Hà Tịch, đột nhiên tôi thấy cậu rất đẹp.
Tần Trung nói ra cậu này, tự cảm thấy bản thân có phải là đã ăn trúng thứ gì nên đầu bị hỏng rồi không?
Thấy cô ngẩng đầu, cậu ta ngồi thẳng lưng, hứng thú chờ xem vô sẽ có phản ứng ra sao. Không ngờ Hà Tịch đứng dậy đóng cửa sổ, sau đó quay lại bấm máy tính tiếp, không có biểu hiện gì.
- Vừa nãy tôi nói, cậu không nghe thấy sao?
Chắc chắn là không nghe thấy. Những cô gái khác mà được người ta chân thành khen ngợi xinh đẹp đều rất phấn khích, vô cùng vui vẻ, người này sao một chút phản ứng cũng không có.
Ai ngờ cô nhàn nhạt đáp:
- Nghe thấy rồi.
- Vậy sao cậu không nói gì?
- Tôi nên nói gì?
Tần Trung chợt nhận thấy cô gái trước mặt này rất giống một người...là Dương Minh. Đã có lúc cậu ta vô tình nghe Cảnh San San và Dương Minh nói chuyện, cách cậu đáp lại giống y hệt thế này, thái độ không thể lạnh nhạt hơn, làm cho đối phương cứng họng.
Hà Tịch bình thường trầm ổn nhưng không quá xa cách, có điều một khi đã muốn phớt lờ ai đó...so với Cảnh San San còn khiến người ta cảm thấy cô ngạo mạn hơn nhiều.
- Tôi còn tưởng cậu đã thật sự ăn năn, không ngờ thay vì nghiên cứu mẫu vật, cậu lại đi nghiên cứu gương mặt của tôi.
Tần Trung bị chọc cười:
- Tôi chịu thua cậu đấy. Nhưng cậu thực sự không cần về nghỉ ư?
Hà Tịch đặt bút xuống thở dài:
- Cậu nên đặt hết tâm tư vào việc quan trọng, thể hiện sự xám hối tột cùng mới phải.
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, nghe cậu ta một mình lẩm bẩm:
- Đợi xong việc, ông sẽ tra cho rõ ai là kẻ hại ông, khiến ông ra nông nỗi này. Cứ chờ mà quỳ xuống cầu xin ông tha thứ đi!
Bị cô dùng ánh mắt cảnh cáo, cậu ta cam chịu cúi đầu, tiếp tục vùi mặt vào tài liệu, thể hiện sự xám hối tột cùng.
Trời tờ mờ sáng, Hà Tịch trở lại ký túc xá tắm rửa thay đồ, ăn qua loa một bữa lại tiếp tục đi đến phòng nghiên cứu.
Dương Minh cầm đống giấy chằng chịt chữ số trên bàn lên, ngoảnh đầu nhìn cô. Hà Tịch không nghĩ cậu sẽ ở đây, cô đảo mắt một lượt, may mà Tần Trung vẫn chưa trở lại.
Vừa mới nghĩ như vậy, kẻ không nên xuất hiện nhất lại tươi cười mở cửa bước vào.
- Anh đây nói cho cậu biết, cậu có phúc lắm mới được tôi quan tâm thế này đấy. Thương tình cậu cả đêm không ngủ, tôi còn mang cả chăn gối đến luôn đây này! Tối nay tôi và cậu sẽ ở lại đây, nâng cao hiệu suất làm việc. Bữa trưa cũng đừng lo lắng, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi! Hà Tịch, cậu là người đầu tiên được ăn thức ăn tôi nấu, phúc tu mười kiếp đấy nha....
Bắt gặp ánh mắt tối sầm của Dương Minh, đống đồ từ trên tay cậu ta rơi xuống đất, tạo nên những tiếng động lộn xộn. Tần Trung vô thức đưa tay chạm vào vết thương trên miệng, nhớ tới cú đấm hôm qua, trong lòng nảy sinh cảnh giác. Cậu ta kéo Hà Tịch ra đứng chắn trước mặt nói:
- Có gì thì dùng miệng nói chuyện, vết thương hôm qua còn chưa lành đâu. Tên khốn cậu chỉ đánh người là giỏi... áaaa!
Hà Tịch đạp mạnh vào chân cậu ta không cho cậu ta nói nữa.
Dương Minh vò đống giấy trên tay sau đó hướng về phía Tần Trung mà ném:
- Hôm qua là tôi đã quá nhẹ tay rồi.
Tần Trung nhặt giấy lên, vỗ vai cô:
- Cậu xem cậu ta ác độc bao nhiêu! Đánh tôi không nói, giờ đến cả công sức của cậu cũng không thương tiếc mà ném đi!
Hà Tịch nhìn Dương Minh, cậu dường như cũng đang chờ cô lên tiếng. Cô chân thành nói:
- Giờ đâu phải lúc để cãi nhau. Dương Minh, thật ra vẫn còn thời gian, chúng ta có thể thử lại lần nữa.
Dương Minh nhếch miệng:
- Cho nên cậu thức trắng đêm cùng cậu ta ở lại đây?
- Đúng vậy...
Thời gian ít ỏi, cô cũng chỉ còn biết cố hết sức.
Dương Minh hít một hơi sâu, rất lâu sau đó mới cất tiếng:
- Tại sao không nói với mọi người?
- Tâm trạng mọi người đều không tốt...
Cho nên cô quyết định tự mình làm? Cô phải biết một nhóm trên dưới chục người còn mất gần một tuần, chỉ cô và Tần Trung có thể hoàn thành mọi việc trong ba ngày?
Cô vẫn thế, không chịu thay đổi, chuyện gì cũng tự mình quyết định, không hề hỏi qua ý của người khác. Còn cùng Tần Trung ở lại phòng nghiên cứu suốt đêm...
Dương Minh nén xuống cảm xúc trong lòng. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, cậu gọi những sinh viên khác, ngay cả giáo sư Trần cũng tới. Giáo sư Trần điềm đạm xoa cằm:
- Chuyện tôi đã nghe rồi. Đây là dự án nghiên cứu đầu tiên của nhóm sinh viên năm nhất. Mọi người đã bỏ ra rất nhiều công sức và nỗ lực, liệu các em có can tâm từ bỏ không?
- Nhưng chúng ta chỉ còn chưa tới ba ngày...
- Vậy là định từ bỏ à?
- Bọn em không hề nghĩ vậy...
- Thế thì tiếp tục cố gắng đi, chưa đến thời khắc cuối cùng, chưa thể bỏ cuộc dễ dàng.
Giáo sư Trần nhìn Hà Tịch, lại nhìn xuống đống tài liệu trên bàn, lần đầu tiên cô thấy thầy nở nụ cười:
- Cô Tiết của em không nhìn lầm. Gặp chuyện không nản lòng, chỉ một ngày đã đạt được kết quả đáng kinh ngạc. Với công suất làm việc này, các em thật sự có khả năng đảo ngược tình thế.
Các sinh viên khác nhìn nhau, trong mắt hiện lên tia sáng hi vọng.
Mọi người bàn bạc xong xuôi, sốc lại tinh thần. Có một sinh viên đi tới chỉ tay về phía Tần Trung:
- Em không muốn anh ta tiếp tục hỗ trợ. Anh ta là người gây ra mọi chuyện, tại sao vẫn còn mặt dày ở lại?
Mọi người hình như rất ủng hộ suy nghĩ này, đồng loạt nhìn Tần Trung. Tần Trung tất nhiên kích động, muốn nói nhưng nhớ ra giờ cậu ta một mình một thuyền, cho dù có thêm vài cái miệng cũng nói không lại ai.
Nhưng cậu ta càng không phải kiểu người hèn nhát, trốn tránh trách nhiệm, cậu ta nhất định phải ở lại chứng minh bản thân.
Nhận được ánh mắt "cầu cứu" của cậu ta, Hà Tịch mím môi lắc đầu. Cậu ta thành tâm hối cải thế nào, cô cũng đã thấy được một chút thành ý. Nhưng muốn cô nói đỡ, cô phải nói thế nào đây? Tất cả mọi người đều không muốn thấy cậu ta, nhưng nếu cô lờ đi liền cảm thấy bản thân hơi...vô tâm.
- Thật ra...thêm một người thì bớt được một việc. Chuyện ai sai ai đúng khoan hãy tính toán, chờ mọi chuyện xong xuôi rồi hẵng nói. Hơn nữa Tần Trung là sinh viên đi đầu của khoa các cậu, có cậu ta hỗ trợ sẽ thuận lợi hơn.
Cô nói xong không hiểu vì sao mà có chút chột dạ khi Dương Minh nhìn cô không chớp mắt. Đinh Nhiên không nhịn được mà hỏi:
- Chị bị làm sao thế? Còn đi nói giúp cho anh ta?
Lâm Di cẩn thận quan sát sắc mặt giáo sư Trần. Giáo sư Trần ngẫm một lúc mới nói:
- Được rồi. Tần Trung sai, cứ cho cậu ta cơ hội chịu trách nhiệm đi. Chuyện xong xuôi rồi hẵng hỏi tội sau.
Nói như vậy tức là đồng ý cho cậu ta ở lại. Mọi người không còn ý kiến gì được nữa, tức tối quay đi làm việc của mình.
Dương Minh ném cho Hà Tịch một cái nhìn rồi quay đi. Hà Tịch cắn môi trở về bàn của mình.
Mọi người không ai để ý tới Tần Trung, Tần Trung chỉ còn cách dính lấy cô, cùng cô "san sẻ" công việc. So với dáng vẻ ngạo nghễ, tiêu sái thường ngày, Hà Tịch giờ cảm thấy cậu ta như một con cún con, ngoan ngoãn nghe cô sai bảo, cô nói gì cậu ta liền làm nấy, không hề cãi lại. Đôi lúc bị đàn em đá đểu cũng chỉ hậm hực nhịn xuống cơn tức.
Con người này ngoại trừ thói ăn chơi ra, tính cách cũng không đến nỗi quá tệ.
Hà Tịch nhìn Dương Minh đang quan sát mẫu vật ở phía đối diện, lòng ủ rũ.
Nhóm sinh viên bọn cô giống như trở thành những cố máy chỉ biết làm việc, không rời khỏi phòng nghiên cứu nửa bước, không phí tâm tư vào những chuyện thừa thãi.
Ngày thứ nhất trôi qua, hiệu quả làm việc khá cao.
Hà Tịch cả đêm ngồi trước máy tính, hai mắt đã làm việc hết công suất, giờ đây vừa nhức vừa mỏi. Nhưng nhìn mọi người đang cật lực cố gắng, cô liền không cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Mấy bữa ăn chóng vánh khiến Hà Tịch tự cảm thán: bản thân chưa bao giờ ăn một bữa cơm mà chỉ tốn có vài phút.
Dù ý chí lớn đến đâu, sinh viên bọn họ vẫn chỉ là người làm bằng xương bằng thịt. Qua hai ngày không ngủ, người nào người nấy mắt đều thâm như gấu trúc, mặt mũi không có lấy chút huyết sắc nào, quần áo nhăn nhúm, hoàn toàn khác với dáng vẻ gọn gàng, đoan trang của các sinh viên ưu tú. Ngay cả Dương Minh cũng không giấu nổi mệt mỏi trên khuôn mặt, nhân lúc mọi người nghỉ ăn trưa mà gục xuống bàn nghỉ một lát.
Giáo sư Trần nhìn cậu, bất đắc dĩ mà nghĩ: nếu chị gái mình nhìn thấy con trai bị hành tới mức này, có khi nào sẽ cầm chổi dồn đánh mình khắp nhà hay không?
Tuy chỉ còn một ngày nhưng số lượng công việc đã không còn quá nhiều, giáo sư Trần sau khi xem qua thành quả của bọn họ liền gật gù:
- Hai ngày qua đúng là đã ngốn hết sức lực của các em rồi. Hãy về ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, chiều nay trở lại hoàn thành nốt phần còn lại. Đến sáng mai xong việc, đem bản nghiên cứu đi nộp là coi như công đức viên mãn.
- Thật sao ạ?
- Mọi thứ đều ổn cả, mau về nghỉ một chút đi. Có điều đầu giờ chiều tất cả phải có mặt đông đủ để hoàn thành phần cuối, không được có sơ suất.
Đinh Nhiên chỉ chỉ về phía Dương Minh:
- Thầy Trần...vậy còn anh ấy?
- Không sao, chút nữa gọi dậy là được.
Mọi người thở phào ôm đồ ra khỏi phòng.
- Ai da, ngồi lâu quá cái mông của tôi ê ẩm hết cả rồi!
- Chân của tôi cũng tê muốn chết!
- Hai ngày không được ngủ tử tế, xong xuôi tôi phải ngủ bù cho đã mới được!
...
Giáo sư Trần thấy Dương Minh ngủ quá say, không nỡ đánh thức nên để mặc cậu ngủ như vậy mà rời khỏi.
Hà Tịch vừa đến hành lang liền gặp bọn họ.
- Chị Tịch, chị trở lại sớm thế?
- Ừ, các em về nghỉ ngơi đi.
- Chị có ổn không đấy? Nếu không ổn thì cứ về nghỉ thêm, chiều hẵng tới.
Cô còn chưa kịp đáp, Cảnh San San đã xen vào:
- Phòng nghiên cứu không có người, cậu tới đó trông chừng đi, tránh có ai ăn no rửng mỡ chạy đến phá hoại.
Bọn họ không nói gì nữa. Đúng là chẳng ai mong muốn sự cố lần trước sảy ra thêm lần nữa. Buổi sáng Hà Tịch bị quá sức, được mọi người khuyên về nghỉ trước, giờ trông cô ổn hơn rồi, có một người trông trừng phòng nghiên cứu thì sẽ yên tâm hơn nhiều.
Hà Tịch hiểu, cô gật đầu:
- Vậy chiều gặp.
Leo lên tầng hai, không gian vắng lặng, làn gió cuối thu thổi qua khiến cô rùng mình.
Đông gần kề, lá cây ngả vàng rồi rụng dần, theo gió lưu lạc đi khắp nơi. Ở phía bắc, mùa đông đến sớm hơn. Mặc dù ở đây nắng vẫn khá ấm áp, mẹ cô lại cứ lo lắng, nhắc đi nhắc lại chuyện phải mặc thật nhiều áo, không được để bị cảm lạnh. Ở trên phía bắc đã lâu, đáng ra sức chịu lạnh của cô phải tốt hơn mọi người ở dưới này, nhưng thời gian trước, trong lúc họ đang mặc áo sơ mi, Hà Tịch đã phải mặc áo len.
Bước vào phòng nghiên cứu, không khí trong này ấm áp hơn hẳn.
Dương Minh vẫn đang ngủ say, không hề bị tiếng mở cửa làm cho thức giấc. Hà Tịch có chút giật mình, không phải là nói phòng nghiên cứu không có ai sao? Vậy người đang nằm bò trên bàn kia...
Cô đi đến gần, hoá ra là cậu.
Lúc ngủ, chân mày cậu giãn ra, nét mặt cũng bình thản, hơi thở trầm ổn, rất giống với...dáng vẻ thời cấp ba.
- Chắc là cậu rất mệt...
Hà Tịch chưa từng dám nhìn kỹ cậu như thế này, giờ nhìn rồi mới nhận ra khuôn mặt của cậu vẫn luôn được cô khắc ghi thật sâu.
Mái tóc cậu hơi rối, cô nhẹ nhàng vuốt cho gọn lại, nhưng không dám mạnh tay vì sợ cậu phát hiện. Cậu có một nốt ruồi nhỏ ở chóp mũi, càng nhìn càng thấy rất duyên. Hà Tịch lại tham lam muốn chạm vào một chút. Bụng thầm nghĩ cậu vì mệt mỏi mà ngủ say như vậy...có lẽ sẽ không dễ dàng tỉnh giấc đâu.
Đầu ngón tay cô vừa chạm đến chóp mũi, một đôi mắt đen đẹp đẽ vừa kịp mở ra. Hà Tịch hoảng hốt, tim như muốn nhảy ra ngoài. Cô muốn thu lại tay, nhưng có một bàn tay ấm nóng khác đã nhanh nhẹn giữ lấy.
Hai mắt cậu không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Đáy mắt hiện lên chút bất ngờ. Khuôn mặt từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu không biết bao nhiêu lần giờ chỉ gần trong gang tấc, đưa tay ra là có thể chạm tới. Là mơ ư? Nhưng sao lại chân thực quá, ngay cả hơi thở của cô, cậu cũng có thể cảm nhận được.
Một làn gió nhẹ lọt qua khung cửa sổ, khiến làn tóc Hà Tịch lay động, cũng đánh thức tri giác của cậu.
Giọng của cậu khàn khàn, vừa nam tính vừa mị hoặc:
- Làm gì thế?
- Không có gì.
Hà Tịch thu tay về, đầu lắc liên tục. Cô vội vã chạy về chỗ, dùng máy tính che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
Dương Minh lười biếng ngồi thẳng dậy, đưa tay lên day trán. Trái ngược bộ dáng thong dong của cậu, Hà Tịch xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống. Quỷ tha ma bắt, tránh người ta còn không hết, sao lại nhân lúc người ta ngủ mà mò tới bên cạnh rồi làm ra mấy cái hành động kỳ lạ như vậy...? Cô đúng là mất trí rồi.
Qua một lúc lâu không nghe cậu nói thêm bất cứ câu gì, Hà Tịch tò mò nghiêng đầu ra lén nhìn về phía cậu.
Dương Minh giống như cô ngồi trước máy tính, đưa một tay lên chống cằm, nét mặt trông như đã hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu chỉ có vài phút để tranh thủ ngủ, rồi lại bị cô làm cho tỉnh giấc. Chỉ mong...hết ngày hôm nay, cậu có thể về nhà rồi nghỉ ngơi cho thật tốt.
Như có thần giao cách cảm, cậu đánh mắt về phía cô. Hà Tịch lúng túng quay đi, không dám nhìn thêm lần nào nữa.
Bỗng cô nghĩ...nếu là Dương Minh của lúc trước, cậu nhất định sẽ dùng chuyện này trêu chọc cô cả ngày. Chọc đến khi Hà Tịch sắp phát khóc cậu mới chịu dừng...