Tử Lý gần đây không hiểu vì sao quan tâm Hà Tịch hơn bình thường. Còn hay ra ngoài mua đồ ngon, mua quần áo đẹp tặng cho cô. Hà Tịch cũng không nghĩ ngợi nhiều, cho rằng chuyện tình cảm của Tử Lý và bạn trai ngày càng tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ nên mới như vậy.
Hôm nay Tử Lý chủ động đòi đưa cô đi ăn nhà hàng. Đợi Hà Tịch tắm rửa xong liền dẫn cô ra ngoài.
Trong lúc đang ăn, Tử Lý có chút ngập ngừng:
- Tiểu Tịch...có lẽ tớ sẽ không thể sống cùng cậu nữa. Bạn trai tớ nói muốn tớ dọn đến sống cùng anh ấy.
Hà Tịch tuy có bất ngờ, nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy đó là điều không tránh khỏi. Tử Lý làm phóng viên, công việc bận rộn, lại thường xuyên phải đi xa, nay đây mai đó. Khi xong việc lại trở về nhà, thời gian để ra ngoài hẹn hò rất ít. Thi thoảng bạn trai của cô ấy có tới nhà bọn họ chơi, nhưng đi lại có nhiều bất tiện. Vào khoảng thời gian Tử Lý cực kỳ bận rộn, bọn họ cả tháng cũng không gặp nhau được lấy một lần. Rảnh rỗi thì mới gọi điện hỏi han được một lúc. Nếu mà cứ tiếp tục, e rằng tình cảm sẽ ngày một nhạt đi.
Có lẽ Tử Lý đã lo nghĩ về chuyện này từ lâu, chỉ là vì lo cho cô nên mới không nói ra. Hà Tịch thở dài:
- Cậu ngốc quá, nói với tớ một câu là được rồi. Còn làm mấy chuyện lấy lòng tớ nữa, sợ tớ không cho cậu đi à?
Tử Lý bặm môi:
- Tớ biết cậu sẽ ủng hộ tớ, chỉ là tớ không đành lòng bỏ cậu ở đó một mình.
- Cậu có bạn trai, lẽ nào tớ không có sao? Ít ra bọn tớ không bận bịu như hai người.
Tử Lý bật cười:
- Hay tớ gọi Dương Minh đến sống cùng cậu nhé! Từ nay không có ai tranh giành Tiểu Tịch với cậu ta, cậu ta chắc là đắc ý lắm!
Hà Tịch quan tâm hỏi:
- Vậy khi nào thì cậu chuyển đi?
- Có lẽ là cuối tuần.
- Vội thế?
Hôm nay đã là thứ sáu rồi.
Tử Lý cũng biết là hơi vội. Nhưng anh bạn trai nọ đã rất nóng lòng rồi, muốn cô chuyển đến càng nhanh càng tốt.
Hà Tịch tuy có chút buồn, nhưng vẫn mừng thay Tử Lý. Tính tình người bạn này từ nhỏ tới lớn bộp chộp, nóng nảy, lại hay nũng nịu. May mắn gặp được một chàng trai yêu chiều hết mực, luôn bao dung. Hà Tịch đã gặp người ta nhiều lần, nhận thấy người ta là một chàng trai tốt, không có điểm gì đáng chê cả.
Thời gian trôi thật nhanh, thế mà đã đến chủ nhật. Hà Tịch nhìn đồ đạc từng chiếc từng chiếc được chuyển đi, nhìn lại căn phòng trống không của Tử Lý, bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng.
Bọn họ đã lớn thật rồi, sau này sẽ có con đường riêng phải đi, không thể quấn quýt bên nhau được mãi.
Lúc Dương Minh gọi điện, nghe ra chút buồn trong giọng nói của cô. Hà Tịch bỗng nhớ ra một chuyện:
- Anh nói hôm nay vẫn phải đến công ty mà, sao lại rảnh rỗi gọi điện vào giờ này?
- Tử Lý nói cho anh biết là đã dọn ra ngoài, còn nói rằng sợ em buồn nên muốn anh an ủi em.
Hà Tịch nằm dài trên sô pha, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tâm trạng đúng là không vui. Cô tùy tiện hỏi:
- Anh cũng đâu có ở cạnh em, anh định an ủi em kiểu gì?
Phía bên kia im lặng trong dây lát, truyền đến tai cô chỉ có tiếng thở của anh.
- Anh sao thế?
- Em đến sống với anh đi.
Hà Tịch cho rằng bản thân đã nghe lầm. Nhưng Dương Minh lại nói thêm lần nữa:
- Chúng ta quen nhau không phải ngày một ngày hai, hiện giờ tình cảm ổn định, có thể mà đúng không?
Sao anh lại nhanh nhảu học theo Tử Lý rồi? Hà Tịch đi qua đi lại mấy vòng mà vẫn nghĩ không thông. Cô đi lấy một cốc đá lạnh uống cho thật tỉnh táo. Dương Minh không giục cô, anh biết cô đang rất đắn đo.
Cô chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ sống chung với anh sớm như vậy. Cô dè dặt nói:
- Mẹ em sẽ phát hiện mất...
Giọng nói của anh ở đầu dây bên kia có phần nặng nề:
- Hà Tịch, năm năm hay mười năm nữa em mới định cho mẹ em biết? Em cũng đâu thể giấu diếm cả đời?
Cô có phần kích động:
- Chính anh đã từng nói can tâm tình nguyện âm thầm ở bên cạnh em.
- Đúng vậy, nhưng đến một ngày mẹ em muốn em tìm một người để gửi gắm, em cũng không định nói với bà ấy sao? Hay em sẽ nghe sắp xếp bà ấy lấy một người khác?
Hà Tịch chỉ cảm thấy trái tim mình bị lời nói của anh bóp nghẹn, hít thở vô cùng khó khăn. Anh...sao lại có thể nói như vậy?
Cô chưa từng có suy nghĩ sẽ lấy một người khác, nhưng lẽ nào anh đang nghi ngờ tình cảm của cô hay sao? Cô chỉ là muốn mọi chuyện phát triển chậm một chút, cô phải chuẩn bị kỹ càng thì mới có dũng khí đưa anh đến trước mặt mẹ mình, nói với bà ấy rằng anh là người duy nhất mà cô yêu. Nếu không có anh, cô thà sống cô độc...
- Chúng ta không vội kết hôn, nhưng em cứ luôn sợ hãi, không dám đối mặt với mẹ em. Nếu sau này bà ấy một mực phản đối, em sẽ làm thế nào? Em thật lòng trả lời anh, có phải em chưa từng nghĩ tới cuộc sống về sau của chúng ta hay không? Em có từng nghĩ tới chuyện công khai với mẹ em chưa?
- Dương Minh, em tất nhiên có nghĩ tới chuyện đó. Chỉ là...
Anh không đắn đo ngắt lời cô:
- Chỉ là tình yêu của em không đủ lớn để giúp em bước qua rào cản. Em cứ luôn do dự, chỉ khi anh thật sự từ bỏ mới khiến em nhận ra em cần anh. Giờ đây em khiến anh quay lại, còn em một lần nữa sợ hãi, băn khoăn. Hà Tịch, em khiến anh thật sự nghi ngờ...
Nghi ngờ rằng tình yêu nhỏ bé của họ liệu có thể vượt qua được sự phản đối của mẹ cô hay không.
Anh có thể chờ cô ngần ấy năm, sau đó lại can tâm tình nguyện giao phó trái tim cho cô một lần nữa. Không phải anh muốn làm khó cô, ép cô phải quay lưng với mẹ mình, chỉ là anh hi vọng cô có thể vì tương lai của bọn họ dũng cảm một chút. Anh có thể nắm tay cô cầu xin cái gật đầu của mẹ cô cả đời, chỉ là...ngay đến cơ hội được làm điều đó, cô cũng không cho anh.
Hà Tịch cảm thấy phía trước như có tầng sương mờ, sống mũi bắt đầu cay cay:
- Anh thật sự không tin em, vậy tình yêu của chúng ta có nghĩa lý gì chứ?
Dương Minh nắm chặt điện thoại tới nỗi các ngón tay sưng đỏ. Ngữ khí của anh trở nên lạnh nhạt:
- Chúng ta rốt cuộc vẫn không thể hiểu được nhau. Em nói đúng, đứng trước mẹ em, tình yêu của chúng ta chẳng có nghĩa lý gì.
Hà Tịch không còn nghe thấy giọng anh nữa. Sau tiếng "bíp bíp" vang lên, cô mới bừng tỉnh. Anh đã cúp máy.
Câu nói của anh cứ quanh quẩn trong đầu khiến đầu cô muốn nổ tung. Cô khó nhọc lau đi nước mắt, vệt nước mắt long lanh nhưng mỏng manh hệt như tâm tình của cô lúc này.
...
Bước vào tháng sáu, thời tiết nóng nực, Hà Tịch mệt mỏi bước xuống từ tàu điện ngầm. Giờ cao điểm, tàu điện ngầm đông đúc chật chội, cô có cảm giác bản thân gần như bị ép thành con cá khô.
Hà Tịch tan làm sớm, cô xin phép không tăng ca để chạy đến trung tâm thương mại.
Đã một ngày kể từ cuộc gọi với Dương Minh, bọn họ chưa từng liên lạc lại. Cô không biết tại sao hai người lại rơi vào tình cảnh thế này, nhưng cô thật sự rất nhớ anh. Buổi tối cô ngủ không ngon giấc, mỗi đêm đều mơ thấy anh nói lời chia tay. Mỗi buổi sáng thức dậy, hai mắt đều sưng đỏ, gối ướt một khoảng lớn.
Lượn quanh vài vòng, một vài thứ cần mua cũng đã mua xong. Chỉ là Hà Tịch quyến luyến chưa muốn rời đi. Đây là trung tâm thương mại nhà anh, cô mang một chút hi vọng nhỏ nhoi, lỡ đâu có thể gặp được anh ở đây thì sao...?
Ngày qua Hà Tịch rất băn khoăn, có đôi lúc đã cầm điện thoại lên muốn bấm gọi, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không thông. Anh cũng không gọi cho cô lấy một lần...
Cô tìm một chỗ ngồi nghỉ, ngắm nhìn hình ảnh của anh ở trên màn hình lớn giữa trung tâm. Là chiến dịch quảng cáo gì đó, anh xuất hiện cùng mấy diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Vẻ ngoài của anh rạng ngời không kém cạnh gì so với những người kia, đến cả giọng nói cũng rất dễ nghe. Nếu anh mà sinh ra nghèo khổ một chút thì vẫn có thể dùng khuôn mặt kia kiếm cơm thôi. Đúng là được ông trời hết mực ưu ái.
Hà Tịch thầm thở dài, bọn họ hiện tại là đang giận dỗi nhau thôi phải không? Trong tình yêu đôi khi sẽ có những lúc vì bất đồng quan điểm mà cãi vã.
Đúng vậy, họ nhất định giống như bao cặp đôi khác, cãi vã xong thì sẽ làm lành, làm lành xong liền vui vẻ như lúc ban đầu.
Dương Minh cùng một đoàn người khác ăn mặc chỉnh tề bước đi chậm rãi, ánh mắt không ngừng đánh giá xung quanh.
Tình hình kinh doanh vẫn khá tốt, chỉ là bọn họ có nhu cầu đổi mới cơ sở hạ tầng, e rằng nơi này sẽ phải tạm ngưng hoạt động trong một thời gian.
Hà Tịch từ xa đã nhìn thấy anh, cô kích động muốn gọi lớn liền phát hiện một bóng dáng thanh mảnh bước đi bên cạnh.
Châu Bích sánh vai cùng anh, hai người có vẻ rất tập trung, miệng đang không ngừng thảo luận. Bọn họ dừng trước một khu mua sắm đồ trẻ em. Có mấy đứa trẻ vô tư đùa nghịch, chạy quanh bọn họ vài vòng. Một cô bé không cẩn thận hất bay cốc nước ép sang một bên, Dương Minh nhanh nhẹn kéo Châu Bích tránh đi, nhưng không may thay, số lượng nước ép lớn vẫn dính vào váy của Châu Bích. Trên người cô hiện tại chỉ mặc một chiếc váy ngắn. Chất vải mỏng manh dính nước liền trở nên xuyên thấu.
Hà Tịch không để ý gì ngoài bàn tay của Dương Minh đang nắm lấy cổ tay trắng ngần của Châu Bích. Thế mà một giây sau đó, anh liền không nghĩ ngợi gì cởi áo ngoài ra choàng lên người cô gái đang dính cảnh chật vật kia. Châu Bích cũng rất tự nhiên nhận lấy, ánh mắt nhìn anh trở nên sáng ngời. Bọn họ đó sau không vội rời đi mà nghiêm khắc dạy dỗ mấy đứa trẻ, dặn chúng nó không được đùa nghịch quá trớn. Bố mẹ của cô bé kia cũng tự trách vì đã không trông chừng con gái cẩn thận, không ngừng cúi đầu xin lỗi.
Châu Bích dùng thái độ cao thượng mà bỏ qua, nói họ lần sau nên để ý kỹ con cái một chút.
Hà Tịch ngồi xuống, ngay cả khi đoàn người của anh tiền gần lại phía này cô cũng chằng buồn để ý.
- Hà Tịch?
Đó không phải là giọng của Dương Minh mà là của cô gái đi bên cạnh. Châu Bích mặc trên người áo khác của anh, tay luôn giữ chặt để che đi phần áo bị bẩn ở bên trong. Hà Tịch càng nhìn càng cảm thấy không vừa mắt.
Cô ngồi im, nói lời chào một cách lịch sự. Châu Bích lại hỏi:
- Lâu rồi không gặp. Cậu tới đây mua sắm à? Chúng tôi đang có khá nhiều trương trình khuyến mãi, cậu có thể hỏi nhân viên, bọn họ sẽ nhiệt tình giới thiệu cho cậu.
Hà Tịch không bất ngờ trước sự nhiệt tình của Châu Bích, cô chỉ nhàn nhạt đáp:
- Cảm ơn, tôi mua xong rồi.
Cô nhìn Dương Minh, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút:
- Trông tinh thần của anh vẫn rất tốt.
Dương Minh cũng nhìn cô không chớp mắt, khuôn mặt không có biểu tình gì đặc biệt:
- Công việc của anh bận rộn. Tinh thần của em cũng không tệ.
Cô cắn môi, cuối cùng dùng chút bình tĩnh còn sót lại nói:
- Anh cứ tiếp tục bận, em không làm phiền anh.
Hà Tịch nuốt xuống nước mắt, xách đồ lên bỏ đi.
Dương Minh muốn lên tiếng gọi cô, nhưng nghĩ tới đang trong giờ làm việc, cấp dưới vẫn còn ngay bên cạnh thì liền thấy không tiện. Bản thân thầm nghĩ sẽ đi tìm cô sau...