Anh Là Mùa Đông Ấm Áp

Chương 20


Sau khi cô ăn xong, Thương Triết Viễn giúp cô chỉnh lại chăn và đỡ cô ra khỏi giường.

“Ăn xong rồi thì phải đi lại chút cho khỏe người. Không thể cứ nằm hoài như thế được.”

Tô Tĩnh Tuyền nhìn anh một chút, mắt hơi ngái ngủ, nhưng cũng đành đồng ý.

“Vậy đi một lát thôi, đừng làm tôi mệt thêm.”

Anh gật đầu, không nói gì thêm, chỉ dịu dàng đỡ cô đi ra ngoài. Họ vào thang máy, không khí trong thang máy hơi oi ả, nhưng khi cửa thang máy mở ra, một làn gió mát từ sân sau vội vã ùa vào. Tô Tĩnh Tuyền hít một hơi dài, cảm nhận sự dễ chịu khi không khí trong lành xoa dịu cơn mệt mỏi trong cơ thể.

Thương Triết Viễn giữ khoảng cách vừa đủ, không để cô phải cảm thấy ngột ngạt. Anh nói nhẹ nhàng

“ Anh duyệt cho em nghỉ ở nhà một tuần nhé. Có ít quá không?”

“ Nghỉ rồi anh có trừ lương không?”

“ Anh tăng lương cho em”

Tô Tĩnh Tuyền ngạc nhiên, quay sang nhìn Thương Triết Viễn. Cô không ngờ anh lại nói như vậy, sự lo lắng trong mắt anh khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ.

“Anh thật sự sẽ tăng lương cho tôi sao?” Cô hỏi lại, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng không giấu được sự ngạc nhiên.

Thương Triết Viễn chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cô, không vội vã.

“Đương nhiên. Em làm việc chăm chỉ quá rồi, xứng đáng có một chút phúc lợi. Dù sao thì sức khỏe cũng quan trọng hơn cả công việc.”

Cô nhảy cẩn lên như đã khỏi bệnh

“ Hôm nay tôi thấy anh đẹp trai quá sếp ơi”

Thương Triết Viễn nhìn cô, ánh mắt hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của Tô Tĩnh Tuyền, nhưng rồi anh chỉ khẽ mỉm cười.

“Ồ, sao lại khen tôi thế?” Anh nhướn mày, vẻ mặt đầy tựa như đang đùa, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp.

Tô Tĩnh Tuyền đùa một cách nhẹ nhàng, trêu anh:

“Tôi thấy hôm nay anh không chỉ đẹp trai mà còn rất đáng yêu nữa đấy.” Cô tinh nghịch

Anh nhún vai, một nụ cười thoáng qua môi



“Nếu em muốn khen tôi, thì chắc chắn sẽ được chấp nhận.” Anh cười nhẹ,

“ Tăng lương gấp đôi nhé, cộng thêm tiền thưởng nữa…tháng này lương em cao hơn cả Trình Huy rồi”

Tô Tĩnh Tuyền cười khẽ, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước đi bên anh. Cô cảm nhận được sự quan tâm không hề giả tạo, sự nhẹ nhàng và những thay đổi nhỏ trong cách anh đối xử với mình. Có lẽ sau tất cả, sự quan tâm ấy chính là thứ cô thật sự cần, dù đôi khi cô không muốn thừa nhận.

Đột nhiên Tô Tĩnh Tuyền dừng bước, cô nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc ở không xa. Là Triệu Thành Dinh…anh còn đang khoác tay Hạ Thương nữa.

Tô Tĩnh Tuyền dừng lại, ánh mắt vô thức dừng lại trên bóng dáng Triệu Thành Dinh và Hạ Thương đang đi gần đó. Cảnh tượng này khiến cô cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Triệu Thành Dinh và Hạ Thương cùng nhau bước đi, cười nói vui vẻ, giống như mọi thứ giữa họ thật tự nhiên và hoàn hảo.

Cô nhìn một lát, rồi quay sang Thương Triết Viễn, người vẫn đang đứng bên cạnh cô, ánh mắt vẫn ấm áp và dịu dàng như trước.

Thương Triết Viễn nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt của cô, anh nhẹ nhàng hỏi: “Em sao vậy? Không khỏe à?”

Tô Tĩnh Tuyền giấu đi vẻ mặt bối rối và chỉ lắc đầu. “Không có gì đâu, chỉ là… một chút bất ngờ thôi.”

Thương Triết Viễn nhìn theo hướng cô nhìn, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng anh không nói gì thêm. Anh biết những gì cô đang nghĩ, nhưng cũng hiểu rằng, chuyện quá khứ không phải lúc nào cũng dễ dàng vượt qua.

“Đi thôi, em cần nghỉ ngơi.” Thương Triết Viễn đưa tay lên, dịu dàng vỗ nhẹ vai cô, như muốn xoa dịu sự bất an trong lòng cô.

Thật ra cô ổn. Được tăng lương xong cô còn khoẻ hơn trâu đấy chứ.

Nhưng mà nhìn Triệu Thành Dinh thế này cô cảm thấy rất chướng mắt. Nhưng cũng hay, nhân tiện có một người đàn ông điển trai đang đi bên cạnh mình, cô quyết định hơn thua luôn.

Quyết không chịu thua người yêu cũ!!!

“ Giám đốc, anh nắm tay em đi”

“ H-hả?”

Thương Triết Viễn ngạc nhiên quay sang nhìn Tô Tĩnh Tuyền, ánh mắt có chút lạ lẫm. Cô vừa nói gì cơ? Anh không ngờ cô lại đề nghị như vậy, nhưng rồi nhìn thấy nụ cười đùa nghịch của cô, anh không khỏi mỉm cười nhẹ.

“Em… đang đùa sao?” Anh hỏi, giọng có chút trêu chọc.

“ Tháng này anh lấy lương của anh cho em luôn nhé”

Tô Tĩnh Tuyền không nói gì, chỉ nhướng mày, vẻ mặt đầy thách thức. Cô cố tình không để ý đến những cảm xúc lạ lẫm trong lòng, mà chỉ muốn dùng hành động của mình để chứng minh rằng cô cũng không thua kém gì những người khác. Cô muốn cho bản thân một chút tự do, và có lẽ, một phần cũng vì sự khó chịu khi thấy Triệu Thành Dinh và Hạ Thương bên nhau.

Thương Triết Viễn nhìn cô một lát, sau đó nhún vai, tay khẽ vươn ra nắm lấy tay cô. Không nói gì thêm, anh chỉ nhẹ nhàng nói:

“Được rồi, vậy thì anh nắm tay em.”



Cảm giác bàn tay anh ấm áp trong tay cô khiến Tô Tĩnh Tuyền cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ một hành động đơn giản như vậy lại khiến cô có cảm giác bình yên đến thế. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên anh, cảm nhận những thay đổi nhỏ trong tâm trạng mình.

Triệu Thành Dinh và Hạ Thương ở phía trước dường như đã nhìn thấy họ. Triệu Thành Dinh sững người nhìn cô gái vừa huỷ hôn mình giờ đang nắm tay cũng với một người đàn ông khác.

Triệu Thành Dinh đứng sững lại, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Tô Tĩnh Tuyền, rồi chuyển hướng về phía Thương Triết Viễn. Anh cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên, như thể mọi thứ trong không gian đột ngột thay đổi. Tô Tĩnh Tuyền, cô gái mà anh đã từng bỏ rơi, giờ đây lại đi cùng một người đàn ông khác, tay trong tay.

Hạ Thương bên cạnh Triệu Thành Dinh cảm nhận được sự lạ lẫm trong không khí. Cô nàng nhìn qua, đôi mắt sắc bén nhưng cũng không giấu được sự tò mò. Thấy biểu hiện của Triệu Thành Dinh, cô nhẹ nhàng hỏi:

“Anh sao vậy?”

“ Không sao…”

Cô không muốn nói chuyện với anh ta nên kéo Thương Triết Viễn bỏ đi. Dù biết cô nắm tay anh là vì muốn hơn thua với người yêu cũ nhưng mà Thương Triết Viễn vẫn rất hạnh phúc. Trong lòng anh đang bắn pháo hoa ăn mừng.

Tô Tĩnh Tuyền đi bên cạnh Thương Triết Viễn, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có một chút lạ lẫm. Mặc dù cô đã chủ động nắm tay anh, nhưng một phần trong cô vẫn còn bối rối. Sự thay đổi này không phải chỉ vì muốn chứng minh điều gì đó với Triệu Thành Dinh mà còn vì cảm giác thoải mái mà bàn tay anh mang lại. Thật lạ, trước đây cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tìm thấy chút bình yên trong một hành động đơn giản như vậy.

Bước chân của họ chậm rãi, không vội vàng. Thương Triết Viễn cảm nhận được sự thay đổi trong cô. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay cô hơn, như muốn thể hiện sự bảo vệ, sự quan tâm mà anh dành cho cô.

Trong khi đó, Triệu Thành Dinh vẫn đứng im, đôi mắt vẫn nhìn họ một cách khó chịu. Cảm giác này giống như một sự thua cuộc mà anh không muốn đối diện, nhưng lại không thể chối bỏ. Khi anh và Hạ Thương tiếp tục bước đi, trong lòng anh lại nảy sinh một cảm giác tiếc nuối mơ hồ, như thể có một phần trong anh vẫn chưa thể buông bỏ.

Anh và cô bước vào thang máy, lúc nãy cuối cùng Tô Tĩnh Tuyền mới được thả lõng.

“ Này, buông ra được rồi đó”

“ Nếu giờ anh nói không buông thì sao?” Anh trêu chọc

“ Nè, đừng có mag được nước làm tới”

Anh ép cô vào tường, bấm loạn các tầng thang máy để kéo dài thời gian.

“ A-anh định làm gì?”

“ Anh không làm gì em đâu, em yên tâm. Ở đây có camera”

“ Nếu không thì sao?”

“ Thì em đã chết với anh nãy giờ rồi…”

...----------------...