Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 42


Trong lúc mọi người đang chuẩn bị trang bị cho cuộc tập kích ngày mai thì chuông cảnh báo vang lên (đây là chuông cảnh báo khi có xe lạ tiến vào địa phận hai kilomet xung quanh biệt thự). Mọi người nâng cao cảnh giác, sáu người bọn họ lập tức vào phòng theo dõi để nhận định tình hình. Nhìn thấy chiếc xe không tiếp tục di chuyển vào sâu hơn mà dừng lại ngay trước camera theo dõi, sáu người nghi hoặc nhìn nhau. Ngay khi đó, người lái xe nhìn về phía chiếc camera tháo bỏ chiếc mũ bảo hiểm đen che kín toàn bộ khuôn mặt và mỉm cười vẫy tay chào họ. Trong sự ngạc nhiên của mọi người thì Hải bật cười nói:

- Là Hùng.

Khi biết đó là em trai Hải thì mọi người mới thở phào, Hải bật loa từ camera nói về phía Hùng.

- Nhanh tới đây.

Hùng nghe thấy thì mỉm cười ra hiệu nghe rõ rồi mới đội mũ chạy một đường vào trong sân. Lúc này sáu người bọn họ đã đứng chờ ở cửa để chào mừng thành viên mới này. Nhìn Hùng rồi lại nhìn lại Hải, cô thầm nghĩ dường như lại là một cặp anh em trái tính như Phong và Phúc. Nếu Hải thích đồ đơn giản tính cách có chút xuề xòa thì Hùng lại có vẻ ngược lại. Dù là sĩ quan đặc công trong một môi trường quân đội nhưng hiện tại khi giải ngũ trông cậu lại vô cùng thời trang. Chiếc xe phân phối lớn màu đỏ cùng quần bó màu đen, áo phông trắng kết hợp với chiếc áo da đen thời trang và đôi bốt to màu đen, Hùng hệt như những tay chơi bước ra từ những bộ phim Mỹ. Chưa kể tới kiểu tóc vuốt vuốt cùng thân hình sáu múi đúng chuẩn, không khó để biết được chàng trai này chắc chắn rất để ý tới bản thân.

Hải nhanh chóng bước về phía Hùng, hai người đàn ông ôm lấy nhau chào hỏi rồi bá vai nhau cùng đi tới trước mặt mọi người để giới thiệu.

- Đây là Hùng còn kia là Phong; Phúc và Huy. Ở đây hình như Hùng chỉ lớn tuổi hơn Khôi và Nguyệt thôi đấy.

- Chào mọi người.

Hùng thân thiện vẫy tay chào mọi người và cũng được mọi người gật đầu chào lại. Không hề nghiêm túc như anh trai mình, Hùng thân thiện với nụ cười khiến bao nhiêu cô gái phải xao xuyến.

- Chào em. Nhưng mà tại sao không giới thiệu chị em Nguyệt và Khôi vậy?

Phúc đứng ra bắt tay với lính mới và hỏi, Hùng lịch sự bắt tay và cũng không quên đưa ánh mắt trêu chọc anh trai yêu dấu của mình:

- Riêng về gia đình chị dâu em thì phải biết hết rồi.

Hai từ “chị dâu” khiến ai đó ngượng ngùng bẽn lẽn còn nhân vật anh trai thì ra vẻ hài lòng với câu trả lời của em trai mình. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Hải, Hùng cười ranh mãnh, khuôn mặt đẹp trai ghé sát lại chỗ cô mỉm cười tỏa nắng:

- Chào chị dâu.

Câu nói cùng khuôn mặt phóng đại của Hùng khiến cô tròn mắt, tai bắt đầu đỏ lên khiến anh trai nào đó cau mày khó chịu kéo thằng em ngổ ngáo lại:

- Nghiêm túc lại. – Ánh mắt lướt một lượt cậu nhóc em trai mình anh hỏi. – Mỗi balo nhỏ xíu sao đủ đồ?

Hùng nhún vai thản nhiên nói:

- Em lấy đồ của anh mặc được rồi.

Anh bất lực lắc đầu với thằng em này, từ khi nó lớn đều thích lấy đồ của anh như vậy còn anh thì lại luôn nuông chiều nó. Một cậu nhóc bảy tuổi phải chứng kiến bố mẹ mất và lớn lên thiếu vắng tình thương của cha mẹ, khiến cho anh luôn hết sức để bù đắp cho cậu. Và thực sự anh đã làm rất tốt, Hùng học giỏi, tự lập và có thể nói đẹp trai hơn cả anh.

- Phòng em ở đối diện phòng anh Hải, mọi thứ đã sắp xếp xong rồi, cứ nghỉ ngơi thoải mái đi mai sẽ mệt mỏi lắm đấy.

- OK. Cảm ơn anh.

Phong lên tiếng dừng màn chào mừng vui vẻ này rồi tạm biệt mọi người để tiếp tục vào trong lo mọi chuyện. Phúc thấy vậy cũng không nói nhiều mỉm cười vẫy tay rồi đi theo Phong.

- Lên phòng đi rồi chúng ta nói chuyện.

Năm người cùng nhau về phòng Hùng.

- Chào hai chị em, xin lỗi vì biết hai em đã lâu nhưng tới bây giờ mới có thể chính thức đứng trước mặt hai em như thế này.

Sau khi vào phòng Hùng có vẻ nghiêm túc hơn nhìn về phía hai chị em chào hỏi.

- Em nên nói lời cảm ơn tới anh và anh Hải đã luôn để ý và bảo vệ chị và em. À còn đây là Huy – người yêu em.

Điều bất ngờ vượt ngoài suy nghĩ của mọi người hiện giờ đó là Hùng và Huy lúc này lại ôm nhau vui vẻ:

- Không ngờ có thể gặp lại mày ở đây.



- Không ngờ thế giới tròn vậy luôn.

Mọi người vẫn còn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra khi hai chàng trai cười lớn. Khôi tròn mắt hỏi:

- Hai người quen nhau sao?

- Hùng từng là bạn của anh trước khi gia đình anh gặp chuyện. Sau đó khi qua Mỹ cũng từng có duyên gặp lại.

Huy bá vai Hùng hào hứng giải thích, Hùng cũng lập tức tiếp lời:

- Đúng vậy. Em từng kể với anh về ông anh khóa trên học cùng trường rất thân với em, anh nhớ không? – Hùng hỏi Hải, thấy anh gật đầu mới tiếp tục. – Là Huy đấy. Khi sang Mỹ, vô tình gặp lại lúc anh ấy mở tiệm võ thuật, nhưng mới đến được vài lần thì anh ấy đã đóng cửa về nước không tạm biệt em gì hêt.

- Bị chèn ép quá không thể tiếp tục kinh doanh được. Thêm việc trở về Việt Nam cũng quyết định khá gấp nên cũng không kịp nói gì với chú mày. Không ngờ trái đất lại nhỏ như vậy.

- Mấy năm không gặp trông mày vẫn đô quá nhỉ. Hôm nào tỷ thí chút chứ?

Có vẻ khoảng cách một tuổi là quá nhỏ cùng với sự quen biết đã lâu nên hai người thoải mái coi nhau là bạn bè mà xưng hô ngang hàng.

- Đương nhiên. Đừng để bị đánh thua như hồi ở Mỹ nếu không thì xấu hổ lắm đấy.

- Này lần đó không phải mày chơi ăn gian sao. Đừng tưởng tao không biết.

- Nói ăn gian là mất quan điểm. Đó gọi là kỹ thuật.

Hai người vẫn vui vẻ ôm vai bá cổ nói chuyện mà không để ý tới nét mặt đang không mấy vui vẻ của Khôi, cô tinh ý nhận ra sắc mặt đen lại của em trai mình liền đẩy đẩy tay anh đánh mắt ra hiệu. Nhận thấy ám hiệu cùng ánh mắt nóng rực của Khôi khóa chặt về phía hai chàng đang hàn huyên quên trời đất kia, Hải liền tách hai người đó ra nhắc nhở em trai mình:

- Đi tắm đi rồi muốn ăn gì thì xuống bếp rồi nghỉ ngơi một chút mai còn có việc quan trọng.

Hai người tách ra cũng là lúc Khôi hờ hững đi thẳng về phòng. Cô nhìn theo bóng lưng cậu rồi khoanh tay nhìn Huy chẹp miệng:

- Đi theo dỗ đi.

Lúc này Huy mới nhận ra lỗi lầm, sợ hãi chạy vội theo dỗ vợ còn Hùng vẫn ngơ ngác nhìn theo hỏi:

- Em làm sai hả?

- Không sao đâu. Khôi dễ dỗ lắm. – Cô xua tay cười.

Nhưng anh không nhẹ nhàng như vậy, một bàn tay rơi thẳng xuống đầu cậu, anh cau mày trách:

- Không nghe Khôi giới thiệu là người yêu em ấy sao? Ôm ấp gì nhiều vậy.

Cậu em ôm đầu sau tiếng bốp, nhăn nhó kêu oan:

- Trước giờ bọn em đều thế mà.

- Còn nói.

Anh giơ tay muốn đánh thêm lần nữa cho thằng em của mình tỉnh ra nhưng cô ngăn lại:

- Em ấy không biết mà. Khôi chỉ có chút nhạy cảm với những chuyện quá khứ của Huy mà thôi. Dễ dỗ mà không sao đâu.

- Ý… Thế còn hai người thì sao? – Cậu nhóc lưu manh tiến lại vừa ghé sát tai cô như để nói nhỏ nhưng lại vừa đủ lớn để anh trai mình nghe thấy. – Em có muốn biết quá khứ của anh Hải hay không?

“Bốp” “Á!”



Hai hành động liên hoàn vừa xảy ra: anh túm cổ áo Hùng lại và không quên tặng một cú đánh trời giáng.

- ĐI TẮM. – Hải quát cậu em nhây nhớt của mình rồi quay qua nói với cô. – Em đừng nghe nó nói, tính nó khùng lắm.

- Ừm. Vậy hai người nói chuyện đi, em đi tập bắn một chút. – Cô cười cười rút lui để cơ hội cho hai anh em họ hàn huyên tâm sự mỏng.

Nhìn cô đi xuống cầu thang, cậu em nào đó vẫn thèm đòn mà ghé tai anh trai mình chúc mừng:

- Chúc mừng anh sau bao ngày uống rượu giải sầu đã ôm được người đẹp về.

Như slow motion anh lườm cậu khiến cậu hiểu được một ánh mắt cũng có thể giết người là gì, nhanh tay lẹ chân chạy vào phòng tắm không quên nói vọng ra:

- Lấy đồ cho em đi.

Thu ánh mắt chết chóc của mình lại thay vào đó là ánh mắt bất lực cạn lời vì thằng em trời đánh, biết thế nào được anh cũng chỉ có một thằng em này thôi, không chiều nó thì chiều ai bây giờ. Sau biến cố gia đình, Hùng cũng không dễ dàng gì mới có thể vượt qua được cảnh tượng ám ảnh ngày hôm đó. Mỗi đêm cậu bé bảy tuổi đều giật mình tỉnh dậy khóc tới mức khan cổ rồi mới thiếp đi dù anh trai bên cạnh hết lời dỗ dành. Cũng phải thôi anh trai dù thế nào cũng không thể bằng có bố mẹ ôm ấp an ủi, mà anh khi đó cũng mới chỉ là một cậu nhóc mười một tuổi. Lâu dần Hùng cũng học cách tự lập, tự lo lắng cho bản thân để anh không phải vất vả quá nhiều. Tuy vậy nhưng có lẽ vì suy nghĩ anh cả mà chưa bao giờ anh để cậu phải lo lắng suy nghĩ về vấn đề gì. Cậu luôn biết cũng không phải cậu lỳ lợm gì cả chỉ là muốn dùng cách của mình để anh lo lắng cho cậu ít nhất có thể. Một điều mà bố cô đã luôn dạy anh em Hùng đó là trên thế giới này cậu chỉ có anh là người thân duy nhất và ngược lại. Vì vậy từ nhỏ cậu đã cố gắng để tự chăm sóc bản thân và cố gắng chăm sóc cho cả anh nhưng lại luôn làm hành động ngông cuồng để che lấp đi những hành động quan tâm của mình. Nói gì thì nói hai người đều là đàn ông nói chuyện tình cảm đâu phải dễ cãi nhau, trêu chọc nhau vẫn dễ hơn rất nhiều.

- Á!

- Gớm có gì mà che che đậy đậy. Mặc đồ vào.

Hải nhàn nhạt nói rồi ném bộ quần áo về phía Hùng.

- Đính chính cho anh biết là em giật mình chứ không phải ngại.

Làm gì có ai không giật mình khi vừa bước ra khỏi phòng tắm có một cái thây một mét tám ngồi lù lù ở giường mình cơ chứ.

- Body em ngon thế này có gì phải ngại chứ.

Cậu vừa huênh hoang tạo dáng vừa không ngại ngần mà khoe khoang nhưng tới nhìn liếc qua anh cũng không thèm ngược lại còn quấn khăn thành dây quất vào chân Hùng mà nói:

- Hay lắm. Thử sát sát lại Nguyệt lần nữa xem có bị ăn vả không rồi biết.

Nghe câu này của ông anh trai, dù đang nhảy cẫng lên vì rát thì máu cà khịa của Hùng rần rần nổi lên vội vàng mặc đồ rồi chạy tới kề sát tai Hải hỏi với một khuôn mặt cực kỳ ngứa đòn:

- Anh ghen hả?

Hải từ từ quay qua nhìn thằng em trời đánh rồi cười lạnh và cái kết là một cái gối khuyến mãi bay thẳng tới khuôn mặt đẹp trai của Hùng.

- Nhiều lời.

Trêu được anh dù bị cái gối vào mặt cũng khiến cậu em cười khoái chí. Hải không thèm nhiều lời với cậu định rời khỏi phòng nhưng lập tức bị Hùng kéo lại.

- Anh định đi đâu?

- Đi tìm Nguyệt chứ ở đây chi? Đói thì tự xuống bếp tìm đồ ăn đi.

- Không. Nhưng một bồ đồ này thôi thì đâu đủ em mặc. Chẳng lẽ anh muốn khi anh đang ôm ấp người yêu bị em qua quấy rầy.

- Thì qua phòng đó tự tìm đồ đi. Có chân có tay chứ có liệt đâu.

- Không. Đồ anh thì anh tìm chứ lỡ em tìm nhầm qua đồ Nguyệt thì ngại lắm.

Mặc kệ Hải đang lườm mình muốn đứt cổ thì cậu chạy đi vừa nói vừagửi cái hôn gió tới anh:

- Mang giúp em vài bộ đồ qua bỏ vào tủ nha. Cảm ơn anh trai thân yêu.

Thật hết nói nổi với thằng em này mà, anh chỉ đành bất lực lắc đầu quay lại phòng tìm quần áo cho Hùng. Bên này sau khi lừa được anh trai thì Hùng vui vẻ chạy vào bếp lấy một miếng sandwich lót dạ rồi vừa ăn vừa đi tới phòng tập bắn. Địa điểm rõ ràng như vậy không cần nói cũng biết cậu đang muốn đi tìm chị dâu của mình nói chuyện. Ai có thể không biết chứ cậu thì biết rất rõ hiện tại Nguyệt là người quan trọng nhất với anh trai mình, có thể nói dù có phải dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ Nguyệt thì chắc chắn anh cũng sẽ làm. Vì vậy cậu cũng nên tìm hiểu và nói chuyện một chút với cô chị dâu mới này chứ.