Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 8


Nguyệt cảm nhận được sự mệt mỏi của em trai mình và cả Phong và Phúc cũng thấy rõ những suy nghĩ ấy nên đã bàn với Nguyệt:

- Em nên nói với chú Sơn một tiếng về chuyện này.

- Em biết nhưng nếu không có một kế hoạch để Khôi luôn đảm bảo học lực thì bố em sẽ không đồng ý đâu.

- Như thế này đi, anh sẽ kèm em ấy học như vậy có thể bớt lại một vài lớp học thêm sẽ giúp em ấy thoải mái hơn. Còn Phúc hãy tìm cách giúp cho Khôi vui vẻ hơn.

Phúc vênh mặt rồi khua tay ra dấu không vấn đề gì.

- Được rồi để em thử nói với bố.

Buổi tối cô đứng trước bàn làm việc của bố cùng một ly trà nóng và một chút bánh ngọt mong muốn có thể thương lượng với ông. Vì dù luôn được cưng chiều nhưng cô cũng hiểu rõ sự nghiêm khắc của bố mình với con cái. Điều đó khiến cô có chút e ngại.

- Hôm nay bé ngoan thế này là cần gì đây?

Ông hỏi cô con gái cưng của mình với ánh mắt tràn ngập ý cười. Cô con gái này thực sự luôn khiến ông phải chiều chuộng. Ông thầm cảm ơn ông trời đã cho Nguyệt tính cách hiền hòa và hiểu chuyện của vợ mình, nếu không ông sẽ phải lo lắng về việc cô sẽ bị ông chiều hư.

- Bé có thể nói với bố một chuyện được không? – Cô dè dặt.

- Sao vậy? Bé muốn đi chơi đâu hả?

- Không ạ. Là chuyện của Khôi ạ.

- Khôi sao?

- Bé biết bố muốn Khôi trở nên tài giỏi để có thể giúp đỡ bố sau này nhưng bố có thể đừng đặt quá nhiều áp lực lên em được không ạ?

- Bố đã như vậy sao? – Ông ngạc nhiên vì chính ông cũng không nhận ra mình đang đặt áp lực lên các con.

- Đúng ạ, em đã bị áp lực rất nhiều vì những mục tiêu của bố nên bé muốn thương lượng với bố một chút về việc học của em. Bé có kế hoạch giúp em học tập để không bị áp lực mà vẫn đạt được mục tiêu của bố.

- Bé muốn bố làm gì nào? - Ông mỉm cười tập trung lắng nghe, ông rất muốn biết Nguyệt sẽ làm gì để giúp Khôi giảm áp lực mà vẫn đạt được mục tiêu ông đề ra.

- Bé muốn bố bớt cho em vài buổi học thêm. Anh Phong, Phúc và con đều có thể phụ đạo thêm cho em những môn ở trường. Về lực học của chúng con thì chắc chắn có thể bảo đảm em luôn đạt thành tích đủ với mục tiêu của bố. Như vậy có được không ạ?

- Bé sẽ đảm bảo? – Bố cô cười giơ ngón tay út muốn nhận lời hứa từ cô.

Cô thấy bố thỏa hiệp thì cực kỳ vui vẻ hứa với ông:



- Bé đảm bảo mà. Bố thấy bé từng hứa gì mà chưa làm được hay chưa ạ?

- Được rồi bố tin bé đấy.

- Bé cảm ơn bố.

Nghe thấy bố đồng ý cô vui vẻ tới mức nhảy cẫng tới ôm chầm cổ ông cảm ơn, ông cũng bật cười với sự dễ thương của con gái mình. Ai có thể biết cô gái đang làm nũng bố kia lúc đó đã mười sáu tuổi.

Từ đó điểm tập trung vào hầu hết các buổi tự học và các lớp tự chọn đều ở biệt thự trên núi của Phong. Căn biệt thự lớn này là tài sản của ông ngoại Phong Phúc để lại cho hai người. Trước đó, căn biệt thự được trang trí trang nhã có hồ bơi và sân vườn rộng lớn xinh đẹp để ông bà ngoại Phong trồng hoa, cây cối thư giãn nghỉ dưỡng. Có thể gọi căn biệt thự như một trang trại nhỏ lúc đó vì ngoài trồng cây ông bà ngoại còn nuôi một vài con vật để có thể trở thành một bữa ăn ngon cho con cháu khi chúng tới chơi thăm họ. Nhưng khi ông bà mất căn biệt thự được để lại cho hai đứa cháu trai thì trang trại nhỏ đã được biến hóa thành một căn cứ địa. Ngoại trừ căn nhà và hồ bơi vẫn được giữ nguyên thì khu vườn và khu vực chăn nuôi đã được xây lại thành phòng tập bắn súng và một nhà tập nhỏ đa năng. Với bảng điểm tốt, những lớp học tự chọn đều được họ xin tối giản hoặc chỉ tham gia thi chứ không tham gia các buổi học. Được thoải mái hơn khi học tập nên Khôi cũng phần nào thư giãn, không còn những buổi hẹn hò chớp nhoáng mà tập trung hơn vào học tập nên thành tích cũng từ đó mà tăng lên đáng kể.

Về phần Phong và Phúc, từ trước đến nay mọi áp lực đều đặt lên vai Phong, có thể thấy rõ không phải chú Long coi trọng ai hơn mà là vì Phong là anh cả và anh cũng tự nguyện chịu áp lực thay Phúc. Từ nhỏ mọi người đã nói rằng Phúc luôn quậy phá và thích bày trò còn Phong lại luôn tĩnh lặng và nhẫn nại quan sát cộng thêm chức trách anh cả đặt lên vai, chú Long mang mọi sự kỳ vọng của mình đè nặng lên Phong. Phong không chỉ luôn đáp ứng mọi yêu cầu mà bố anh đặt ra còn luôn gánh luôn cả phần của Phúc để Phúc có thể thoái mái mà lớn lên. Dù sao cũng là hai đứa trẻ như nhau, mọi người có thể không thấy nhưng cô thấy, cô biết Phong cũng muốn thoải mái vui đùa như Phúc mà không quan tâm tới hậu quả. Có một lần khi hai người còn nhỏ, Phong vì bị hạ hạng học lực mà bị bố anh trách mắng một trận khiến cho suốt một kỳ học anh luôn mang trong mình áp lực nặng nề. Anh lao vào học tập với mong muốn đạt kết quả thật cao. Hầu như khoảng thời gian đó cô không hề thấy anh một lần rời ánh mắt khỏi cuốn sách. Sau ngày thi anh vẫn lo lắng mà chờ đợi kết quả, thấy anh bồn chồn không yên, Phúc nói với cô rằng:

- Anh không biết nên giúp anh ấy thế nào? Dù thi xong vẫn cắm đầu vào cuốn sách. Anh sợ anh sắp có một thằng anh trai bị tẩu hỏa nhập ma rồi.

Cô nhìn qua vai Phúc về phía cậu bé mười tuổi hai tay liên tục bấu vào nhau ánh mắt không rời khỏi cuốn sách.

- Anh bao che cho tụi em đi. Em đưa Phong đi phá.

Phúc bật cười gian xảo nhìn theo bóng cô đi về phía Phong.

- Anh.

- Hả? – Vẫn không rời cuốn sách một chút.

- Anh~~.

- Ừ? – Vẫn không rời cuốn sách lần hai.

- Anh ơi~~~.

- Sao? – Vẫn không rời cuốn sách lần ba.

Anh thật khiến cô muốn đập đầu mà, cấp độ làm nũng cỡ đó nếu bình thường chỉ cần cô gọi anh đã quay lại xoa đầu cô cưng chiều. Lần này thật khiến cô phải ra tay mạnh hơn mà. Nhìn về phía khoảng sân trước mặt, cô bỗng nảy ra suy nghĩ nghịch ngợm. Chạy ra tới cửa dùng sức đóng mạnh cánh cửa gỗ vang lên một tiếng “ẦM” rồi sau đó là tiếng kêu thất thanh của cô bé nhỏ “AAAAA”. Nghe tiếng cô kêu lên, Phong vứt cuốn sách chạy vù ra bên cạnh cô cẩn thận xem xét khắp cơ thể đang cuộn tròn trên mặt đất của cô. Người giúp việc toan chạy ra thì bị Phúc đánh mắt ra hiệu không sao để họ quay trở lại làm việc.

- Em sao vậy, đau ở đâu? Đau ngực sao? Hay ở đầu? Chân có bị gì không? – Phong sốt sắng, trái tim như bay ra khỏi lồng ngực, nhìn trái nhìn phải nhìn lên lại nhìn xuống rà soát cô.

Cô ti hí mắt thấy vẻ mặt lo lắng của anh thì bĩu môi tỏ vẻ đáng thương nói:

- Anh làm em đau.



Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì:

- Sao vậy? Không phải em đụng vào cửa ngã hả?

Cô bật dậy cái tách túm tay anh nói nhỏ:

- Anh không quan tâm em nên em giả bộ đấy.

Thấy cô cười anh cũng yên tâm phần nào, càng không đành lòng mà giận bé con này, đỡ cô đứng dậy, cẩn thận phủi bụi trên người cô rồi cưng chiều xoa đầu hỏi:

- Rồi đây. Bé con muốn gì nào?

Cô cười ranh mãnh, ghé tai anh nói nhỏ rồi túm tay anh chạy thật nhanh ra cổng:

- Đi quậy nào.

Chưa để anh kịp định hình đã bị cô kéo tay lao vù ra ngoài leo lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn bên ngoài. Phong ngơ ngác hết ngoái lại nhìn mấy người vệ sĩ đang hốt hoảng, ngơ ngác nhìn theo xe lại nhìn cô bé đang hào hứng hối tài xế trước mặt đi nhanh hơn.

- Em định đi đâu? Tài xế này…

- Chú ấy là bạn của bố em đấy không sao đâu. – Cô cười tít mắt.

- Bé con muốn đi đâu? – Người lái xe hiền hậu hỏi.

- Con muốn ra biển chơi.

- Được thôi công chúa nhỏ.

Phong vẫn lo lắng nói với Nguyệt:

- Đi thế này bố mẹ sẽ lo đấy. Em muốn đi chơi hay để chúng ta quay lại nói với mọi người rồi chuẩn bị đồ vài ngày nữa đi nhé. Em còn không mang tiền hay điện thoại.

Cô bé nhỏ xòe nắm tiền của mình trên tay vui vẻ nói:

- Không sao đâu đi dạo thôi mà cần gì nhiều tiền. Điện thoại làm gì chứ? Lúc nào muốn về nói chú Nhân chở về được mà. Chú nhỉ?

- Ừ không sao đâu. Hai đứa cứ đi chơi vui vẻ đi. Chỉ cần bé thích là được.

Nguyệt cười toe toét thơm má chú Nhân còn Phong cũng đành bất lực chiều theo cô nhóc tinh ranh này mà đi tới biển.