chiếc điện thoại vẫn không biết điều mà vang lên kia cảm thán: “Nếu không phải là chuyện quan trọng anh sẽ đánh kẻ gọi điện.”

Chị Nguyệt đâu? - Tiếng hét của Khôi vang lên truyền tới tận tai cô khiến cô bật cười.

Anh thở dài chán nản đưa điện thoại cho cô:

- Chị nè làm gì mà ầm lên thế?

- Còn hỏi, điện thoại của chị đâu, sao em gọi không được? – Khôi giận dữ gần như hét lên.

- Máy chị hết pin thôi. Sao vậy?



Khôi thở hắt ra như trút được gánh nặng, lại đổi giọng bất cần đời hỏi cô:

- Còn hỏi? Chị đang đâu sao chưa về nhà?

- Đang ở chung cư anh Hải chứ có đi đâu đâu.

Khôi lần nữa hét lên:

- VỀ NHÀ NGAY.

Cô phải né xa chiếc điện thoại vì tiếng hét muốn thủng màng nhĩ của Khôi. Cô bật cười:

- Giờ về đây.

Cúp máy Hải lắc đầu chép miệng:

- Cửa em trai em còn khó qua hơn cửa mẹ em nữa.

- Rồi sao, dám đánh không?

Anh lườm cô lắc đầu ngán ngẩm rồi kéo cô về.

Chỉ mới bước vào nhà Khôi đã lập tức đứng dậy kéo cô lại không quên lườm Hải rồi nói:

- Ai cho anh đưa chị ấy về chỗ anh. Nên nhớ anh đang trong thời gian thử thách đấy.

Cô bật cười xoa đầu cậu nhóc:

- Về lấy đồ thôi. Đã muộn đâu hả ông trẻ.

- Lấy đồ được rồi đưa về rồi sao anh còn đứng đây làm gì?

-Ngoan từ nay anh ấy ở đây, còn có chuyện cần bàn nè, vào trong đi rồi chị kể.

Cô nhanh chóng giải vây cho anh nhưng Khôi vẫn không buông tha lườm anh như nhắc nhở cậu nhóc sẽ luôn theo dõi khiến anh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đưa những tài liệu cùng bức thư của bố cho hai người xem, cô nói:

- Bố nói rõ trong bức thư và những chứng từ cũng thể hiện rõ kẻ đứng sau những hành vi phong sát năm đó là anh Mạnh. Nhưng về kẻ đứng sau cái chết của bố thì không chắc ngoài Mạnh còn kẻ nào đứng sau hay không.

Khôi đôi mắt đỏ hoe tựa vào vai Huy im lặng không nói gì, Huy cũng choàng tay ôm cậu bé vào lòng an ủi. Suy nghĩ một lúc, Khôi giật mình:

- Nếu chuyện có liên quan tới chú Long thì sao? Mẹ ở đó sẽ nguy hiểm mất.

Một người nào đó nhìn cô bật cười, trêu chọc cùng cảm thán:

- Quả là em trai của em nhỉ.



Huy an ủi Khôi:

- Không sao đâu. Nếu có nguy hiểm thì Nguyệt sẽ không ngồi yên như giờ đâu.

Cô gật gù tán thưởng:

- Ừm. Mẹ ở cùng vợ chú Long hiện giờ là an toàn nhất, vì chú Long sẽ không muốn vợ mình biết những chuyện nguy hiểm. Hơn nữa chị không nghĩ Phong và Phúc có liên quan tới những chuyện trước đây vì khi đó cả hai vẫn còn nhỏ mà. Nếu có liên quan thì khi đưa mẹ vào nhà an toàn họ đã có thể bắt mẹ để uy hiếp chúng ta chứ không cần chờ lâu vậy đâu.

Khôi gật gù hiểu ra, lại tiếp tục chui vào lòng anh người yêu to bự của mình nghỉ ngơi. Phải nói em trai cô không phải dạng người bé nhỏ gì, thực tế là cậu có thể dễ dàng bế cô đi vài vòng hết sức nhẹ nhàng. Nhưng khi ở cạnh Huy, trông Khôi không khác gì bé con bên cạnh ông chú của mình. Đúng là một sự chênh lệch tuyệt vời khiến hủ nữ như cô quắn quéo.

- Em định làm gì tiếp? – Huy vừa ôm ấp chàng trai trong lòng vừa hỏi cô.

- Em không biết. – Cô nhìn chằm chằm cặp chim ri vừa khó thở vì sự dễ thương vừa tức tối vì phải ăn cơm chó.

Không thể nhìn thêm, cô tức tối đặt gối nằm lên chân anh người yêu của mình dứt khoát nằm lên đùi làm nũng:

- Anh… Ôm.

Anh bật cười vuốt tóc cô, lấy áo đắp cho cô rồi cũng học theo cặp đôi kia vuốt ve cô nhẹ nhàng. Mọi người chìm vào im lặng không biết làm gì tiếp.

- Anh nghĩ để qua ngày sinh nhật chú Long đã, có lẽ sẽ phát hiện thêm được gì. – Anh vừa nói vừa nhìn thấy bé con trong lòng dường như đã đi vào giấc ngủ nhẹ giọng ghé sát tai cô hỏi – Đi ngủ nhé, mai còn phải đi làm.

Cô không mở mắt, ôm chặt chú gấu bông trong lòng gật đầu. Anh bế cô lên còn cô như bé mèo làm nũng đang rúc thêm vào lòng chủ nhân. Anh muốn đưa cô về phòng ngủ nhưng nhà ngoại đâu dễ dàng như thế chứ, em trai yêu quý đâu bán chị gái mình nhanh như vậy được. Khôi liền bật dậy chặn anh lại:

- Hai người không được ngủ chung.

- Được ông trẻ, anh chỉ muốn đưa chị em về ngủ thôi, anh sẽ ngủ phòng cho khách được chứ?

Khôi miễn cưỡng đồng ý cho anh bế chị về phòng nhưng vẫn muốn đi theo, Huy bên cạnh liền kéo ông trẻ của mình lại:

- Để cho đôi trẻ hạnh phúc, em làm như chị em là thiếu nữ mới lớn không biết gì ấy.

- Nhưng là lần đầu chị ấy dành nhiều tình cảm như thế cho một người. – Khôi sụ mặt nói, không phải lần đầu chị yêu nhưng là lần đầu chị dành nhiều tình cảm cho một người tới vậy tới mức cố chấp chịu tổn thương về mình. Cậu thực sự không muốn chị mình đau khổ thêm một lần nào nữa.

Hải nhẹ nhàng đặt Nguyệt xuống giường còn cô thì nắm chặt tay anh không muốn buông, nhẹ nhàng muốn gỡ tay cô ra thì cô liền mở mắt nhìn anh rồi ôm chặt cánh tay anh giữ lại. Cuối cùng vẫn bị ánh mắt cún con của ai đó khuất phục, anh đành ngồi bên cạnh giường dỗ cô bé hai phẩy sáu tuổi này đi ngủ. Tất cả cảnh đó đều bị Khôi đứng ở cửa nhìn thấy. Cậu biết, biết rõ chuyện chị gái rất khó ngủ, cũng có thể nhìn ra tình cảm mà hai người đó dành cho nhau, sự nương tựa đó là điều cậu muốn chị gái có được. Nhẹ nhàng bước vào phòng đắp lại chăn cho cô chị trẻ con đang ôm chặt con gấu ba bảy độ kia, rồi lại nhìn con gấu bông to lớn đang lóng ngóng muốn rời khỏi vòng tay cô chị mà nói:

- Chị ấy bị khó ngủ đấy, ôm chị ấy chặt vào.

Hải chợt khựng lại một chút, đây là cho anh qua cửa rồi sao. Khôi quay lại lườm anh nhấn mạnh từng chữ qua kẽ răng:

- ÔM THÔI ĐẤY.

Hải vội vàng gật đầu như cái máy, cả người cứng đờ tới tận lúc nhìn cánh cửa phòng khép lại trước mặt mới dám nhẹ nhàng nằm xuống ôm người yêu bé nhỏ đang ngủ ngon vào lòng. Người đẹp trong lòng nâng khóe miệng cười rúc thêm vào lòng anh ngủ.