Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 17: Học sinh mới


Hà Tịch vì thái hành tây mà hai mắt đỏ hoe, đúng là bộ dạng khiến người ta dở khóc dở cười. Hai người làm việc hiệu suất khá cao. Sau một khoảng thời gian ngắn, nguyên liệu tuy đơn giản nhưng cũng nấu được khá nhiều món. Mùi thơm toả từ phòng bếp ra phòng khách, bà Châu cảm thán:

- Thật có tay nghề. Bụng của bà kêu lên rồi đây!

Hà Tịch từ trong nói vọng ra:

- Để ông bà chờ lâu, xong ngay đây ạ!

Dọn món xong xuôi, ông bà Châu vui vẻ ngồi xuống. Đã từ rất lâu rồi, chỉ có hai người già họ tự nấu tự ăn, nay có hai đứa trẻ đến, không khí trong nhà liền đỡ hiu quạnh hơn. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện. Khi nghe đến tên trường bọn họ đang học, bà Châu quay sang hỏi chồng:

- Có phải là trường mà Bích Bích chuyển đến không?

Ông Châu gật gù:

- Hình như đúng rồi!

Hà Tịch hỏi:

- Bích Bích?

Bà Châu cười:

- Là cháu nội của ông bà. Cũng bằng tuổi hai cháu đấy!

Vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

- Ông nội, bà nội, cháu đến rồi!

Đến khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, Hà Tịch bất ngờ:

- Châu Bích.

Châu Bích cũng không ngờ tới lại gặp bọn họ ở đây. Hà Tịch không nói, nhưng chàng trai bên cạnh chính là người đã từng đụng phải cô trước cửa tiệm. Sở dĩ vẫn nhớ được mặt cậu, là bởi vì vẻ ngoài ưu tú này.

Bà Châu kể cho bọn họ nghe, Châu Bích cùng bố mẹ sống ở một khu công nghiệp cách xa nơi này, nhưng vì chất lượng trường học không tốt lắm, bố mẹ cô dù học phí cao hơn cũng cố gắng chuyển cô về trường bọn họ, cho cô ấy về ở với ông bà nội, tiện đi học hơn.

Ngồi xuống bàn ăn, hai ông bà không ngừng gắp thức ăn cho cháu nội. Miệng nức nở khen:

- Hai cháu nấu ăn thật ngon. Không giống Châu Bích, nấu món nào cũng đều mặn đến tê hết đầu lưỡi.

Dương Minh cười:

- Là Hà Tịch nấu ngon.

Thực tế là vậy. Cậu chỉ biết đứng bên cạnh làm " ** li ", để cô sai tới sai lui, rửa rau cọ nồi nọ kia.

Châu Bích im lặng ăn cơm. Thỉnh thoảng nghe ông bà hỏi thì mới ậm ừ. Ăn xong bữa cơm, bà Châu vỗ tay Hà Tịch:

- Hai cháu đừng để bụng, Bích Bích nhà bà vẫn luôn lầm lì, không thích nói chuyện.

Hà Tịch không nói ra chuyện họ đã từng làm việc cùng nhau.Trời cũng đã tối, cô và Dương Minh xin phép đi về. Ông bà dặn dò bọn họ về cẩn thận, khi nào rảnh lại ghé qua. Châu Bích bị đẩy đi tiễn bọn họ. Đi được mấy bước, Dương Minh khách sáo nói:

- Cậu vào đi. Chúng tôi cũng về đây.

Châu Bích gật đầu:

- Cảm ơn hai người hôm nay đã giúp bà tôi.

Nghe bà nội kể chuyện, Châu Bích dù không mấy bận tâm, nhưng cũng phải tỏ ra lịch sự, nói một tiếng cảm ơn. Hà Tịch cười nhẹ:

- Không có gì.

Không có xe đạp, hai người đi bộ một quãng. Hà Tịch nhìn điện thoại, đã chín giờ tối, gió lạnh thổi qua thật khiến cả người tê tái. Cô rùng mình, về đêm nhiệt độ giảm mạnh. Dương Minh hỏi:

- Đã tìm được tiết mục phù hợp chưa?

Hà Tịch suy tư:

- Thật ra giải thưởng không quan trọng, nhưng cũng nên chuẩn bị có tâm một chút. Cho nên tôi vẫn đang suy nghĩ.

Nửa tiếng sau, Hà Tịch khi về đến nhà liền chạy đi tắm rửa, sau đó ngồi vào bàn học. Không biết giờ này Dương Minh đã về đến nhà chưa, cậu nhất quyết đưa cô về, nói con gái buổi tối không được đi một mình. Nhà cậu cách đây khá xa, đi xe đạp lại càng tốn nhiều thời gian.

Trong nhóm chat của lớp có tin nhắn mới. Cô mở ra xem. Là Tiểu Ni. Cô ấy nói:

" Lớp trưởng, về tiết mục văn nghệ tớ có một đề xuất. Không biết cậu có muốn nghe không?"

Hà Tịch trả lời:

" Được, cậu nói đi. "

Tiểu Ni nói dạo gần đây múa truyền thống rất được yêu thích. Cô ấy cũng biết múa, còn hỏi cô có phải cũng từng học múa không?

Tống Đại Nghĩa từ đâu nhảy vào cắn:

" Hà Tịch mà múa may gì chứ? Cậu ấy mà biết múa thì tôi đi bằng tay! "



Tử Lý cũng tham gia:

" Sao cậu khẳng định chắc nịch như vậy? "

" Còn sao nữa? Nhìn là biết rồi. Cậu ấy chỉ biết có học còn gì! "

" Ha! Vậy cậu từ mai phải đi bằng tay rồi! "

Hà Tịch từ bé có chút tài năng, được một người dì họ đưa đi học múa. Ban đầu cô cũng không thích, nhưng dì nói cứ thử chút xem sao, còn thay mẹ cô trả học phí, thế là cô đồng ý. Sau này, bà ngoại cô bị bệnh nên không học nữa. Giờ lớn lên, ít khi vận động, thân thể đơ cứng, không còn dẻo dai. Tiểu Ni nói tìm năm bạn nữ biết múa với một người đệm đàn là được. Cô hỏi mấy bạn nữ khác, có Giang Địch và Khả Mai.

Hôm sau, Tử Lý nhìn thấy Tống Đại Nghĩa từ ngoài đi vào liền trêu ghẹo:

- Dô, có tay sao không đi mà lại đi bằng chân thế kia?

Tống Đại Nghĩa hậm hực, tâm trạng không tốt nên không thèm để ý đến cô. Tử Lý ghé vào tai Tiểu Ni hỏi nhỏ:

- Cậu ta bị làm sao thế nhỉ?

Không phải là bởi vì cô nói đùa một câu, mặt liền thâm đen lại như thế chứ? Tiểu Ni lắc đầu.

- Cậu còn nhớ Trương Tiểu Hổ không?

- Nhớ.

Hoá ra lần đó Trương Tiểu Hổ gây sự với Tống Đại Nghĩa là bởi vì một người con gái. Là đàn chị khoá trên. Trương Tiểu Hổ thích người ta đã lâu, theo đuổi mãi mà không thành. Một hôm bắt gặp Tống Đại Nghĩa cùng đàn chị đi chơi, cho rằng bản thân bị Tống Đại Nghĩa cuỗm tay trên, mới tức tối đi đánh người. Tống Đại Nghĩa cũng thích người ta lắm, mà tối qua đàn chị đăng ảnh bên người khác. Tiểu Ni kết luận:

- Có lẽ là vì việc này.

Tử Lý to mắt nhìn sang người con trai nọ, quay lại thì thầm:

- Bọn họ đều thích yêu sớm vậy sao?

Đàn chị khoá trên đã đành, dù sao vài tháng nữa cũng tốt nghiệp. Còn Tống Đại Nghĩa và cả Trương Tiểu Hổ mới chỉ lớp 11... Trường bọn họ trước nay rất kỵ việc yêu đương sớm thế này.

- Chị ấy công khai như vậy, không sợ thầy cô biết sao?

- Chị ấy chỉ đăng trong vòng bạn bè, ít người thấy mà.

Tử Lý gật gù, thì ra là như vậy.

- Nhưng sao cậu lại biết thế?

- Hàn Lập kể đó, cậu ấy là em họ của chị ấy, biết Tống Đại Nghĩa thích người ta lâu rồi.

Thầy giáo bước vào lớp, phía sau còn có một người khác.

- Cả lớp trật tự, ai có chỗ người ấy ngồi. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới.

Nói xong thầy hiền hoà nói với người bên cạnh:

- Châu Bích, em tự giới thiệu một chút đi.

Châu Bích đứng trước lớp, đại khái giới thiệu tên tuổi, thành tích. Cả lớp vỗ một tràng pháo tay coi như chào mừng. Cuối cùng chốt lại bằng câu:

- Mong được giúp đỡ!

Thầy chủ nhiệm nhìn quanh lớp, bàn phía sau Dương Minh và Hà Tịch còn một chỗ bên cạnh hạng hai của lớp - Tào Thanh vẫn đang trống. Trong lần phân lại chỗ trước kia, ai ai cũng không tình nguyện ngồi với cậu ta, bởi cậu ta rất khó tính. Lúc Châu Bích bị xếp ngồi chỗ đó, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt cảm thông.

- Thảm quá, mới đến đã gặp xui rồi.

Thầy chủ nhiệm quan tâm nói:

- Các em nhớ giúp đỡ bạn đấy. Châu Bích, Hà Tịch ngồi bên trên em chính là lớp trưởng của lớp, em có việc gì không biết thì cứ hỏi bạn.

Châu Bích gật đầu, liếc qua bóng lưng của Hà Tịch, sau đó là Dương Minh. Cô còn chua kịp nói gì, Tào Thanh đã lên tiếng trước:

- Cậu ngồi đây tôi không ý kiến, nhưng tốt nhất đừng ảnh hưởng đến tôi học bài.

Châu Bích ném cho cậu ta một cái nhìn, sau đó cúi đầu mang sách vở ra học bài. Tào Thanh có chút bất mãn, thái độ đó là có ý gì? Là đang khinh thường cậu ta? Một chút phép lịch sự tối thiểu cũng không có! Hà Tịch trời sinh tính tình trầm ổn, nhưng không bao giờ phớt lờ người khác. Ít ra cô là hạng nhất, cho dù bị cô khinh thường thì cũng không thấy quá, đằng này chỉ là một học sinh mới...

Thầy chủ nhiệm quan tâm hỏi Hà Tịch:

- Văn nghệ chuẩn bị đến đâu rồi lớp trưởng?

Hà Tịch trình bày ngắn gọn về việc đang chuẩn bị tập luyện, thầy gật đầu rồi rời đi. Cô lên bục giảng, nói với cả lớp:

- Đội văn nghệ của chúng ta đang thiếu hai người, với một người đệm đàn. Nếu ai có muốn tham gia thì nói với tớ nhé.

Tiểu Ni đứng lên hỏi:

- Sao lại hai người? Chúng ta có bốn người rồi mà?

Hà Tịch khó hiểu? Có thêm một người nữa rồi à? Sao cô không nghe nói gì hết nhỉ?

- Cậu cũng tham gia đúng không?

Cô chỉ vào mình hỏi ngược lại:



- Tớ? Tớ...chưa có nói thế bao giờ.

Tử Lý phụ hoạ:

- Lớp chúng ta có nhiều nữ mà. Hà Tịch là lớp trưởng, còn phải chuẩn bị đủ mọi thứ. Tìm bạn khác đi.

Dương Minh cũng rất đồng tình:

- Cậu ấy đã lo đủ thứ rồi. Đừng có hành cậu ấy nữa.

Hà Tịch cảm kích nhìn hai người họ.

- Học sinh mới của lớp chúng ta thì sao?

Lần này đến lượt Châu Bích nhìn chằm chằm cậu. Tiểu Ni gạn hỏi:

- Cái đó....Châu Bích. Cậu mới đến, có muốn tham gia đội văn nghệ không?

Chuyện này không phải là chuyện gì xấu. Tham gia tập luyện, có thể giúp cô hoà đồng hơn với các bạn, tạo mối quan hệ thân thiết hơn. Mọi người ai cũng nghĩ thế. Nhưng Châu Bích lại lấy cớ mình không biết mua may gì để từ chối.

Cuối buổi học, Hà Tịch mang sách đến thư viện trường để trả. Dương Minh nhìn đống sách trên bàn mà không khỏi cảm thán:

- Cậu sắp tẩu hoả nhập ma chưa?

Đúng là sắp thành ma rồi, mấy ngày nay cô chỉ ngủ bốn tiếng, thức khuya dậy sớm để học, cả người rệu rã. Dương Minh chống cằm nhìn cô:

- Có cần giúp không?

Cô lắc đầu.

- Mang sách trả còn đưa Châu Bích đi lấy số đo may đồng phục.

Châu Bích từ ngoài đi vào trong lớp. Cô ôm trồng sách cao đứng dậy, bảo Châu Bích đi cùng mình. Vừa bước ra khỏi bàn, trồng sách nghiêng ngả rồi rơi lụp bụp xuống chân. Dương Minh thở dài, dành lấy mấy cuốn trên tay cô, ra hiệu bảo cô nhặt sách lên.

Cả ba người bước đi trên hành lang. Đến phòng giáo vụ, Dương Minh bỏ lại hai người họ rồi một mình đi đến thư viện. Truyền thống học tập của trường bọn họ đúng là không thể coi thường, giờ giải lao ngắn ngủi mà thư viện cũng chật kín người. Sau khi trả sách, theo sự nhờ vả của Hà Tịch, Dương Minh lại đi tìm mấy cuốn khác mượn về cho cô. Cuốn cuối cùng, không phải là sách học, mà là một cuốn về thiên văn địa lý. Tìm mãi không thấy, đành phải đi về.

Sau khi đưa tập sách mới cho Hà Tịch, cậu nói:

- Cuốn " Các thế giới song song " gì đó, tôi tìm không thấy.

Hà Tịch có chút ỉu xìu.

- Không thấy sao? Lần trước rõ là có. Chắc bị người ta mượn mất rồi.

- Không mua được sao?

- Tôi không phải phú hào, cứ không tìm mượn được là lại bỏ tiền đi mua. Đợi người ta trả, lúc đấy tôi sẽ tìm.

Dương Minh nhún vai, không nói gì.

Đến giờ cơm trưa, bọn họ xuống nhà ăn từ sớm, ngồi với bọn họ có Tiểu Ni, Tử Lý. Tống Đại Nghĩa hậm hực cả ngày, giờ này không biết lại biến đi đâu mất rồi. Tiểu Ni cùng Hà Tịch bàn luận về bài múa. Mấy người còn lại chỉ ăn với nghe, thỉnh thoảng đóng góp vài ba câu. Đột nhiên Tử Lý nói:

- Là Châu Bích đúng không? Cậu ấy xuống muộn quá, hình như không tìm được chỗ ngồi.

- Hay để cậu ấy ngồi cùng chúng ta nhé?

- Được.

Tiểu Ni đứng dậy gọi lớn:

- Châu Bích, lại đây ngồi đi!

Châu Bích hình như hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng chậm rãi đi tới. Hà Tịch xích vào bên trong, chừa lại một chỗ ngồi để cho cô ngồi xuống. Tử Lý quan tâm hỏi:

- Sao cậu xuống muộn thế? Không may sẽ hết mức thức ăn đấy!

Người kia ậm ừ:

- Tôi...không tìm thấy nhà ăn.

Chẳng trách, trường bọn họ khá rộng, nhà ăn cách lớp bọn họ tận hai dãy nhà. Với tính cách của Châu Bích, chắc cũng ngại hỏi, ngại nhờ người ta. Hà Tịch cảm thấy bản thân có một chút trách nhiệm, là lớp trưởng lại không quan tâm người mới, đáng ra cũng nên hỏi một câu xem người ta có muốn đi cùng không. Cô nói:

- Có gì không biết cứ hỏi mọi người, đừng ngại.

Lại nhìn vào khay cơm, giống hệt với cô. Lúc trước hay xuống muộn nên không giành được đồ ngon. Giờ đi cùng Tử Lý và Dương Minh nên cô cũng rất tự giác việc ăn uống, không để bị kéo đi như hồi xưa. Cô đặt vào khay của Châu Bích mấy miếng thịt. Châu Bích từ chối:

- Không cần đâu! Tôi ăn thế này là đủ.

Dương Minh lại thêm vào mấy quả trứng kho nói:

- Đừng ngại. Chúng tôi mới ăn, chưa động đũa nhiều đâu.

Tiểu Ni cũng nhường cho cô một ít. Châu Bích không biết làm sao để từ chối, đành nhận lấy. Ăn xong Hà Tịch nói với cô đồng phục khoảng hai ngày nữa là có, lại thấy cô lấy tiền từ trong túi ra tính, thiếu rất nhiều. Hà Tịch nói không sao, lúc nhận mới nộp cũng được.

Trong lúc bọn họ trở về lớp, Hà Tịch lại không đi cùng. Tử Lý hỏi, cô chỉ nói có việc cần làm, cần đi đến chỗ này một lát.