Thực tế chứng minh, Tần Trung quả là có sở thích trêu hoa ghẹo bướm. Buổi sáng cô mới bắt gặp cậu ta chở một cô gái xinh đẹp đi đi về về, buổi chiều lại có thể thấy được cậu ta trêu chọc Cảnh San San.
Có điều tính tình Cảnh San San ba năm trước cao ngạo không để ai vào mắt, ba năm sau lại càng thêm ngạo nghễ kiêu sa. Tần Trung bước gần tới một bước, cô sẽ tránh xa cả trục bước. Như vậy không những không khiến Tần Trung từ bỏ, ngược lại càng khiêu khích bản tính chinh phục của nam giới.
Hà Tịch ngồi giảng giải cho Đinh Nhiên cách phân tích số liệu. Về mặt này, Đinh Nhiên lắng nghe hết sức chăm chú, chỉ hận không thể đem miệng của cô nhét vào tai chính mình.
- Về mẫu vật lấy được tại khu lăng mộ cổ, cần phân tích thật chính xác mới biết được tuổi thọ của chúng. Mẫu vật chị nói các em đi lấy, đã lấy chưa?
Lâm Di ngẩn người:
- Chưa... Bây giờ em đi ngay...
Cô cười, vội ngăn lại:
- Không sao, em ở lại giúp các bạn khác, còn nhiều mẫu vật vẫn chưa kiểm tra xong, chị đi lấy là được rồi.
- Em biết rồi.
Hà Tịch đặt xấp giấy xuống bàn, rửa sạch tay rồi ra khỏi phòng.
Cô đã tới đây được một thời gian, nhưng nơi này quá rộng lớn, phải mò mẫn rất lâu mới tìm được phòng chứa mẫu thí nghiệm.
Cánh cửa khép hờ, Hà Tịch do dự nhưng vẫn bước vào. Một bóng người cao lớn ập tới trước mặt khiến cô hốt hoảng.
- Là tôi.
Sau khi chậm rãi mở mắt, xác định trước mặt là một người đang sống sờ sờ, Hà Tịch mới thở phào. Cô đoán Dương Minh cũng là tới đây với mục đích giống như cô. Cậu nhìn xung quang căn phòng một lượt, miệng nói:
- Không có mẫu vật cần tìm.
Cô thắc mắc, sao lại không có? Giáo sư Trần không phải nói mẫu vật đã được gửi về từ hôm qua rồi ư? Hay là còn chưa về tới đây?
Mang theo lòng sự băn khoăn trở về phòng nghiên cứu, vừa vào đã thấy cô Tiết đã đứng đó chờ bọn họ trở về, thông báo một tin quan trọng:
- Chỗ các nhà khảo cổ đúng là có gửi về một số mẫu vật cho các em làm thí nghiệm. Có điều hôm qua nhận được tin mẫu vật bị lạc mất. Từ sáng quá bận rộn, giờ mới kịp tới báo cho các em.
- Sao lại bị lạc mất chứ? Giờ lấy gì nghiên cứu đây?
Nhóm sinh viên được một phen hoang mang, không ngừng thì thầm to nhỏ. Giáo sư Trần thong dong dựa vào bàn, tiếp lời:
- Nhóm khảo cổ cũng đã di chuyển qua địa điểm khác, không thể lấy mẫu vật gửi lại cho chúng ta nữa.
Mọi người lại được một phen cả kinh. Ngay cả Dương Minh cũng không nhịn được mà hỏi:
- Vậy dự án nghiên cứu này chẳng phải là bỏ đi rồi sao? Không có mẫu thí nghiệm thì lấy gì mà làm báo cáo?
Tuy dự án này không ảnh hưởng gì đến những người trợ giúp như họ, nhưng cũng đã bỏ ra kha khá tâm sức, không thể có trục trặc gì được.
Giáo sư Trần vỗ vai cậu:
- Nhưng cũng không cần quá lo lắng. Lần này chúng tôi đã thảo luận rất kỹ, quyết định tạo cơ hội cho các em đến trải nghiệm thực tế, nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, bản báo cáo sẽ trơn tru hơn nhiều. Tất nhiên không thể quên mục đích chính là thu thập mẫu vật.
Đinh Nhiên trợn tròn hai mắt:
- Ý thầy là cho chúng em đến khu mộ cổ thực sự để nghiên cứu?
- Đúng vậy, ba ngày hai đêm. Đã đầu tư đến vậy rồi, dự án lần này nhất định phải thành công mĩ mãn.
Phần lớn sinh viên đều vô cùng phấn khích. Nhưng Hà Tịch lại không cảm thấy có gì đặc biệt. Đã vùi đầu cắm mặt ở trong phòng nghiên cứu thì chớ, sao còn phải chạy tới những nơi xa xôi như vậy? Cô chỉ là một sinh viên đại học năm cuối, mong ước duy nhất là học xong rồi tìm một công việc ổn định thôi. Cô cũng đâu có thiết tha làm nhà khảo cổ học giống như Đinh Nhiên, đi đào bới lại quá khứ?
Lý do khiến Hà Tịch mới nghe đã sợ là vì khu mộ cổ cách thành phố rất xa, ngồi máy bay chỉ mất 2 - 3 tiếng nhưng ngồi tàu hoả phải mất đến gấp đôi, gấp ba thời gian. Đó lại còn là một nơi khá hẻo lánh, cô chưa từng tới nhưng đã nghe kể qua, hầu hết mọi người đều có trải nghiệm không mấy tích cực lắm. Hơn nữa là đến đó, vậy trong ba ngày chuyện dạy học Tiểu Ái liền phải hoãn lại.
- Thống nhất như vậy đi. Đã quyết định làm thì không chậm trễ nữa, chiều nay cô đặt vé tàu, các em trở về thu xếp. Sớm mai sẽ xuất phát.
Cô Tiết và giáo sư Trần thảo luận, để Dương Minh làm đội trưởng dẫn dắt cả đoàn. Cậu có chút bất mãn:
- Vậy hai người không có ý định cùng đi với bọn em?
- Không, công việc rất bận rộn. Các em đi là đủ rồi, chi phí lát nữa thầy sẽ chuyển cho em. Nhớ chăm lo cho những người khác, nhất là các bạn khoá dưới.
Chẳng trách lại để bọn họ đi tàu hoả...
- Thưa thầy!
Mọi người hướng mắt về phía Tần Trung, nhìn cậu đi đến bên cạnh Dương Minh.
- Tại sao lại là Dương Minh? Em không muốn chịu sự quản thúc của cậu ta. Em cũng muốn làm đội trưởng, nhất định sẽ làm tốt hơn cậu ta nhiều!
Giáo sư Trần biết thừa tính tình cậu ta ra sao, chỉ khẽ nhếch miệng:
- Đừng có loạn nữa.
- Em...
Chờ hai vị giảng viên cùng nhau rời đi. Cảnh San San nói thêm một câu khiến Tần Trung càng thêm bực bội:
- Với cái tính của cậu mà đòi quản ai? Quản tốt bản thân mình là được lắm rồi.
Cậu ta khiêu khích nhìn về phía Dương Minh:
- Còn ai kia thì hay ho lắm à? Nhờ vào đâu mà luôn được giáo sư Trần ưu ái? Còn chẳng phải là vì "một giọt máu đào hơn ao nước lã" sao?
Dương Minh vốn chẳng để cậu ta vào mắt, nhưng những lời xúc phạm như vậy có muốn lờ đi cũng không thể. Cậu ném cho cậu ta một cái nhìn khinh thường:
- Dựa vào tất cả mọi thứ...cậu đều không bằng được tôi!
Lần này cậu ta thực sự không nói thêm được gì. Cậu ta không bằng? Thế nên Cảnh San San vẫn luôn một lòng hướng về Dương Minh, còn đối với cậu ta luôn kiêu căng ngạo mạn?
...
Mọi người lật đật rời phòng nghiên cứu, sau đó giành cả buổi chiều sắp xếp đồ đạc.
- Đến đó xa xôi, đồ đạc nhớ chuẩn bị cho kỹ. Hành lý có nặng thêm một chút cũng không sao, thừa còn hơn thiếu. Nhớ mang thêm áo khoác, buổi tối ở đó nhiệt độ xuống khá thấp, không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh...
- Tớ biết rồi!
Qua điện thoại, Hà Tịch có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Tử Lý giống như một bà mẹ không ngừng nhắc nhở con gái phải thế này thế nọ, giống y như mẹ cô vậy. Cô nhìn qua vali một lượt, thế này đã là quá nhiều rồi.
Sau khi ăn tối, cô dành hết mọi thời gian còn lại ngồi trên bàn học, soạn bài tập giao cho Tiểu Ái. Hi vọng trong ba ngày cô đi xa, cô bé sẽ không lười biếng. Gửi mail xong đã là 2 giờ sáng. Không ngờ Tiểu Ái vẫn chưa ngủ, nhanh chóng gửi tin nhắn tới cho cô:
- Chị biến thái! Giữa đêm vẫn không chịu tha cho người khác! Em nhìn đống đề của chị mà không muốn đi ngủ luôn!
Cô có thể nghe ra giọng điệu oán trách từ mấy dòng tin này. Có lẽ cô bé đang khóc không thành tiếng...
- Cố gắng nhé, khi về chị sẽ kiểm tra.
Cô tắt điện thoại rồi đi ngủ. Kết quả của việc thức khuya là ngủ quá đà. Đến nỗi Lâm Di phải gọi rất lâu mới khiến cô tỉnh dậy.
Sau khi vội vã đánh răng rửa mặt và thay quần áo, cô ôm theo vali chạy xuống cổng. Mọi người đợi sẵn đó. Đinh Nhiên thấy cô liền cằn nhằn:
- Mọi người đều đến đủ rồi, chỉ đợi mỗi chị thôi.
Cô nhìn đồng hồ, cũng còn vài phút nữa xe mới đến đón bọn họ. Cô đã cố gắng nhanh nhất có thể, không ngờ mọi người còn đến sớm hơn cô.
- Có phải chị lại thức khuya không? Chị cứ vậy thì đến bác sĩ cũng không cứu nổi chị!
Cô thở dài, cúi đầu:
- Xin lỗi mọi người, tôi tới muộn.
Mọi người cũng không quá bận tâm. Dù sao xe cũng chưa tới nên không vội.
Leo lên xe, Hà Tịch thế nào lại phải ngồi chung với Tần Trung. Cô chỉ mong là lúc lên tàu sẽ khác, ngồi với các em khoá dưới tốt hơn nhiều.
Lâm Di và Đinh Nhiên qua mấy ngày làm việc chung liền thân thiết hơn một chút, còn chủ động đòi ngồi chung với nhau. Tính tình Đinh Nhiên rất nhiệt tình, còn Lâm Di lại trầm tư hơn, không hiểu là hợp nhau chỗ nào, sao lại dính với nhau được. Lâm Di cũng có nghe qua mối quan hệ của hai chị em cô, không nhịn được mà hỏi:
- Chị Hà Tịch bị bệnh gì à? Ban nãy tôi có nghe cậu nói bác sĩ gì đó...?
Đinh Nhiên nhét táo vào miệng nhai nhồm nhoàm, nuốt xuống rồi mới đáp:
- Còn sao nữa? Người thì yếu xìu, sức khoẻ không tốt còn không biết lượng sức...
Kể từ khi vào đại học, Hà Tịch luôn giữ mình trong trạng thái bận rộn, không để cho đầu óc thảnh thơi chút nào. Cô giống như bị tẩu hoả nhập ma, chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Có một khoảng thời gian mười đêm cô thức trắng cả mười đêm. Ăn uống cũng không ngon, giấc ngủ không đủ dẫn tới sức khoẻ suy nhược, ngất đi trên bàn học. Có một đêm bác Đinh nghe mẹ Hà gọi vội vã chạy tới đưa cô đi bệnh viện. Cứ như vậy nhiều lần, mẹ Hà thực sự đau như bị cắt đi từng khúc ruột.
Gần nhất là năm ngoái, cô phải nằm trong viện hơn hai tuần, dạ dày của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, còn bị viêm ruột thừa, trải qua một lần phẫu thuật cắt bỏ, điều trị rất lâu mới tốt lên. Sau những ngày tháng hít mùi khử trùng của bệnh viện, cô cũng đã biết tự yêu lấy bản thân, không dám thức khuya nhiều nữa, sinh hoạt rất có giờ giấc, chưa từng thức quá 11 giờ đêm. Tối qua cũng chỉ là nhất thời quên mất thời gian...
Hà Tịch ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô quay đầu lại, Dương Minh vẫn giữ nguyên ánh mắt trên người cô.
Cậu...sao lại nhìn cô như vậy?
Chiếc ô tô dừng lại trước nhà ga, mọi người kéo hành lý lần lượt bước xuống. Dương Minh phát vé cho mọi người, dẫn bọn họ tới cửa số ba, cũng là toa bọn họ sẽ ngồi.