Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 73: Cậu có nhớ tôi không?


Dương Minh đột ngột gọi điện nói muốn gặp cô. Hà Tịch cũng trong lúc tâm trạng tịch mịch mà đồng ý.

Hai người ngồi trong một quán rượu bình dân. Hà Tịch cảm thấy cái bánh mình làm để trả ơn lần trước đã bị hỏng cho nên không tính. Cô nói lần này cô sẽ mời, cậu liền không có ý kiến gì.

Quán rượu này là cô mò tìm trên mạng, chứ cũng chưa từng đến bao giờ.

Mấy năm này mạng xã hội phát triển, mọc lên rất nhiều kênh review đồ ăn thức uống. Ở một thành phố lớn thế này, muốn tìm kiếm nơi nào đó đại loại như quán ăn hay quán rượu đều không khó. Thấy đánh giá ở bên dưới khá tốt, lại gần chỗ triển lãm, thế là cô chọn nơi này. Dương Minh không hề có ý kiến, nghe cô nói địa chỉ liền lái xe đến đây.

Nhưng Hà Tịch nghĩ cậu ăn sang đã quen, mời cậu đến quán rượu nhỏ này đúng thật là sơ sài. Ai ngờ Dương Minh chống cằm đáp:

- Đừng có coi tôi như dị nhân vậy. Xưa kia tôi ăn uống với các cậu thế nào? Có món ngoài hè ngoài quán nào mà tôi chưa từng được các cậu dắt đi nếm thử?

Nghe cậu nói rất có lý, cô gật gù. Là cô suy nghĩ vẩn vơ rồi. Nhưng nếu học bổng của cô về sớm, cô nhất định đã đưa cậu tới một nơi tốt hơn.

Đồ ăn thức uống nhanh chóng được dọn ra, Hà Tịch còn mạnh tay gọi thêm mấy chai rượu. Dương Minh nhìn phục vụ đem rượu tới, cậu nhướng mày:

- Gọi rượu ra làm gì?

Hà Tịch ngây thơ đáp:

- Chúng ta đang ngồi trong quán rượu mà.

Không uống rượu...chẳng lẽ vào đây để nhìn nhau ăn?

Dương Minh mím môi. Cô từ bao giờ lại có bản lĩnh này? Mời người khác đi uống rượu với cái tửu lượng chẳng bằng ai ấy?

Cậu kiên trì nói thêm:

- Tôi nhớ là bụng dạ cậu không tốt.

Ngày xưa đến nước ngọt có ga cô còn không động. Lần trước uống say về hình như cũng bị đau dạ dày... cái này là loáng thoáng nghe được qua Đinh Nhiên.

Cái tay đang rót rượu của cô khựng lại. Rất nhanh sau đó liền lấy lại tinh thần, cô bặm môi:

- Không sao, tôi có thể uống được.

Đến cũng đến rồi, rượu cũng đã gọi ra, không nên để phí.

Dương Minh từ lúc gặp đã thấy nét mặt cô đượm buồn, chắc là có tâm sự nên mới muốn mượn rượu giải sầu. Cậu không nói gì thêm, để cô uống một chút có lẽ sẽ không sao, cùng lắm thì lát nữa ngăn cô dừng đúng lúc là được.

Dù không phải lần đầu nếm mùi rượu, nhưng Hà Tịch không cách nào thích ứng được với cái vị cay nồng khó tả của nó. Có điều cô vẫn uống rất bất chấp, mỗi lần nuốt xuống là một lần nhăn nhó mặt mũi.

Dương Minh đẩy đĩa chả cá đến trước mặt cô nói:

- Bụng đói uống rượu thì không tốt.

Mặt cô đã đỏ ửng. Dù bên ngoài kia tuyết đang rơi, Hà Tịch vẫn cảm thấy khắp người đều nóng rực, thế là dứt khoát cởi áo khoác ngoài ra. Cô lại để ý thấy chén rượu của cậu luôn đầy hơn của cô, thế mà nét mặt cậu vẫn tỉnh bơ, da mặt vẫn trắng trẻo như thường. Hà Tịch không nhịn được hỏi:

- Cậu uống rất giỏi?

Dương Minh lắc đầu. Giỏi hay không thì không biết, nhưng từng đó chưa đủ khiến cậu say.



Mỗi lần rót rượu, cậu luôn có tình rót cho cô rất ít. Lượng rượu mà cô uống vào có khi chỉ bằng một phần ba của cậu. Hà Tịch cảm thấy như thế là không công bằng, cảm thấy bị coi thường, thế là cô nhất quyết đòi tự rót, không cho cậu động vào chén của mình nữa.

Dương Minh hết cách. Nhân lúc cô chưa say liền giành lấy chai rượu mới, rót từng chén từng chén rồi uống sạch. Hà Tịch trợn tròn mắt:

- Cậu...làm gì thế?

Hai má cậu thế mà có chút ửng hồng. Cậu nhìn cô không chớp mắt:

- Còn muốn gọi thêm nữa không?

Cô sợ hãi lắc đầu. Không gọi nữa!

Không còn thứ giúp giải sầu, Hà Tịch chỉ đành ngồi gặm rau. Dương Minh nhìn cô lúc này liền thấy có chút buồn cười.

Cô ngẩng đầu, thấy khoé miệng cậu cong lên liền có cảm giác xấu hổ, vội cúi đầu xuống. Trên mặt cô dính thứ gì sao?

Hà Tịch đưa tay sờ soạng mặt mũi mình một lượt. Hành động ngốc nghếch này càng chọc cười Dương Minh. Tiếng cậu cười khẽ khiến cô ngẩng đầu. Vừa rồi...có phải là cô nghe lầm không?

Suốt bữa ăn, hai người họ duy trì trạng thái im lặng. Nhưng họ ăn không nhiều, thức ăn trên đĩa chẳng vơi đi bao nhiêu.

Dương Minh đứng đợi ở bên ngoài quán, Hà Tịch thanh toán xong cũng nhanh chóng đi ra. Quán rượu nằm tít trong con hẻm nhỏ, lúc tới cậu phải tìm chỗ đậu xe ở khá xa. Hai người họ lại cùng nhau đi bộ ra ngoài.

Mới đầu Dương Minh cứ nghĩ vì sợ người quen bắt gặp nên cô mới chọn nơi xa trường thế này. Chuyện lần trước họ bị đưa lên diễn đàn bàn tán, cậu cũng đã nghe nói qua. Nhưng Hà Tịch giải thích rằng tối nay mình đi xem triển lãm.

Con hẻm yên tĩnh lạ thường. Cô ngẩng đầu, chợt nhìn thấy một vài đốm sáng xanh đỏ rực rỡ.

- Đó là...?

- Bảo tàng mới khai trương tổ chức bắn pháo hoa. Có lẽ là cùng nơi mà cậu xem triển lãm.

Rồi cậu đột ngột hỏi:

- Có muốn đi xem không?

Cô ngẩn người, sau đó mới chậm chạp gật đầu.

Hai người họ đi bộ tới bờ sông gần đó cũng chỉ mất mười mấy phút, vẫn còn chưa bị muộn.

Mọi người đã kéo tới đó từ lâu. Tiếng pháo và tiếng người hoà lẫn, nhộn nhịp vô cùng. Dương Minh nhắm được một vị trí khá tốt, vừa thoáng đãng vừa ít người, đỡ phải chen chúc.

Giống như những người khác, họ ngồi xuống chờ xem đợt pháo tiếp theo.

Pháo bay vút lên cao rồi toả ra những ánh lửa nổi bật trên bầu trời đêm. Cả một khung trời bỗng chốc sáng rực. Bên cạnh hiệu ứng hình tròn, còn có hiệu ứng hình trái tim, hình sao chổi. Hà Tịch không nhịn thốt lên:

- Đẹp quá!

Cũng đã rất lâu rồi cô chưa được xem.

Dương Minh quay đầu nhìn cô, thấy trong đôi mắt long lanh phản chiếu màu sắc đẹp đẽ của pháo hoa. Hai hàng lông mày thanh tú hơi nhướng lên, có thể nhìn ra thực sự vui vẻ.

Cảnh đẹp say đắm lòng người.

Như có thần giao cách cảm, cô cũng quay đầu. Hai khuôn mặt gần trong gang tấc, nhất thời không nói nên lời. Cảm nhận được Dương Minh ngày càng tiến sát, Hà Tịch hơi lúng túng. Đến khi môi cậu sắp chạm tới môi cô, Hà Tịch vội quay mặt, nụ hôn bất đắc dĩ đặt lên má.



Cô biết bản thân sắp không còn tỉnh táo nữa, phải rời khỏi đây thôi. Thế là cô đứng dậy, bỏ đi không nói lời nào.

Bước chân phía sau dồn dập, Dương Minh nhanh chóng chạy theo, không phí chút sức nào mà đuổi kịp rồi kéo cô vào một đoạn đường vắng.

- Cậu theo tôi...

Hà Tịch còn chưa kịp ý thức điều gì đã bị nụ hôn của cậu làm cho choáng váng. Mặc cho cô dãy dụa, cánh tay đang ôm eo cô không hề buông lỏng. Sau một hồi môi lưỡi dây dưa, cô đến sức để đứng thẳng cũng chẳng còn, chỉ biết dựa vào cậu mà chống đỡ. Hà Tịch cảm giác nơi đầu môi nhói lên, là cậu trước khi rời khỏi đã độc ác cắn cô một cái.

Đối với những chuyện thế này, Hà Tịch thực sự là một kẻ ngu ngơ không có kinh nghiệm. Nhìn cô thở hổn hển, lại nhìn xuống bờ môi sưng đỏ, Dương Minh không nhịn được mà cúi xuống lần nữa. Mà Hà Tịch hô hấp còn chưa thông, lòng đầy hoảng hốt. Không mãnh liệt như lần trước, đôi môi của cậu vừa ấm áp vừa dịu dàng khiến tim cô không ngừng run lên.

Tiếng pháo hoa nổ từng đợt văng vẳng bên tai, sau đó nhỏ dần rồi chìm vào trong tĩnh lặng.

Dương Minh nhìn cô một hồi lâu, tay vẫn ôm chặt lấy eo Hà Tịch không chịu buông. Hà Tịch không còn cách nào chỉ đành hoà hoãn nói:

- Cậu say rồi, buông tôi ra đi.

Để lý giải cho sự việc vừa rồi, cô chỉ nghĩ ra được nguyên nhân này. Nhất định là cậu đã say, nếu không sao lại làm ra những chuyện vừa rồi... Giờ cô có chút hối hận, đáng ra cô không nên mời cậu tới quán rượu.

Ánh mắt cậu trong trẻo, giọng trầm thấp:

- Nếu tôi không say thì sao?

Hà Tịch cúi đầu, hai má còn đỏ hơn lúc say rượu. Chợt cậu gục đầu xuống vai cô, cô có thể cảm giác được chóp mũi cậu đang cọ cọ vào cổ mình. Cả người cô đơ cứng, nhất thời không biết nên phản ứng ra làm sao.

- Cậu...cậu đừng vậy...

- Cậu có nhớ tôi không?

Ba năm qua, cô có nhớ tới cậu lần nào không?

Hà Tịch hít một hơi sâu, xung quanh chỉ toàn là mùi nước hoa quen thuộc của cậu. Chợt cô cảm giác hai mắt nóng lên, sống mũi cay cay.

Hai tay buông thõng, cô cắn chặt môi, khó khăn lắc đầu.

Dương Minh cụp mắt:

- Một chút cũng không ư?

Cô đẩy cậu ra. Cậu không giữ lấy cô nữa, thuận theo cô lùi ra sau một bước, nghe cô nói:

- Người sống nên hướng về phía trước, đừng nhìn lại những chuyện đã qua nữa, cái gì cũng là quá khứ rồi.

Hà Tịch quay lưng đi, không nhìn cậu lấy một lần, không biết được hiện tại vẻ mặt của cậu là vẻ mặt gì. Mà cô cũng không dám biết...không dám đối diện với cậu.

Dương Minh rốt cuộc không hề đuổi theo.

Hà Tịch đi đến nỗi chân rất đau nhưng vẫn không muốn dừng lại. Tử Lý gọi điện, cô cũng chỉ đáp qua loa vài câu rồi thôi. Đầu cô lúc này chỉ toàn là khuôn mặt của cậu cùng nụ hôn vừa rồi, một nụ hôn mang sức nặng ngàn cân đè vào lòng cô.

Một mình cô lê bước trên đoạn đường vắng, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô chán nản.

Sống đã là một điều mệt mỏi nhưng cuộc đời sẽ không vì thế mà buông tha cho chúng ta