Anh Là Mùa Đông Ấm Áp

Chương 2: Macao


Bạn thân của Tô Tĩnh Tuyền là Dương Hạnh Nguyên gọi cho cô cả chục cuộc nhưng cô không nghe. Bởi hiện tại Tô Tĩnh Tuyền đã lên máy bay để đến Macao rồi.

Từ miệng của bà Tô, Dương Hạnh Nguyên biết được bạn mình đã lên máy bay đi Macao. Cô vò đầu bức tai, muốn hét thật to nhưng không thể vì còn đang ở Tô gia.

“ Hạnh Nguyên này…con biết tính A Tuyền nhà cô mà phải không? Buồn vào một cái là đốt tiền như chơi vậy…con đi theo con bé đến Macao dùm cô nha. Không phải để đưa con bé về mà là bảo vệ tiền hộ cô”

Dương Hạnh Nguyên nghe xong lời bà Tô mà khóc không được, cười cũng chẳng xong. Cô biết rõ bạn mình, cứ mỗi lần buồn bực là lại lao vào những thứ xa xỉ để quên đi cảm xúc. Lần này còn trực tiếp bay sang Macao – thiên đường tiêu tiền, thật sự khiến cô không thể yên tâm.

“Dạ, cô yên tâm. Con sẽ đi ngay bây giờ, không để A Tuyền đốt hết cả gia tài đâu.”

Bà Tô nghe vậy thì gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

“ Tiền máy bay cô lo cho, con soạn vali đi”

Thế là Dương Hạnh Nguyên lên đường sang Macao tìm bạn thân.

Đúng là không ai hiểu con hơn mẹ, Tô Tĩnh Tuyền bây giờ đang mua sắm không ngừng. Tô Tĩnh Tuyền đứng giữa một cửa hàng trang sức nổi tiếng bậc nhất tại Macao, ánh đèn pha lê lấp lánh chiếu rọi lên những chiếc nhẫn kim cương, dây chuyền ngọc trai. Cô như hóa thân thành một nữ hoàng trong thế giới xa hoa, tay cầm ly champagne được nhân viên phục vụ tận tình, mắt chăm chú ngắm nghía một chiếc vòng cổ giá trị bằng cả căn biệt thự. Khi đến đây Tô Tĩnh Tuyền đã quyết tâm, hôm nay không quẹt cháy túi thì sẽ không về nhà.

“Cái này… gói lại cho tôi.” Cô nhẹ nhàng nói, không chút do dự.

Nhân viên mỉm cười cúi chào, nhanh chóng thực hiện. Nhưng không ai biết rằng, ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng kia, là một trái tim trống rỗng và đau đớn.

Tại sân bay Macao.

Dương Hạnh Nguyên kéo vali hùng hổ bước ra khỏi khu vực nhập cảnh, ánh mắt đầy quyết tâm.

“ Hay lắm, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn còn block luôn mình trên mạng xã hội. xem tôi xử cậu thế nào đây”

Cô quét mắt nhìn quanh, gọi ngay một chiếc taxi, quyết tâm tìm bằng được bạn mình.

Tô Tĩnh Tuyền loạng choạng bước vào, trên tay xách đầy túi hàng hiệu, dáng vẻ mệt mỏi. Vừa đóng cửa lại, cô buông toàn bộ đống đồ xuống sàn nhà, mặc kệ chúng nằm lăn lóc.

Cô bước tới chiếc giường lớn, nằm phịch xuống, hai tay dang rộng như muốn thả lỏng hết mọi nỗi buồn, nhưng cảm giác trống trải vẫn bám riết không buông.

“Đồ hiệu, trang sức… Chẳng cái nào vá nổi cái lỗ to trong tim mình,” cô lẩm bẩm, mắt khẽ nhắm lại.

Một lát sau, cô đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười đầy chua chát:

“Tình đầu… Aisss, thật ngu ngốc. Sao mình lại nghĩ hắn ta sẽ khác chứ?”

Cô đưa tay che mắt, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má. Hình ảnh Triệu Thành Dinh quay lưng lại với cô tại lễ đường cứ hiện lên như một bộ phim tua chậm.



“Không, mình không khóc nữa… không đáng…” Cô tự nhủ, nhưng giọng nói nghẹn ngào đã bán đứng cảm xúc.

Cô cứ thế mà nằm yên, hơi thở dần đều, nước mắt chưa kịp khô trên má. Cơn mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần kéo cô vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ chập chờn, cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng tuyết trắng xóa, lạnh đến tê buốt nhưng lại chẳng thể bước chân đi đâu.

Mùa đông năm nay dự kiến sẽ rất lạnh, mà trái tim cô giờ đây còn lạnh hơn cả gió tuyết ngoài kia. Thất tình, cô nghĩ, không chỉ là một nỗi buồn mà như một vực thẳm không đáy.

Ở một nơi nào đó, Tô Tĩnh Tuyền vẫn mong rằng khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sâu thẳm, cô biết rõ, những gì đã qua không thể thay đổi, cũng chẳng thể xóa nhòa.

Qua một lúc lâu, đột nhiên có một lực rất mạnh kéo cô ra khỏi chăn. Tô Tĩnh Tuyền còn chưa kịp định thần thì đã bị kéo thẳng khỏi chiếc giường êm ái. Hai mắt cô tròn xoe nhìn Dương Hạnh Nguyên, người đang đứng chống nạnh với vẻ mặt bất lực, pha lẫn chút giận dữ.

“Này, tỉnh ngủ lẹ đi! Bà đây không thích nói nhiều” Hạnh Nguyên nghiêm giọng.

Tĩnh Tuyền dụi mắt, ngáp một cái rõ dài, rồi lườm bạn:

“Gì nữa? Sao cậu vào được đây? Đây là khách sạn của mình mà?”

“Biện pháp nghiệp vụ” Hạnh Nguyên thản nhiên đáp, nhún vai một cái.

Tĩnh Tuyền nhíu mày:

“Xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Cậu biết cái này đáng tội gì không?”

Hạnh Nguyên bật cười khinh khỉnh, xoa cằm:

“Mẹ cậu kêu tôi đến đó, cô tiểu thư ạ. Thấy ghê chưa? Với lại đây không phải nhà cậu”

“ Tôi mua lại cái khách sạn này dư sức”

“ Tôi có thể kêu mẹ cậu khoá thẻ”

Tĩnh Tuyền nghe vậy thì im bặt. Cô kéo chăn lại ngồi gọn trên giường, lẩm bẩm:

“Mẹ đúng là chẳng bao giờ để mình yên.”

“Cũng may bác ấy không để yên, không thì tôi biết làm sao với một con nhóc vừa thất tình, vừa tiêu tiền như phá thế này?” Hạnh Nguyên kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay nhìn cô bạn thân từ trên xuống dưới.

Tĩnh Tuyền bĩu môi:

“Cậu đi theo để làm gì? Tôi ổn mà.”



“Ổn? Nhìn cậu như một con mèo bị bỏ rơi thế kia mà ổn?” Hạnh Nguyên hất cằm chỉ vào bộ dạng xộc xệch của bạn mình.

“Cậu nghe cho rõ đây, tôi đến không phải để khuyên cậu về, mà là để kéo cậu đi chơi. Nhưng trước hết, dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo cái đã! Bị đàn ông bỏ có gì đâu mà phải tiều tụy vậy?”

Tĩnh Tuyền ngẩn người, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Hạnh Nguyên làm cô không dám cãi lại. Vừa bước vào phòng tắm, cô nghe thấy tiếng bạn mình gọi với theo:

“Đừng để tôi phải xông vào đấy kéo cậu ra lần nữa!”

“ Dạ bà nội!”

Tĩnh Tuyền đóng sầm cửa, cô đứng tựa lưng vào cửa, thở dài một hơi. Đúng là Dương Hạnh Nguyên, chưa bao giờ cho cô thời gian để “tận hưởng” cảm giác buồn bã. Cô hậm hực nghĩ thầm: Để người ta tâm trạng một chút cũng không được mà. Lúc nào cũng như sấm sét kéo tới, ép người khác phải vui lên ngay lập tức.

Nhưng rồi, khi nhìn mình trong gương, Tĩnh Tuyền không khỏi bật cười chua chát. Đôi mắt sưng húp, mái tóc rối bù, gương mặt đầy vẻ uể oải, chẳng khác gì một con gấu trúc vừa bị dội nước lạnh.

“Thôi được, không vì bản thân thì cũng phải rửa cái mặt cho cậu ta bớt nói.” Cô lầm bầm, mở vòi nước và bắt đầu làm sạch mặt mũi.

Bên ngoài, Dương Hạnh Nguyên chống cằm ngồi chờ, ánh mắt thoáng dịu lại. Dù lời lẽ có phần gay gắt, nhưng cô biết bạn mình là người nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Thay vì an ủi hay khuyên nhủ, cách tốt nhất là kéo Tĩnh Tuyền ra khỏi trạng thái tiêu cực bằng hành động.

Khi cửa phòng tắm mở ra, Tĩnh Tuyền bước ra với vẻ mặt tỉnh táo hơn, mái tóc được buộc gọn lại.

“Được chưa? Giờ tôi có thể tiếp tục nằm lười chưa?”

“Còn lâu nhé. Thay đồ cho chặt chém vào, chúng ta đi chơi”

“ Gì nữa? Tôi mới đi chơi về mà”

“ Đi pub. Coi cậu đi chơi kìa, toàn mua mấy cái vớ va vớ vẩn”

Tĩnh Tuyền trừng mắt nhìn bạn mình, tay ôm túi đồ hiệu vừa mua về, vẻ mặt không phục.

“Vớ va vớ vẩn? Mấy cái này đều là phiên bản giới hạn, biết không?!”

“Biết. Nhưng đừng nói với tôi là cậu bay sang tận Macao chỉ để mua túi xách và chui rúc trong khách sạn khóc lóc nha?”

“…Ừ thì…”

“Không nói nhiều! Thay đồ. Chặt chém vào, đừng để người ta nói bạn của Dương Hạnh Nguyên ra đường mà không biết ăn mặc!”

“Chặt chém? Ở trên trần nhà á”

...----------------...