Mùng hai tết, Tử Lý gọi điện, khuôn mặt hồng hào nọ khiến Hà Tịch hoài nghi:
- Cậu uống bao nhiêu rượu thế?
Tử Lý khoát tay:
- Không nhiều lắm. Hà cô nương, đón tết thế nào?
- Cũng bình thường, tớ chỉ ở nhà giúp mẹ làm cơm tiếp khách thôi.
- Không đi chúc tết?
- Cậu biết mà.
Họ hàng nhà cô ít ỏi, lại ở xa, đi lại không tiện thế nên mọi năm đều chỉ gọi điện hỏi thăm tình hình, chúc nhau vài lời đơn giản, không quá quan trọng việc đến tận nhà, gặp tận mặt.
Hai ngày qua chủ yếu là bạn bè của mẹ và bác Đinh. Cô lúc rảnh rỗi thì phụ mẹ nấu ăn dọn dẹp, không thì ở trên phòng đọc sách, rất lười đi ra ngoài.
Đinh Nhiên thời gian này cũng vô cùng hao tâm tốn sức. Thường ngày đến nước rửa chén và dầu ăn cũng không phân biệt được, giờ phút này lại đang căm cụi rửa chén cùng dì giúp việc. Hà Tịch có lúc nói đùa rằng rửa chén nhiều bàn tay sẽ xấu đi. Không ngờ Đinh Nhiên hùng hổ đáp lại:
- Tay xấu thì dưỡng vài hôm là đẹp, còn kiếm lì xì mỗi năm chỉ có một lần.
- Em cần tiền tới vậy?
- Tất nhiên! Em đòi mua xe nhưng bố không đồng ý, còn nói em phải tốt nghiệp mới được mua. Không đồng ý thì thôi, em tự kiếm là được.
- Mua xe?
Hà Tịch cứ ngỡ mình nghe lầm. Cô gái nhỏ ngốc nghếch này định mua xe bằng tiền lì xì? Vậy mấy năm mới đủ đây? Mười năm? Hay hai mươi năm?
Sao nói mua xe mà cứ như là mua một cái điện thoại ấy? Dễ dàng quá thể.
Đinh Nhiên lại hồn nhiên đáp:
- Tiền lì xì hai năm qua cộng với tiền ông bà nội cho em đều để đành, chưa từng đụng đến. Với số đó đã đủ để mua nửa chiếc xe giá trung bình rồi. Sau tết em sẽ đi làm thêm, đảm bảo trước khi tốt nghiệp em có thể mua được!
Ý chí phải lớn tới mức nào chứ? Hà Tịch vừa hoài nghi vừa thấy khó tin.
Bác Đinh có mối quan hệ rộng rãi, mỗi ngày đều tiếp đón rất nhiều người tới. Bọn họ đối với hai cô gái nhỏ tuổi nhất là Hà Tịch và Đinh Nhiên đều vô cùng hào phóng, hồng bao cứ thế mà phát ra. Hà Tịch cần xấp hồng bao mà má hơi đỏ:
- Hai mấy rồi mà vẫn nhận lì xì đều tay thế này...quả thực có hơi ngại. Nhưng cũng cảm thấy có chút vui.
Cảm giác...mình là một cô gái nhỏ được mọi người yêu chiều...
Có điều từ bé đến lớn cô luôn duy trì một thói quen, tiền lì xì nhận được đều đưa cho mẹ, thỉnh thoảng có giữ lại nhưng chỉ là một phần nhỏ. Năm nay cũng không phải ngoại lệ, cô có bao nhiêu đều đưa cho mẹ Hà. Mẹ Hà không nhịn được mà phàn nàn:
- Lớn rồi mà không tự giữ được hả con?
- Cũng không có gì to tát, mẹ muốn mua gì thì cứ mua nhé!
Mẹ Hà có chút buồn cười:
- Cái gì mà không to tát? Có phải con chưa từng đếm xem tiền lì xì của con được bao nhiêu không?
Hà Tịch ngẫm một lúc, đúng là chưa từng đếm.
- Số này đủ để con mua một chiếc máy tính xịn, con có tin không?
Thấy cô lắc đầu, mẹ Hà kéo cô vào phòng, mở từng bao ra đếm. Hà Tịch nhìn từng số tiền được lấy ra, mặt ngơ ngác:
- Nhiều như vậy...
- Ngày xưa mẹ lên mười tuổi là đã không được lì xì nữa rồi. Đâu có sướng như mấy đứa bây giờ.
Khách đến đa số là bạn của bác Đinh. Họ đều là những người có tiền, không phải nhà kinh doanh thì là quan chức, ra tay rất hào phóng. Giờ Hà Tịch không còn nghi ngờ lời Đinh Nhiên nói nữa...
Lúc mẹ Hà chuẩn bị đem tiền cất đi, cô nhanh tay giữ bà lại.
- Mẹ, con xin lại tiền lì xì được không?
Mẹ Hà có chút buồn cười:
- Chẳng phải nói là cho mẹ giữ à?
- Điện thoại con cũ rồi, muốn mua một chiếc mới.
Mẹ Hà mở tủ, lấy ra một chiếc hộp cỡ vừa đưa cho cô.
- Đã mua thì mua cái đắt tiền một chút, giống cái của Nhiên Nhiên ấy, trông cũng khá tốt.
- Đây là gì ạ?
- Tiền lì xì mấy năm qua của con đấy.
Hà Tịch cầm theo cái hộp chạy về phòng. Cô tự nhận mình không phải người tham vật chất, nhưng số tiền lớn như vậy đột ngột giống như từ trên trời rơi xuống, lòng cũng rạo rực đôi chút chứ.
Tử Lý gọi điện tới thông báo đã đặt xong vé máy bay rồi. Cô còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì:
- Cậu định tới nhà tớ à?
- Cái gì mà tới nhà cậu? Vé là đặt cho cậu đấy, sáng mai đến nhà tớ. Bọn mình đi thăm trường cũ luôn.
- Sao cậu không nói trước?
- Nói cậu chịu đi à? Quách Hàng chuẩn bị đâu vào đấy rồi, năm nay không được chối đâu. Chối là tớ giận đấy!
- Như vậy vội quá, có khi mẹ tớ và bác Đinh không đồng ý.
- Chuyện này cứ để tớ lo. Cậu lo thu xếp đồ đạc đi, ko cần mang quần áo, mặc đồ của tớ là được.
- Cậu còn muốn tớ ngủ lại?
- Không thì sao? Một tuần nữa cậu mới về trường, ở với tớ một, hai hôm thì có gì mà to tát?
- Cậu đúng là đã thay tớ sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy rồi nhỉ!
- Thế nên đừng phụ sự kỳ vọng của tớ đấy. Sáng mai tám giờ ra sân bay, tớ chờ cậu.
Hà Tịch có thể từ chối những người khác ngoại trừ duy nhất một người là Tử Lý. Cô lật đật sắp xếp mấy thứ cần thiết vào vali. Quả nhiên một lúc sau mẹ cô tới gõ cửa, dặn dò cô tới nhà Tử Lý nhớ đừng đi tay không, mang theo quà mà bà chuẩn bị sẵn. Cô còn đang lan man nghĩ không biết Tử Lý làm cách nào thuyết phục bà, liền nghe bà nói:
- Con có thời gian giúp mẹ tới thăm ông cụ Trương nhé?
- Đã lâu rồi, không biết cửa tiệm hoa của ông ấy thế nào?
- Mẹ cũng không biết... Bạn của bà ngoại con cũng chỉ còn mình ông ấy, ngày trước ông ấy đối với chúng ta rất tốt.