Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 35


Nếu quá khứ đã không thay đổi, thì cô không nên để cho cái chết của bố mình trở nên vô ích. Sau một ngày tĩnh dưỡng cô đã quyết định bằng mọi giá sẽ phải bắt tên Quân kia trả giá. Quyết định bỏ qua chuyện quá khứ tập trung vào hiện tại, cô còn phải báo với mọi người để lên kế hoạch giải quyết tên Quân. Gửi tin triệu tập ngay chiều ngày hôm sau, cần phải chạy gấp rút trước khi Quân biết tin và kịp hành động.

- Chuyện gì mà triệu tập gấp thế này đây?

Chưa vào tới cửa đã nghe tiếng Phúc vang vọng cả căn phòng. Khi thấy Nguyệt đang rót rượu thì tròn mắt vội vàng chạy đến sờ trán cô nhưng bị cô hắt ra lườm. Dù vậy vẫn không quên làm lố:

- Ui, em đau chỗ nào hả, thần kinh không ổn định à? Nguyệt lại khui rượu cho mọi người uống sao?

- Anh không muốn uống phải không?

- Uống chứ. Anh đâu ngu.

Phúc nhanh tay muốn lấy ly rượu trong tay cô nhưng lại bị cô nhanh tay hơn giấu đi quyết không cho anh lấy được ly rượu. Thấy hai người giằng co trêu chọc nhau khiến hai chàng trai còn lại trong phòng bật cười thành tiếng lắc đầu bất lực.

- Rốt cuộc em có cho anh uống không? – Phúc dỗi.

- Không! Lêu…Lêu.

- Em… Em… Làm vậy là anh méc …

- Méc ai?

Cô hếch mặt tự đắc cầm ly rượu nhâm nhi, Phúc ranh mãnh nhìn về phía Phong rồi lại nhìn về phía cô cười cười, ba giây sau liền trổ bóng ngã vào lòng Phong:

- Anhhhhh… Nguyệt bắt nạt em kìa\~\~.

“Phụt!”



Ba người ngồi trong phòng vừa uống rượu liền bị sặc ho thành tiếng, cùng trố mắt nhìn con người đang õng ẹo xà nẹo bên cạnh Phong kia. Cảm thấy chưa đủ dộ sát thương, chàng trai đó lập tức ra thêm chiêu.

- Phonggggg….. Anh phải lấy lại công bằng cho em.

- Mày mà không thẳng lên là tao cho mày cong luôn.

Phong giơ tay đe dọa nhưng vẫn không thể khiến Phúc hết õng ẹo, vẫn phụng phịu chỉ tay về phía Nguyệt:

- Em ấy bắt nạt em mà.

- Đây đây ly của anh đây. Em sợ anh rồi đấy.

Cô lắc đầu bất lực đẩy ly rượu về phía Phúc. Chàng trai chiến thắng vui mừng nâng ly rượu đắc ý nói:

- Thế có phải ngoan không…. Á!!!!!!

Tiếng kêu cuối cùng chính là vì Phong đánh vào đầu cậu em sinh đôi cái bốp khiến anh ta ngơ ngác nhìn anh trai mình khó hiểu.

- Còn õng ẹo một lần nào nữa là thì đừng hỏi tại sao người mày cong nha.

Nhại lại vẻ mặt hằm hè của anh trai mình rồi Phúc tiếp tục thưởng thức ly rượu chiến thắng của mình. Lúc này Nguyệt dè chừng hỏi:

- Anh sẽ không chấp nhận nếu Phúc yêu con trai sao?

Phong hơi bất ngờ quay qua nhìn cô, câu hỏi này có vẻ là dành cho em trai cô hơn là về Phúc.

- Không đâu. Nếu có ai đó có thể chấp nhận yêu nó thì anh mừng còn không hết nữa.

- Thật sao? Anh trai thật tốt. – Phúc lại ngả ngốn tựa vào vai Phong ôm ấp.



“Rầm”. Phong trực tiếp tặng cho Phúc một đạp khiến cho anh chàng phải chào hôn đất mẹ bao la.

- Em coi cái dáng vẻ giả nai thấy gớm này của nó ai mà chịu được anh sẽ làm lễ trao thưởng thật lớn để tuyên dương ấy chứ.

Cô bật cười lắc đầu, đúng là một anh chàng thèm đòn mà. Lồm cồm bò dậy ngồi lên ghế, Phúc dường như đã quá quen với việc này nên không có vẻ gì là đau đớn mà hỏi cô:

- Rồi em gọi bọn anh tới để uống rượu hả?

- Em không rảnh tới mức đó. Em đã gặp anh Mạnh và anh ấy nói ông trùm sắp về nếu chúng ta có thể xâm nhập vào hệ thống đưa những bằng chứng tới máy chủ. Anh ấy sẽ hỗ trợ mình đưa người vào xâm nhập lớp thứ ba của hệ thống máy chủ ở tổ chức.

- Hệ thông máy chủ của tổ chức có ba tầng tường lửa nhưng không dễ để xâm nhập đâu. Hai lớp đầu tiên có thể xâm nhập phá hủy từ bên ngoài nhưng vì có hệ thống định vị nên chỉ cần qua lớp đầu tiên thì chúng đã tìm tới nơi để diệt trừ hết rồi chưa nói gì tới lớp thứ hai. Lớp thứ ba thì khỏi bàn phải trực tiếp phá từ chính hệ thống máy chủ. Mà mọi người cũng biết rõ lực lượng của Quân bên trong tổ chức rồi. Dù cho bất chấp phá hai lớp đầu thì lớp thứ ba cũng không thể vào trong hệ thống để phá. – Phong giải thích về hệ thống tường lửa của tổ chức.

- Nếu vậy chúng ta có cơ hội phá hủy hai tầng đầu không? – Hải hỏi

- Thực ra nói không thể thì không phải nhưng không biết có cơ hội phá hủy tầng thứ ba hay không khi chúng đã tìm tới tận cửa rồi.

- Ủa khoan từ nãy giờ anh thấy thiếu thiếu. Cặp chim ri đâu rồi.

Phúc thực sự là người không thể để không khí trầm xuống một phút nào mà. Mọi người đang đau đầu suy nghĩ phương hướng còn anh ta thì… Nguyệt lắc đầu trả lời:

- Hôm nay Khôi có lớp, Huy đang đi đón rồi. Anh có thể tập trung vào vấn đề một chút được không?

- Ai dà. Thấy mọi người căng thẳng lại thấy thiếu người nên anh hỏi mà. Không sao đâu. Có anh Mạnh hỗ trợ bên trong cũng là có tương lai rồi. Chúng ta sẽ tìm được cách để có thể phá hai lớp đầu trót lọt và đưa người vào cùng anh Mạnh hạ nốt tầng thứ ba. Mọi người ủ rũ vậy cũng có ra cách đâu. – Phúc nâng ly đứng dậy ra hiệu cho mọi người.

Phúc nói đúng, tầng ba là tầng quan trọng nhất nếu đã có người hỗ trợ đường vào để phá hủy nó thì hai tầng đầu sẽ sớm tìm được cách để phá giải thôi. Nhưng khi mọi người đang vui vẻ muốn ăn mừng thì Huy gọi điện đến, trong điện thoại vang lên tiếng hốt hoảng của Huy:

“KHÔI BỊ BẮT CÓC.”