Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 44


- Mọi người sẵn sàng rồi chứ?

Phong đứng trước mọi người hỏi, một tiếng “Sẵn sàng” đồng thanh vang lên, anh hài lòng gật đầu bắt đầu phân chia công việc.

- Đội một là Linh em đi cùng Thái và Nam tới gần trụ sở chờ tín hiệu của Lan, đội hai là Giang em ở cạnh Lan hỗ trợ em ấy nha. Ba người các em sau khi phá được tầng thứ hai của tường lửa thì hãy vào bên trong từ cửa sau sẽ có sự hỗ trợ của anh Mạnh. Còn lại chúng ta sẽ chờ chúng tới.

- Nào mọi người. Chiến thắng nào.

Phúc nâng ly hô lớn nâng cao tinh thần của mọi người. Sau khi đội một di chuyển tới gần trụ sở cũng là lúc đội hai liên tục tấn công để phá vỡ tầng lửa đầu tiên. Khi giai đoạn một thành công cũng là lúc hình ảnh từ vành đai chiếu tới, hai chiếc xe màu đen đang tiếp cận bọn họ, hình ảnh chiếc xe chính là của Quân. Mọi thứ đã bắt đầu đúng theo dự kiến, để lại đội hai tiếp tục cùng đội một phá hủy tường lửa tầng hai.

Gần mười người đứng chờ ở cửa, chuẩn bị nghênh đón Quân tới. Chiếc xe mười sáu chỗ màu đen chầm chậm tiến vào sân dừng lại trong sân, phía bên cô dàn hàng giơ súng chờ đợi.

- Ôi các em nhỏ của tôi đây mà. Sao chào anh mà lại chĩa súng chào nhau thế này?

Giọng điệu đểu giả của Quân vang lên khiến mọi người căm ghét mà nắm chặt cây súng trong tay. Không một ai lên tiếng trả lời hắn nhưng hắn vẫn đạo mạo lên tiếng:

- Sao thế này không hoan nghênh anh sao? Biệt thự đẹp quá nhỉ, trước đây anh còn tự hỏi mấy đứa đi đâu thì ra trốn ở đây.

Cô không muốn lòng vòng trực tiếp bước lên phía trước lạnh lùng hỏi:

- Tại sao lại là bố tôi? Ông ấy rất tốt với anh không phải sao?

Quân tỏ ra thương tiếc gỡ chiếc kính của mình xuống nhàn nhạt lau kính rồi lại đeo lại và nói:

- Đương nhiên ông ấy rất tốt nhưng cũng do ông ta thôi. Do ổng biết quá nhiều rồi. Nếu từ đầu chịu giao Hải ra rồi hợp tác với anh thì đâu có chuyện gì xảy ra. À không thì có thể im lặng đừng làm gì hết như chú Long. Nhưng ông ta đâu chịu ngoan ngoãn hưởng thụ đâu, cố chấp phải xen vào chuyện không phải của mình chi rồi mang tội vào thân.

Cái vẻ mặt nghênh ngang cùng ánh mắt giả tạo khiến cho mọi người phải căm phẫn mà nghiến răng. Nhưng hắn không hề quan tâm mà tiếp tục huênh hoang:

- Haizz đã định không mang súng vì nghĩ mấy đứa còn nhỏ, vậy mà không ngờ mấy em lại đối đãi với anh như thế này sao?

Bọn họ không nói gì chỉ nhìn hắn căm ghét và lăm lăm cây súng trên tay. Lúc này Quân lười biếng vừa vẫy vẫy tay ra hiệu cho những kẻ trong xe bước ra cầm súng trên tay chĩa vào bọn họ vừa nói:

- Được. Mấy đứa này được nuông chiều quá rồi.

Từ trong xe chú Long bị đẩy ra ngã quỳ xuống dưới chân Quân. Mắt hai anh em Phong hằn lên tia máu gần như hét lên khi thấy bố mình bị hắn đối xử như vậy:

- Thằng chó, thả bố tao ra.

Mọi người phải chặn trước Phong và Phúc trước khi họ xông tới với ý định muốn giết chết Quân. Hắn ta cười hả hê nhìn bọn họ tức giận mà không làm được gì.

- Nói chuyện với anh lớn như vậy sao.

- Mày không xứng để tao gọi bằng anh. – Phúc gằn giọng quát.

- Ông ấy đã cứu anh, cưu mang và nâng đỡ để cho anh có ngày hôm nay. Sao anh có thể làm như vậy với ông ấy cơ chứ. – Khôi xót xa nhìn về phía chú Long bị đánh đập toàn thân bầm dập.

Một người đã ngoài sáu mươi, đáng lẽ nên được hưởng phúc quây quần bên con cháu chứ không phải bị đánh đập và sỉ nhục tới mức quỳ rạp trước mặt một kẻ như Quân. Dù giờ này chưa rõ chú Long có liên quan tới cái chết của bố cô ngày xưa hay không nhưng nhìn thấy hình ảnh trước mắt họ cũng không khỏi xót xa.



Quân rút con dao trong túi ra từ từ ngồi xuống kề con dao vào cổ chú Long cười cợt:

- Mấy đứa có tự hỏi xem ổng tốt như thế nào chưa? Có hỏi xem ổng dạy gì cho anh đây không? Anh em lâu năm như chú Sơn nhưng ông ta có giúp không? Nói cho mấy nhóc biết luôn, ông ta đã không giúp dù biết rõ tất cả mọi chuyện năm đó nhưng ông ta chọn cách im lặng và lờ đi đấy. Giờ bị trừng phạt là đúng rồi.

Ánh mắt chú Long hiện rõ sự sợ hãi, sợ những đứa con luôn ngưỡng mộ mình sẽ thất vọng, hối hận vì năm đó đã hèn nhát không nhúng tay vào chuyện của Sơn. Ông đã luôn áy náy về chuyện năm đó, mất đi người anh em tốt như Sơn và khiến cho gia đình cô phải chuyển đi, trách nhiệm của ông rất lớn. Nhìn thấy ánh mắt không tin vào tai mình của đám trẻ, ông chỉ có thể lắc đầu tự trách do năm đó bản thân đã quá hèn nhát mới không cùng anh em tốt của mình chống lại tên độc ác này.

Không một ai có thể lên tiếng lúc này. Ánh mắt hối lỗi chú Long dành cho chị em cô khiến cho cả Phong và Phúc cũng chỉ đành im lặng. Một phần vì lúc này họ đều còn quá bất ngờ và cũng rất quá căm ghét Quân để lên tiếng. Một lý do khác chính là chuyện liên quan tới bố cô thì người lên tiếng lúc này nên là chị em cô thì hơn. Thấy mọi người đều im lặng Hải đành lên tiếng:

- Rốt cuộc mày muốn gì đây? Muốn chúng tôi dừng việc phá hoại tường lửa sao?

- Tường lửa sao? Chú em còn non quá. Dù tụi mày có thể phá được hai lớp tường lửa đầu tiên thì tầng thứ ba chỉ có thể phá từ bên trong phòng máy chủ, nhưng mấy đứa làm sao có thể vào được chứ. Hôm nay anh mày tới đây đơn giản chỉ là muốn tiễn mấy đứa em một đoạn đường cuối mà thôi.

Điệu bộ thản nhiên này chắc chắn là Quân không biết việc các cô được sự giúp đỡ từ phía anh Mạnh. Điều này có thể giúp họ thực hiện được kế hoạch đã định. Trong khi mọi người nói chuyện ở đây thì hình ảnh gửi về chứng tỏ đội hai đã vào được bên trong trụ sở. Sau khi nhận tin báo của Mạnh, là lúc họ sẽ chơi trận cuối với Quân:

- Anh không nghĩ là sự việc quá đơn giản rồi sao?

Gương mặt hắn trở nên ngơ ngác, dường như nhận ra hình như phía cô thực sự không hề có ý định tấn công mà đang kéo dài thời gian. Hắn lờ mờ nhận ra có điều không ổn, cô liền đưa ra đoạn clip ghi lại hình ảnh đoàn đội của các cô và Mạnh đã thành công đánh bại người của Quân đóng trụ bên trong tổ chức. Tầng tường lửa thứ ba sẽ nhanh chóng bị phá và mọi chứng cứ hắn giết hại và đứng sau mọi vụ thanh trừng trái phép từ trước đến nay sẽ đều được gửi tới mọi người và đương nhiên gửi thẳng tới máy của ông trùm. Quân trợn mắt, kinh ngạc lùi về phía sau vài bước, hóa ra những người ở đây không phải tự chui đầu vào rọ mà là tự lấy mình làm con mồi để lừa con cá lớn hơn.Những tên lính xung quanh chưa rõ chuyện gì nhưng thấy kẻ cầm đầu là Quân suy sụp súng trong tay chúng cũng run rẩy thấy rõ. Thấy rõ hiệu quả của việc này, Nguyệt tiếp tục tiến lên:

- Bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp đấy.

Hắn liền điên lên lăm lăm con dao trong tay dí vào cổ chú Long:

- Tốt nhất chúng mày nên dừng việc đang làm lại. Nếu tao xảy ra chuyện thì ông ta cũng sẽ không sống yên đâu.

Mọi người vô cùng căm phẫn với hành động của hắn, nếu không phải sợ hắn làm hại tới chú Long thì họ sẽ quyết chiến một trận cuối với hắn. Nguyệt rất nhanh thay đổi thái độ:

- Dùng ông ta sao? Đúng là già lẩm cẩm rồi. Chọn con tin thật tốt. – Cô lên tiếng mỉa mai, mọi người đều ngỡ ngàng trước câu nói của cô không hiểu cô đang muốn làm gì.

- Mày nói gì? – Cổ chú Long rướm một đường máu.

- Lấy một kẻ già nua hèn nhát để đe dọa con này sao. Tự ngẫm nghĩ lại đi, hi sinh cứu một kẻ như vậy để thả con mồi lớn như anh đi sao? Anh xem tôi là con ngốc à?

- Em đang nói gì vậy Nguyệt? – Phong, Phúc sửng sốt kéo cô lại.

- Em nói có gì sai chứ. – Cô muốn giằng ra nhưng bàn tay to của Phong đã nắm khiến cánh tay mảnh mai của cô hằn lên vết đỏ. – Ông ta thấy chết mà không cứu hại bố em phải chết, giờ em lại phải cứu ông ta trong khi kế hoạch đã thành công sao?

Hải cũng nhìn cô rất bất ngờ không nghĩ tới cô sẽ nói ra những lời như thế. Ánh mắt anh như muốn hỏi cô đang muốn làm gì, ánh mắt cô nhìn anh chỉ thể hiện “Tin em.” Khôi và Huy đầy hoang mang nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt này của cô họ biết cô có kế hoạch của riêng mình.

- ĐÓ LÀ BỐ ANH ĐẤY EM BIẾT KHÔNG? – Phong gằn giọng tay càng siết chặt cánh tay cô hơn.

Hải thấy tay cô bị siết chặt hằn lên vết đỏ, gương mặt cô cũng cau lại vì đau đớn liền nhanh chóng gỡ tay Phong ra, còn Khôi và Huy đứng chắn trước mặt cô và anh em Phong Phúc, sau khi thoát khỏi tay Phong Nguyệt hét lên:

- Nhưng ông ta đã hèn nhát. Đáng lẽ nếu hắn ta chịu đứng lên giúp đỡ bố em giết chết tên cặn bã kia thì có khi bây giờ có lẽ mọi người không phải đối mặt với nguy hiểm này. Mọi người thấy đúng không?

Mọi người trong hội đương nhiên theo ý cô, thấy cảnh này bên phía Quân có chút hoang mang, đám vệ sĩ trên mặt hiện rõ sự sợ hãi. Đối diện với một người bất chấp như cô thì có lẽ chúng không thể thoát để trở về.



- NGUYỆT! EM BIẾT EM ĐANG NÓI GÌ KHÔNG VẬY. – Phúc gào vào mặt cô. – ÔNG ẤY THƯƠNG EM NHƯ CON ĐẤY.

- Nguyệt! Bố có lỗi. – Chú Long khẽ gọi tên cô.

Giọng nói bất lực này khiến Quân càng không biết làm gì chỉ có thể nhấn mạnh tay cầm dao quát tất cả im lặng. Lúc này cô mới thảnh thơi nói:

- Thấy ông ta hèn nhát chưa? Nhưng thôi thì dù ông ấy đã hèn nhát không giúp đỡ bố tôi thì ông ấy chưa từng làm gì. Hãy nhìn những gì anh làm với ông ấy đi, nhìn những vết thương ấy đi. Cũng đủ trả nợ rồi. Hay là cứu nhỉ. – Cô quay lại mọi người hỏi – Cứu không mọi người?

Mọi người ngơ ngác không hiểu cô đang nói gì, đang muốn làm gì, Phong Phúc sốt sắng nhìn mọi người rồi lại nhìn người cha đang phải quỳ phía đối diện, muốn chạy ra nhưng Khôi Huy Hải và Hùng đã đúng thành một hàng chặn lại. Hét tên cô trong tuyệt vọng:

- NGUYỆT!

Bấy giờ, Quân đang cực kỳ hoang mang nghe tiếng hét tuyệt vọng của Phúc cùng khuôn mặt bất lực muốn khóc lên hắn hiểu rõ con tin trong tay không hề có tác dụng như hắn nghĩ. Còn đang bàng hoàng không biết làm gì thì cô lên tiếng với vẻ chán nản:

- Được rồi được rồi. Cứu là được chứ gì. Nào nào chú Long chúng ta đổi chỗ.

- NGUYỆT! – Lần này là tiếng hét từ mọi người. Hôm nay tên cô được gọi nhiều quá đi.

- Ủa chứ hay không cứu? – Rồi quay lại nói với Quân. – Anh thấy sao, giờ nếu ông đưa ông ta đi làm con tin thì anh chưa cần giết ổng đã chết rồi. Hơn nữa ông ta cũng không có tác dụng gì với những người ở đây như vậy xứng làm con tin sao. Còn anh, đánh người thì đánh vừa thôi còn có tác dụng, đã đánh tới người ta sắp chết còn kề dao vậy thì chỉ tổ nặng nề thôi.

Cô càng nói càng khoa trương vừa khua tay múa chân vừa thản nhiên tới mức chính Quân cũng phải nheo mày xem xét lại dường như cô nói đúng.

- Ý mày muốn nói gì?

Thấy Quân tin mình, cô càng tỏ vẻ nhởn nhơ nói:

- Anh nhìn xem? Nói gì thì nói tôi cũng gọi ông ta một tiếng “Bố”, hai anh trai kia lại giúp đỡ tôi nhiều tới vậy. Mà tôi cũng không muốn mang tiếng độc ác. Vậy thì anh bắt tôi làm con tin thay ông ta đi. Xem đi tôi nhỏ nhắn anh sẽ dễ dàng túm đi và cỡ này chắc chắn sống được tới lúc ông giết. Chưa kể thấy những người sau tôi chưa nếu bắt tôi làm con tin thì họ sẽ phải lo thôi. Không cần nói cũng rõ anh Mạnh chắc chắn sẽ vì tôi mà tha đi.

Điều này khiến mọi người hốt hoảng kéo tay cô lại hỏi:

- Em đang làm cái trò quái quỷ gì vậy?”

Huy nhỏ tiếng hỏi nhưng Nguyệt lại cố ý nói lớn:

- Im đi em cứu ông ta về để còn hỏi chuyện bố em. Cản gì mà cản.

Lý do chốt hạ vừa vô lý lại thuyết phục này đã đánh thủng suy nghĩ của Quân, hắn ta ra lệnh cho vệ sĩ lôi cô qua. Trước khi bị kéo đi cô còn ra hiệu với bốn người đằng sau để ý tới ánh mắt của mình. Quân lập tức túm cô lại và kề dao vào cổ cô, sự sắc lẹm của con dao khiến sống lưng cô ớn lạnh. Cô không quên cợt nhả:

- Đều là người quen sao phải mạnh tay thế?

Thấy chú Long vẫn còn nằm dười chân Quân cô tỏ vẻ không quan tâm nói:

- Sao không trả ông già này về kia đi à. Tôi đã mất công chịu thay để cho lão ta về để em tôi hỏi chuyện đấy, đừng để tôi tốn công vô ích chứ. Ông phải nghĩ là dù ông có ráng mang lão ta theo thì cũng chỉ vướng tay vướng chân, thôi nể tình ông ta từng cứu ông thì thả về đi.

Quân dí con dao sát cổ nói với rít qua kẽ răng:

- Tao đâu ngu, tao sẽ giữ cả hai đứa mày.