Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 40


Đầu cô trắng xóa không thể suy nghĩ, cô rên rỉ trong vô thức:

“Ưm… Anh… Anh… Hức… A.”

Tiếng rên rỉ của cô giống như giọt nước cuối cùng khiến cho anh hoàn toàn không thể kiềm chế nổi dứt khoát bế cô lên giường rồi anh nhanh chóng nằm lên trên người cô một lần nữa mút lấy đôi môi khiến anh say đắm kia. Cảm giác được hiện giờ cô không thể thoát được, toàn bộ hơi thở như bị rút cạn, hơi thở nồng đậm hương vị tình dục, vì vậy cô vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn say đắm kia. Bắt được tín hiệu từ cô, bàn tay ấm nóng lập tức đặt lên bộ ngực đầy đặn kia. Dù gì anh cũng là đàn ông, đường cong cuốn hút của cô gái anh yêu trong ba năm qua không biết bao nhiêu lần khiến trái tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thực sự khó khăn mới có thể kiềm xuống mong muốn ôm cô cùng trầm luân. Dù qua lớp áo cũng cảm nhận được lửa từ tay anh, xoa nắn tới mức khiến ngực cô như một cục bột đang được nhào nặn. Kích thích dâng trào theo từng hành động của anh khiến cô không chịu nổi mà cong người và phát ra tiếng rên rỉ từ trong cổ họng nhưng tất cả đều bị anh nuốt hết. Người phía trên nhìn theo phản ứng của bé cưng mà khóe miệng vẽ lên nụ cười.

Buông cô ra, anh nghiêng người nhìn cô gái đang khó khăn hít thở. Cả cơ thể cô đỏ ửng khẽ run rẩy dưới lớp áo phông rộng, ngón tay to lớn lướt từ trên má xuống tới cổ trắng nõn, tới xương quai xanh rồi tới bộ ngực vun cao và khe ngực hút mắt, lần tới chiếc bụng phẳng lỳ. Dù tay di chuyển nhưng ánh mắt của người phía trên chưa từng rời khỏi ánh mắt cừu non phía dưới, anh muốn thu mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất của cô. Hai má hây hây đỏ, môi sưng đỏ càng căng mọng, hơi thở dồn dập của cô thực sự khiến từng ham muốn trỗi dậy trong anh. Đôi mắt long lanh đọng nước chỉ biết nhìn theo ánh mắt anh, giờ phút này trong mắt họ chỉ có nhau mà thôi. Cô mím môi, dường như đang cắn nát cánh môi muốn ngăn chặn hơi thở càng lúc càng mất đi sự nhịp nhàng.

- Đừng cắn môi.

Anh không chịu được khi cô cắn môi, quá quyến rũ và hút hồn. Hơn nữa anh nghiện hôn, từ nụ hôn đầu giữa hai người khiến anh say, mỗi lần đều muốn dây dưa nhiều hơn. Đưa một ngón tay vào miệng bé khủng long nhỏ ngăn chặn việc cô tàn phá đôi môi đỏ đáng thương nhưng lại chính là tự mang tới một cảm giác mới cho mình. Không biết bé cưng có biết việc mình làm khiến phía dưới của anh càng lúc càng trướng đau hay không mà cô vô thức **** *** ngón tay anh. Chiếc lưỡi thơm tho như có như không liên tục lướt vòng quanh ngón tay, không ngừng mút, tiếng chùn chụt vang lên khiến đầu anh thành một mảng trắng xóa. Chen một chân vào giữa cặp đùi non mềm, ép sát nơi đang căng cứng lên khu vực nữ tính kia, muốn cô cảm nhận được khao khát đang cuộn trào trong anh. Dường như cảm nhận được vật lạ, cô giật mình mút mạnh ngón tay khiến anh rên khẽ:

- Hừm.. Bé cưng… anh khó chịu.

Vừa nói anh vừa rút ngón tay ra khỏi khoang miệng nóng bỏng đó vươn vào trong áo tìm tới *** *** *** trước ngực cô xoa ướt. Khuôn mặt cô chuyển từ mất mát vì mất đi món ngon trong miệng sang kích thích rên lên vì cảm giác ẩm ướt khác lạ. Còn anh sung sướng vì cảm giác cực đã nơi bàn tay, một bàn tay anh cũng không bao hết ngực cô, anh tham lam xoa nắn. Không còn e dè anh đẩy áo cô lên, vội vàng xoa nắn cặp đào trắng nảy ra khỏi lồng, khẽ hít một hơi vì không khí lạnh đột ngột, cô thở gấp khi anh há miệng ngậm một bên ngực còn bên kia được tay anh sủng ái. Cảm giác rất khó tả, một bên bị nhào nặn biến thành hình thù khác lạ, một bên đã ướt át, hạt đậu bị mút tới mức cứng ngắc muốn sưng lên. Luồn một tay vào mái tóc nâu của anh một tay bấu lên tấm lưng lớn phía trên, ưỡn ngực muốn nhiều hơn nữa. Anh cũng không hề làm cô thất vọng, hút toàn bộ bầu ngực như muốn nuốt trọn vào bụng, chiếc lưỡi tinh ranh đá liên tục khiến nụ nhỏ ***** *** cứng rắn trong miệng anh.

- Anh… Á… ưm…Anh Hải … em… Hải.

Nghe cô rên rỉ gọi tên mình, anh ngẩng đầu nhìn ánh mắt dại đi vì tình dục của cô khẽ nói:

- Cho anh… được không?

Mặc dù biết rõ bản thân không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa, giờ đây cả cơ thể anh đều gào thét muốn cô. Dù cho không phải lần đầu của cô hay anh nhưng là lần đầu hai người dành cho nhau, vì vậy anh muốn người trong lòng cũng muốn anh như cảm giác anh với cô bây giờ. Với cô thực ra cho hay không đã không còn quan trọng vì giờ phút này cô cũng không thể kìm chế ham muốn đang chạy khắp cơ thể. Đẩy anh ngã xuống giường đổi thế chủ động cô ngồi trên đùi anh, tay ôm cổ, ngồi xuống nơi nam tính đang nóng rực kia. Anh ngỡ ngàng không kịp thích ứng với sự chủ động và tư thể quyến rũ của cô gái trước mặt nên ngây ngốc ngước mặt nhìn vẻ mặt hút hồn của cô. Không hề chậm trễ mà cởi áo mình rồi cởi áo con người đang ngơ ngác ở dưới, hai cơ thể bán khỏa thân lập tức dán vào nhau. Sự mềm mại trần trụi kích thích mọi tế bào trong cơ thể anh, cộng thêm nụ hôn quyến rũ đang khuấy đảo tâm trí, buông bỏ lý trí cuối cùng, anh ôm lấy cơ thể trần trụi ấy không ngừng vuốt ve. Đảo khách thành chủ, anh vội vàng đặt cô dưới thân, anh không kiềm chế được mà thoát y cho cả hai. Nhìn từ cổ xuống tới bụng rải đầy vết hôn anh mới tạo ra trong lòng anh trào dâng sự sung sướng. Hai cơ thể trần trụi vội vàng lao vào nhau, như đã tìm rất lâu mới có thể thấy nhau.

Kích tình trôi qua, cô nặng nề muốn đẩy chàng trai vẫn nằm ỳ trên người cô xuống nhưng người phía trên không một chút nhúc nhích.



- Anh… Nặng… Xuống đi. – Cô vừa đẩy vừa cựa quậy.

Anh từ hõm cổ cô một bên giữ eo cô ngăn cô cựa quậy, một bên vừa hít hà vừa mút mát cổ và xương quai xanh quyến rũ, khàn giọng nhắc nhở:

- Em còn quậy anh sẽ không để em an toàn đâu.

Cô sợ hãi cứng đờ người khi cảm thấy thứ bên trong đang dần thức dậy, vậy mà anh lại không có dấu hiệu dừng hành động hôn hít vùng cổ trắng nõn của cô.

Anh cười thích thú nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô gái dưới thân càng khiến phía dưới anh lớn thêm một vòng, thật muốn cùng cô đắm chìm vào sự sung sướng này. Nhưng nếu tiếp tục anh sợ bản thân sẽ không đủ lý trí để dừng lại mà muốn ăn sạch cô bé dưới thân, thôi đành vậy, tạm tha cho cô. Đặt bé khủng long nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc khăn tắm lớn lên giường rồi nằm bên cạnh ôm cô vào lòng, cô nằm trên tay anh tìm một vị trí thoải mái trong ngực anh mà nằm xuống. Thấy cô nhóc trong lòng đang rất thư thái thì vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, không nhanh không chậm hỏi cô:

- Em muốn tham gia lần này phải không?

Không lên tiếng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền ôm anh chặt hơn.

- Vậy thì tham gia, em biết mọi người sẽ đồng ý với quyết định của em mà.

Nghe xong câu nói ấy, cô thở dài xoay lưng về phía anh, chính vì vậy cô mới càng thấy khó xử, nếu mình cô thì đâu cần suy nghĩ nhiều chuyện tới vậy chứ. Trông thấy bóng lưng giận dỗi của cô, anh vòng tay qua eo kéo cô ôm sát vào mình.

- Đừng giành hết trách nhiệm lo lắng của người khác.

Cúi đầu lùi người sát rạt vào cơ thể ấm áp của anh, kéo tay anh vòng quanh người, không biết nói gì tiếp. Anh vuốt ve mái tóc cô nói tiếp:

- Không ai biết lựa chọn nào là lựa chọn tốt nhất? Lựa chọn thế nào là quyền của mỗi người, quan trọng là luôn cố gắng và không hối hận vì lựa chọn của mình. – Ngừng một chút nâng khuôn mặt cô lên nhìn về phía anh, không kìm chế mà hôn chụt một cái lên đôi môi đã sưng đỏ vì hôn trước đó. – Nếu bỏ phiếu chủ tịch chắc chắn em sẽ luôn có phiếu của anh.

Cô bật cười trước câu đùa của anh rồi gật đầu nhìn đầy kiên định rồi lại tiếp tục rúc vào lòng anh, cô thích mùi hương trên người anh, mùi cỏ thanh mát khiến cô rất dễ chịu đến mức dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy bé khủng long nhỏ ngủ yên trong lòng, anh mỉm cười hài lòng nhắn cho Khôi rằng cô đã đồng ý tham gia.

Quay lại thời điểm trước khi Hải vào phòng dỗ Nguyệt, mục đích đầu tiên của mọi người chính là muốn Hải thuyết phục Nguyệt tham gia vì ai mà không hiểu cô đang rất muốn tham gia nhưng đắn đo vì lo cho mọi người. Lý do thứ hai chính là lo sợ cô mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều.



- Chị ấy muốn tham gia đấy nhưng vì lo cho em.

- Ừm. Rõ như vậy cơ mà. – Phúc thản nhiên nhâm nhi ly rượu vang đồng tình.

Ly rượu chuẩn bị đưa tới miệng thì Phong lập tức giật lại đặt xuống bàn, ai có thể không biết chứ Phong thì hiểu Phúc rất rõ, dù khác nhau về khuôn mặt nhưng họ vẫn là một cặp sinh đôi mà. Mỗi khi mệt mỏi hay lo lắng, Phúc luôn uống rượu vang. Đừng trông Phúc tưng tửng như vậy nhưng thực ra lại là một người rất hay lo lắng cho mọi người. Vì vậy đã từng có lần phải nhập viện vì uống quá nhiều rượu.

Cau mày lườm cậu em sinh đôi như nhắc nhở không được uống rượu, rồi mới quay sang Hải:

- Anh sẵn sàng tham gia dù biết nó có nguy hiểm sao?

Anh gật đầu như đó là điều đương nhiên:

- Chỉ cần là điều cô ấy muốn làm thì cô ấy cứ thoải mái làm, tôi sẽ luôn ở phía sau ủng hộ và bảo vệ cô ấy.

- Dù cho có thể hi sinh cả tính mạng ư?

Phong vẫn tiếp tục hỏi như muốn Hải chắc chắn biết chuyện họ sắp tham gia. Chỉ thấy anh nhìn Phong không chớp mắt, một câu nói khẳng định sức nặng của Nguyệt trong lòng anh, có thể nói không ai bằng:

- Sinh mạng này vốn là của Nguyệt.

Câu nói ngắn gọn nhưng khí chất toát ra khiến bốn người còn lại phải im lặng không dám cất tiếng nghi ngờ tình cảm của Hải. Huy lên tiếng phá tan sự căng thẳng:

- Rõ ràng biết chỉ có một lựa chọn là tham gia nhưng con bé vẫn đắn đo. Anh lên đó khuyên nó di, chắc chỉ có mình anh làm được thôi ấy.

Vừa nói vừa không quên vỗ vai Hải rồi đẩy anh hướng về phía cầu thang giảm độ nóng đang bừng bừng giữa hai chàng trai. Phong nhìn theo bước chân đi lên của Hải mà không khỏi thở dài, Nguyệt vẫn chiếm một phần lớn trong trái tim anh.