Anh Là Mùa Đông Ấm Áp

Chương 5


Tô Tĩnh Tuyền uể oải về nhà. Ba là giảng viên đại học luật, mẹ là tiến sĩ nghiên cứu khoa học. Con…thất nghiệp.

Chỉ nghĩ đến đó thôi là cô thấy đau đầu rồi, may mà ba mẹ cô thương cô đó, chứ nếu như các bậc phụ huynh khác thì đã ném cô ra ngoài rồi.

“ Tĩnh Tuyền ơi là Tĩnh Tuyền, lại còn…đề hỏi gì tôi làm đó”

Cô vò đầu bức tai trở về nhà, xe vừa mới lái vào bên trong sân thì cô đã thấy có một chiếc xe màu đen đang đậu ở khu vực xe giành cho khách. Đang là giờ trưa, ai lại đến giờ này nhỉ?

Tô Tĩnh Tuyền đến gần cửa thì nghe thấy giọng ba cô đang cười nói với ai đó. Cô đi thẳng vào nhà, nhìn thấy ba mình đang ngồi nói chuyện với nhiều người đàn ôn, nhìn họ khá trẻ chắc chỉ mới ba mươi.

“ Con chào ba”

“ À, con về rồi à? phỏng vấn thế nào?”

“ Dạ…cũng ổn”

Sao cô có thể nói là bản thân lo lắng đến mức buồn nôn chứ.

“ Đây đều là học sinh cũ của ba, con còn nhớ chứ A Tuyền?”

Sao cô lại không nhớ chứ? Lúc còn học cấp ba, cô vô tình để ý một anh sinh viên trong lớp của ba cô. Thế là ngày nào ba cô có tiết, là cô lại lén lút chạy vào giảng đường ngắm nhìn người ta từ xa. Nhưng mà giấy không gói được lửa, mẹ cô phát hiện ra, bà la cô một trận. Sau đó anh sinh viên kia cũng đi du học ngành Luật ở Mỹ, lúc đó cô cũng buồn mấy tháng, đến khi ba cô hứa là sẽ mai mối cho cô và anh ta thì cô mới vui trở lại.

Nhớ lại làm cả khuông mặt cô đỏ bừng.

Thời trẻ tuổi nổi loạn, giờ nhắc tới là thấy nhục.

“ Ô, là cô gái cải trang vào giảng đường học đây mà” một người trong số họ lên tiếng

“ D-dạ…”



“ Giờ nhìn em khác thật đó…”

“ Dạ…k-khác…cùng lâu rồi mà”

Cô đảo mắt nhìn qua nhìn lại, may quá, không có người đó ở đây. Tô Tĩnh Tuyền tìm đại một lý do rồi chạy lên phòng.

Tô Tĩnh Tuyền vội vã bước lên phòng, cả người như muốn đổ gục xuống giường vì cái cảm giác ngượng ngùng đang dâng lên trong người. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng khi nhớ lại những kỷ niệm xấu hổ ngày xưa, cô vẫn không thể nào quên được. Cô không biết ba mình lại nhắc lại chuyện đó trước mặt những người bạn đồng nghiệp. Mọi thứ càng làm cô cảm thấy mình như một cô gái ngốc nghếch trong mắt họ.

Lúc này, cô chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để trốn khỏi sự chú ý của mọi người. Đã lâu rồi, cô không còn cảm giác tự tin như khi còn trẻ, lúc đó cô cứ nghĩ rằng mình sẽ có thể làm bất cứ điều gì, nhưng giờ đây, trong hoàn cảnh này, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi và chán nản.

Cô ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra lướt qua một vài tin nhắn từ Dương Hạnh Nguyên. Cô không biết phải nói gì để chia sẻ tâm trạng hiện tại với bạn mình. Thực sự là cô không muốn nói về chuyện gia đình hay những áp lực mà cô đang phải đối mặt. Nhưng chính những suy nghĩ ấy lại khiến cô cảm thấy vô cùng cô đơn, giống như cô đang sống trong một vỏ bọc mà chính mình cũng không thể thoát ra.

Cô cảm thấy quá ngột ngạt muốn tìm mẹ để tâm sự vậy mà bà lại đang ở viện nghiên cứu. Tĩnh Tuyền chỉ biết đi ra sau vườn để hít thở không khí trong lành.

Hương hoa trà thoang thoảng trong gió hoà quyện cùng với hương hoa mimosa làm cho không khí ở đây thơm ngát. Cô ngồi xuống bên chiếc hồ, Tô Tĩnh Tuyền tháo dép ra cảm nhận sự ma sát giữa chân cô và cỏ.

“ Ước gì được làm con cá trong chiếc hồ này ha”

“ Lần đầu nghe thấy có người muốn làm cá”

Tô Tĩnh Tuyền giật mình quay đầu lại, cô nhìn thấy một dáng người cao và lớn đang nhìn chằm chằm vào mình. Tay đút vào túi quần âu, dáng vẻ cao ngạo nhìn xuống.

“ Anh là ai?”Tô Tĩnh Tuyền ngước lên, mắt mở lớn trong sự ngạc nhiên.

Anh ta đứng im lặng, không trả lời ngay lập tức. Một lúc sau, anh mỉm cười, nụ cười có phần mỉa mai, nhưng cũng có chút gì đó không dễ đoán.

“Anh là học trò cũ của ba em” anh nói, giọng trầm ấm.



“Sao lại ngồi đây một mình, không sợ bị cảm lạnh à?”

Cô bất giác nắm lấy bàn tay của anh rồi đứng lên, mặt Tô Tĩnh Tuyền càng lúc càng đỏ. Đây chính là anh sinh viên năm đó cô để ý…

“ Anh họ Thương, tên Triết Viễn. Rất vui được gặp em”

Cô không biết giấu mặt đi đâu nữa, chỉ muốn đào một cái lỗ để mà chui xuống thôi.

Tô Tĩnh Tuyền không biết phải làm sao, sự ngại ngùng xâm chiếm lấy cô. Cô cứ đứng im, mặt đỏ bừng, không biết phải nói gì trước người đàn ông đứng trước mặt. Mọi chuyện bỗng nhiên trở nên quá căng thẳng và ngượng ngùng.

Triết Viễn nhận thấy sự bối rối của cô, anh chỉ nhẹ nhàng cười, làm dịu không khí căng thẳng.

“ Anh về thăm lại thầy giáo cũ thôi. Em cũng không nên ở ngoài đây lâu đâu, gió đông đang về đó”

“ B-biết mà…tôi lạnh quá…tôi vào nhà trước đây”

Cô vội vàng chạy đi nhưng anh lại gọi tên cô

“ Tĩnh Tuyền, lần sau có để ý ai thì nhớ nói thẳng mặt người đó nhé. Cứ cải trang lẻn vào giảng đường ngắm người ta thì không hay chút nào”

Cô quay đầu lại, vẻ mặt cứng đờ, đôi mắt trợn tròn nhìn anh. Thì ra Thương Triết Viễn chưa từng quên cô. Cái con bé lớp mười một cãi nhau với ba trong phòng giáo viên vì theo ba đến giảng đường ngắm người thương thầm.

Tô Tĩnh Tuyền cảm thấy như trời đất đảo lộn, mặt cô càng lúc càng đỏ như quả cà chua. Cô đứng sững lại, không biết phải phản ứng thế nào. Thật sự không ngờ, chuyện cô ngắm nhìn anh hồi còn học cấp ba lại được anh nhớ rõ như vậy. Cái khoảnh khắc ngại ngùng trong phòng giáo viên, cái lần cô bị mẹ la rầy vì quá nổi loạn, bỗng chốc hiện về trong đầu cô như một cơn sóng cuốn tới.

“ Đồ điên”

Cô chạy nhanh vào nhà để Thương Triết Viễn lại phía sau. Anh nhìn bóng lưng cô chạy đi mà không khỏi bật cười. Đáng yêu, hệt như trẻ con vậy. Cô cứ nghĩ là chạy thì sẽ thoát, nhưng cô có nằm mơ cũng không ngờ ngày tháng sau này còn phải nhìn sắc mặt của Thương Triết Viễn để mà sống.

...----------------...