Thương Triết Viễn nghe thấy câu nói của cô thì ngẫng mặt lên. Ánh mắt đăm đăm nhìn Tô Tĩnh Tuyền. Anh đã phải rất đắn đo trước khi phê duyệt cho cô vào công ty bởi trước đó Tô Tĩnh Tuyền chỉ đảm nhận những vụ án dân sự nhỏ, ngoài các thành tích ở trường học thì cô không có quá nhiều kinh nghiệm trong nghề. Nếu cô làm không tốt vụ án này anh không còn cách nào khác ngoài việc nhường cơ hội lại cho các thực tập sinh khác.
“ Thưa toà, thân chủ của tôi có bệnh tâm lý”
Cả phòng xử án xôn xao. Công tố viên nhíu mày, nhìn về phía luật sư bào chữa như muốn hỏi: “Chiêu này là gì đây?”
“Phản đối, thưa tòa! Đến thời điểm này, phía bị cáo chưa hề cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy thân chủ của họ mắc bệnh tâm lý. Đây là lời bào chữa nhằm trì hoãn và làm rối loạn quá trình xét xử.” Cô đứng bật dậy phản
bác.
Thương Triết Viễn cũng ngồi không yên, chiêu này anh đã từng thấy rất nhiều. Giả vờ có bệnh tâm lý để thoát tội và hầu hết đều trót lọt.
Luật sư bào chữa không nao núng, tiến hành trình bày
“Thưa tòa, chúng tôi có giấy chứng nhận từ một chuyên gia tâm lý hàng đầu, khẳng định rằng thân chủ của tôi mắc chứng rối loạn cảm xúc nặng. Đây là nguyên nhân dẫn đến hành vi mất kiểm soát trong quá trình phạm tội.
Trình Huy ghé sát tai Tĩnh Tuyền, thì thầm
“Chết tiệt, họ chơi bài ‘tâm lý bệnh nhân rồi. Chúng ta phải làm gì đây?”
Cô không trả lời ngay, chỉ hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng
“Thưa tòa, tôi yêu cầu được xem xét tính hợp lệ của chứng nhận này, đồng thời triệu tập chuyên gia tâm lý để làm rõ. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, không thể để chỉ một tờ giấy quyết định tính mạng của nạn nhân.
Thẩm phán gật đầu, yêu cầu luật sư bào chữa trình giấy chứng nhận. Bản tài liệu được đưa lên bục, ánh mắt sắc bén của Tĩnh Tuyền rà soát từng chi tiết. Một nụ cười thoáng qua trên môi cô.
“Thưa tòa, theo thông tin trên giấy chứng nhận, buổi thăm khám diễn ra vào ngày 15 tháng này, tức là chỉ sau hai ngày bị cáo bị bắt giữ. Tôi đặt nghi vấn về tính khách quan của kết luận này. Làm sao chỉ trong một buổi thăm khám kéo dài vài giờ mà chuyên gia tâm lý có thể khẳng định bị cáo mắc chứng rối loạn cảm xúc nặng, đủ để gây ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi?”
“Thưa tòa, chuyên gia tâm lý của chúng tôi là người có uy tín trong ngành, từng tham gia nhiều vụ án lớn với kết quả được công nhận. Buổi thăm khám đã được thực hiện đầy đủ theo tiêu chuẩn y khoa.” Luật sư bào chữa chen lời
Thẩm phán gật đầu, ra lệnh triệu tập chuyên gia tâm lý lên bục nhân chứng. Người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, phong thái tự tin bước lên.
Tô Tĩnh Tuyền cầm lấy tập hồ sơ, đứng thẳng người. Ánh mắt cô không rời khỏi nhân chứng.
“Thưa ngài, ông là người đã thực hiện buổi thăm khám cho bị cáo Lý Lệ Quân vào ngày 15 tháng này, đúng không?”
“Đúng vậy” ông trả lời, giọng điềm tĩnh.
“Vậy ông có thể cho biết ngoài buổi thăm khám này, ông đã gặp bị cáo thêm lần nào khác không?”
“Không, chỉ một lần.”
“Chỉ một lần? Thưa ngài, làm thế nào ông có thể đưa ra một chẩn đoán phức tạp như rối loạn cảm xúc nặng dựa trên thời gian tiếp xúc chỉ vỏn vẹn vài giờ?"
Người đàn ông thoáng lúng túng
“Thưa cô, tôi dựa vào các bài kiểm tra tiêu chuẩn và quan sát hành vi của bị cáo.”
“Ông có xem xét hồ sơ y tế trước đây của bị cáo không? Có dấu hiệu nào cho thấy bị cáo từng điều trị tâm lý hoặc có tiền sử mắc bệnh không?”
“Không, tôi không có hồ sơ y tế của bị cáo”
Cô quay sang thẩm phán
“Thưa tòa, rõ ràng việc chẩn đoán này chỉ dựa trên một buổi thăm khám ngắn ngủi, không có bất kỳ cơ sở nào từ tiền sử bệnh án. Tôi yêu cầu loại bỏ giấy chứng nhận này khỏi hồ sơ vụ án vì không đủ cơ sở pháp lý và khoa học để làm bằng chứng.”
Phòng xử án lại rộ lên tiếng bàn tán. Thẩm phán gõ mạnh búa, yêu cầu giữ trật tự.
Luật sư bào chữa cố gắng phản biện
“Thưa tòa, dù không có hồ sơ y tế trước đó, nhưng chuyên gia của chúng tôi đã tuân thủ đầy đủ quy trình đánh giá tâm lý”
“Chứng nhận tâm lý sẽ được xem xét kỹ lưỡng trong phần đánh giá bằng chứng. Tòa tiếp tục với lời khai từ các nhân chứng.” Thẩm phán nói
Tô Tĩnh Tuyền quay lại chỗ ngồi, ánh mắt gặp Thương Triết Viễn.
“ Mời nhân chứng số hai”
Một cô bé gầy gò, khoảng mười tuổi, bước lên bục nhân chứng. Dù nhỏ tuổi,
cô bé tỏ ra dũng cảm khi đối diện với đám đông. Sau khi tuyên thệ, cô bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.
“Thưa tòa, cháu là bạn thân của Hải Vân. Hôm nào đi học, cháu cũng thấy trên tay, trên chân của bạn ấy có nhiều vết bầm. Cháu hỏi, nhưng Hải Vân chỉ cười và bảo là không sao. Nhưng một lần, Hải Vân nói với cháu rằng mẹ kế hay đánh bạn ấy. Có lần Hải Vân bảo muốn bỏ nhà đi, nhưng bạn ấy không dám, vì sợ sẽ bị đánh nặng hơn nếu bị phát hiện.”
Cô bé nghẹn lại, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp.
“Lần cuối cùng cháu gặp Hải Vân, bạn ấy bảo sợ lắm. Sợ sẽ không được gặp cháu nữa... Nhưng cháu không ngờ, hôm sau bạn ấy đã không còn.
Lời kể của cô bé khiến không ít người trong phòng xử án rơi nước mắt. Gia đình nan nhân cúi gằm mặt, đôi vai run lên.
“ Này, sao em thuyết phục được cô bé này lên làm chứng vậy?” Trình Huy thì thầm
“ Hai chầu gà rán”
Cô mĩm cười nhìn về phía Thương Triết Viễn, vì vụ án này mà cô quá đau ví. Sau khi thắng vụ này cô nhất định phải lấy được tiền thưởng của anh.
Luật sư bào chữa bước đến phía nhân chứng
“ Cảm ơn cháu đã đến để làm chứng, nhưng mà....cháu chỉ là nhìn thấy bạn có những vết bầm trên cơ thể thôi. Đúng chứ?”
“ Vâng ạ”
“ Cháu không nhìn thấy cô Lệ Quân tác động vật lý bạn đúng chứ?”
“ N-nhưng bạn nói là mẹ kế đã...”
“ Đúng chứ?”
“ V-vâng...” đứa bé e dè nói
Luật sư bào chữa khẽ mỉm cười, chuyển ánh mắt về phía thẩm phán.
“Thưa tòa, lời khai của nhân chứng chỉ là lời kể gián tiếp, không có bằng chứng cụ thể rằng bị cáo trực tiếp gây ra những thương tổn trên cơ thể nạn nhân. Đây không phải là cơ sở để buộc tội thân chủ của tôi”
Phòng xử án trở nên căng thẳng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tô Tĩnh Tuyền. Cô nhíu mày, rồi chậm rãi đứng dậy, bước tới gần bục nhân chứng.
“Cảm ơn lời khai của cháu. Cô biết cháu rất dũng cảm khi đứng đây, vì thế cô sẽ không để bất kỳ ai làm méo mó sự thật mà cháu mang tới.”
Cô cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé.
“Hải Vân đã từng kể với cháu chuyện gì khác về cô Lệ Quân chưa? Bạn ấy có cu thể đã bị đánh vào lúc nào hay vì lý do gì không?”
nói
Cô bé gật đầu, đôi mắt ướt lệ.
“Bạn ấy nói... mẹ kế hay đánh mỗi khi bạn ấy làm vỡ đồ, hoặc không chịu dọn dẹp. Có lần, Hải Vân bị đẩy ngã vào góc bàn, đau lắm.”
Tĩnh Tuyền quay sang nhìn thẩm phán.
“Thưa tòa, lời khai này cho thấy nạn nhân không chỉ chịu những tổn thương về thể chất mà còn sống trong sự đe dọa và bạo hành tâm lý kéo dài.”
Cô quay sang luật sư bào chữa, ánh mắt sắc lạnh.
“Đúng là cháu bé không tận mắt chứng kiến hành vi bạo hành, nhưng lời kể của nạn nhân, kết hợp với những vết bầm trên cơ thể, là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy sự việc không chỉ là trùng hợp. Luật sư, ông có dám khẳng định thân chủ của mình hoàn toàn vô tội không?”
Luật sư bào chữa nhíu mày, nhưng không trả lời ngay.
Thẩm phán gõ búa, yêu cầu tạm dừng để chuyển sang phần tranh luận sau giờ nghỉ.
Thương Triết Viễn lập tức chạy đi tìm Tô Tĩnh Tuyền. Ở phòng họp riêng đã không thấy cô đâu, Trình Huy và thư ký cũng không thấy.
Lúc này Tô Tĩnh Tuyền đang ở nhà vệ sinh. Tô Tĩnh Tuyền dựa vào bồn rửa, hai bàn tay bám chặt vào mép sứ lạnh. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương: mái tóc gọn gàng, bộ váy chỉnh tề, nhưng ánh mắt trong gương lại lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Tĩnh Tuyền, làm được mà... cô tự nhủ, giọng thì thầm trong không gian tĩnh lặng.
Cô mở vòi nước, tát một ít lên mặt để xua đi sự căng thẳng.
Bên ngoài, Thương Triết Viễn bước qua hành lang. Anh không biết tại sao mình lại nôn nóng đến vậy khi không thấy cô. Lúc đi qua cửa nhà vệ sinh nữ, anh bất giác dừng lại.
“Tô Tĩnh Tuyền”anh gọi vọng vào, giọng pha chút lo lắng.
Cô nghe thấy tiếng anh, quay người lại nhìn cánh cửa.
“Có chuyện gì vậy, giám đốc?” Cô hỏi, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
“Em đang làm gì ở đây?” Anh hỏi, ánh mắt dò xét khi thấy cô bước ra với khuôn mặt ướt nước.
“Chỉ cần vài phút để lấy lại tinh thần thôi”cô đáp, rồi mỉm cười
“Anh tìm tôi có việc gì sao?”
Thương Triết Viễn nhìn cô một lúc lâu, như muốn tìm hiểu xem cô có thật sự ổn hay không. Cuối cùng, anh chỉ nói
“ Đói không? Còn nửa tiếng nữa mới tiếp tục phiên toà. Chúng ta còn thời gian để đi ăn cái gì đó”
“ Không..hơi khát nước thôi”
‘Anh mua cho em”
Thương Triết Viễn tiến lên, nắm lấy tay cô rồi đưa Tô Tĩnh Tuyền đi. Cô không phản khán vì biết có phản khán cũng không có tác dụng. Đành thuận theo anh vậy...
“ Giám đốc..”
"Hum?"
“ Phiên toà của thực tập sinh nào anh cũng đến dự à?”
‘Không, mình em thôi..”
‘Chẳng phải anh nên ở công ty giải quyết nhiều chuyện lớn hơn sao?”
“ Vì em là ngoại lệ”