Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Tới

Chương 27: Không Phải Cuộc Gọi Gì Quan Trọng






"Đúng đúng, treo bóng bay ở chỗ đó, dây băng rực rỡ vắt ngang, cây ngải diệp buộc ở hai bên..."
Danh sách tiết mục bị gấp lại, Phương Tú Bình vừa cầm nó quạt quạt vừa chỉ đạo nhân viên trang trí hội trường tổ chức sự kiện.

Viện dưỡng lão có hai phòng sinh hoạt, một cái nhỏ một cái lớn, hoạt động tổ chức tiệc tối gì đó nói chung đều sẽ dùng cái lớn kia, chen chút lại cũng ngồi được một trăm người.

Tết Đoan Ngọ năm nay bị phong tỏa quản lý, con cái không thể đến đón người già về nhà ăn tết khiến mọi người oán giận không ít.

Viện trưởng Phương đã làm rất nhiều công tác tư tưởng, còn đặc biệt tổ chức gói bánh chưng, làm túi thơm cho các cụ già, xoa dịu nỗi buồn của những ông bà lão không được gặp người thân.

Mục văn nghệ Đoan Ngọ tối hôm nay xem như hạng mục thường niên của Thiện Từ Gia Viên, vốn đều do Cố Chiếu dẫn chương trình, nhưng năm nay Cố Chiếu lại vô tình bị cách ly ở nhà không thể đến hiện trường.

Ban đầu, viện trưởng Phương muốn xin Cố Chiếu một bản sao kịch bản dẫn chương trình để tự mình làm, nhưng sau khi nghe nói có rất nhiều cụ già nhớ mình nên cô đã hỏi bà ấy liệu mình có thể dẫn chương trình từ xa hay không.

"Dẫn chương trình từ xa? Cái này...!phải làm như thế nào? Bác cũng không biết làm đâu." Phương Tú Bình khó khăn nói.

Cố Chiếu cũng không quá rõ nhưng trên lý thuyết cô biết chuyện này vẫn khả thi, vậy nên bèn đi tìm một người biết làm.

"Kết nối từ xa sao?" Đối với Thẩm Quyết Tinh, chuyện này quả thực còn đơn giản hơn cả ngồi thở.

Anh lập tức nhận lấy máy tính Cố Chiếu, sau đó kết nối liên lạc với đồng sự phụ trách bảo trì máy móc hình ảnh và âm thanh ở viện dưỡng lão bên kia, rất nhanh hình ảnh phòng sinh hoạt đã xuất hiện trên màn hình.

Chuyện Cố Chiếu sắp dẫn chương trình từ xa chỉ có viện trưởng Phương và mấy nhân viên công tác trong viện dưỡng lão biết, các cụ già chưa được thông báo.


Chính vì vậy, khi hình ảnh nửa thân trên của Cổ Chiếu xuất hiện trên tấm rèm trăng trên sân khấu, rất nhiều cụ già đã kích động.

"Ai u, đây là bé ngoan sao?" Bà lão trang nhã đầu tóc bạc trắng ngồi ở hàng ghế đầu chính là "Hiểu Quyên lão sư" trong miệng Cố Chiếu, Phùng Hiểu Quyên.

Bà ấy sợ mình đã nhìn lầm, vội hỏi người bên cạnh: "Là bé ngoan đúng không?"
Bà cụ bên cạnh thoạt nhìn cũng trạc 80 tuổi, híp mắt nhìn hết nửa ngày, lắc lắc đầu: "Hình như không phải, không có đeo kính, hơn nữa bé ngoan hẳn là gầy hơn một chút."
"Cái gì không phải chứ, đúng rồi đó! Mắt của mấy bà bị làm sao vậy, đó chẳng phải Cố Chiếu sao? Tôi nhìn thấy vết bớt trên trán con bé rồi!" Một ông lão bên cạnh nhìn không nổi, bèn chỉ vào màn hình nói, "Nếu không phải con bé tôi liền ăn cả sàn nhà!"
Góc nhìn bên này của Cố Chiếu là cố định ở trên sân khấu, cho dù không nhìn được phản ứng trong khán phòng, cô vẫn có thể nghe thấy.

"Ông Dương, là cháu, ông đừng ăn sàn nhà nha."
Giọng nói cô vang vọng khắp phòng sinh hoạt thông qua loa phát thanh, mọi người nghe vậy liền cười vang một trận.

Phùng Hiểu Quyên xác định đó là Cố Chiếu thì lập tức đứng dậy, run rẩy chạy đến trước màn hình sân khấu.

"Bé ngoan à, khi nào cháu mới về vậy?" Bà ấy không biết kỳ thật ở vị trí này Cố Chiếu không nhìn thấy bà, "Bà nói cho cháu biết, cháu ngoại gái của bà có một người con trai đặc biệt ưu tú, đến giờ vẫn chưa kết hôn đâu, lúc nào đó hai đứa đi ăn một bữa cơm đi."
Cố Chiếu chưa kịp trả lời thì viện trưởng Phương đã tới đỡ người đi rồi: "Hiểu Quyên lão sư, chuyện đó không vội, trước tiên chúng ta xem biểu diễn, xem biểu diễn đi đã."
Tuy Phùng Hiểu Quyên cũng thuận theo đi xuống nhưng rõ ràng không phục: "Sao lại không vội? Lúc tôi lớn cỡ tuổi của bé ngoan, con cái tôi đã hai tuổi rồi!"
"Đúng đúng đúng, cô nói đúng."
Ánh sáng trong phòng ngủ Cố Chiếu không được tốt lắm, phòng khách lại có Thẩm Quyết Tinh, lần này cô chọn địa điểm dẫn chương trình từ xa là sân thượng nhà mình.

Máy tính gác trên tường, độ cao vừa khéo có thể quay nửa thân trên của cô.

Đây không phải lần đầu tiên cô dẫn chương trình, hơn nữa còn là dẫn từ xa, sân thượng chỉ có một mình cô, lúc bắt đầu đọc kịch bản ngược lại còn trôi chảy hơn cả năm ngoái.

Trong khi cô đang dẫn, màn hình máy tính cũng phát sóng trực tiếp mấy tiết mục.

Viện trưởng Phương biểu diễn Nữ nhân hoa mình đã khổ luyện từ lâu; ông cụ Dương và cộng sự hết lòng hiến diễn vở tướng thanh Khoác lác ; Hiểu Quyên lão sư xướng Mẫu đơn đình mà mình thích nhất,...!
Lúc trước đi họp lớp, khi Cố Chiếu nói với mọi người mình đang làm việc ở viện dưỡng lão, mặc dù nhiều người ngoài miệng thì nói "công việc này rất thích hợp với cậu", nhưng trong lòng Cố Chiếu hiểu rõ, kỳ thật bọn họ căn bản chướng mắt công việc này.

So với những công ty lớn, mấy ngân hàng tài chính thì một cái viện dưỡng lão nho nhỏ không có tiền đồ rộng mở gì, lương lại thấp, thật sự chẳng có điểm nào tốt.

Có đôi khi còn bị người nhà không hiểu chuyện mắng mỏ; cụ già cáu kỉnh cũng mắng mỏ; thành phố S đang gặp bệnh dịch, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phong tỏa, mỗi ngày ngủ dưới đất, ngày ngày làm kiểm tra dịch tễ.

Nhưng Cố Chiếu vẫn rất thích công việc này.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của các cụ già, nhìn bọn họ khỏe mạnh gặp lại người nhà, cùng bọn họ đi qua một đoạn đường cuối cùng của nhân sinh khiến Cố Chiếu cảm thấy hết thảy đều có ý nghĩa.

Mọi công việc đều có giá trị của riêng nó.

Nếu ví thế giới này như một khu vườn rộng lớn thì ai cũng muốn mình là bông hoa to lớn mỹ lệ nhất.

Nhưng nếu không có bùn đất, không có ngọn cỏ, không có đá vụn lót đường sao có thể tạo thành một hoa viên tràn ngập sức sống?.

"Ngại quá, đến giờ này mà vẫn gọi điện thoại cho cậu.


Vốn muốn gọi sớm một chút nhưng hôm nay không biết ông chủ mình ăn nhầm thứ gì lại mở họp đến tận bây giờ..." Tống Giảo Mộng dường như đang ở một nơi rất vắng, có thể nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm lên mặt đất cứng rắn cùng với tiếng động cơ ô tô.

Thẩm Quyết Tinh cầm di động đứng dậy, đi đến trước cánh cửa phòng khách dẫn ra sân thượng, tay đặt lên nắm cửa, tầm mắt đảo qua Cố Chiếu đang kích động vỗ tay với máy tính ở bên ngoài, lúc này anh mới nhớ ra sân thượng đã bị cô chiếm đóng.

Ngón cái vuốt v e then cửa, Thẩm Quyết Tinh không xoay người đi tìm nơi khác mà trực tiếp đứng ở trước cửa, tiếp tục nói chuyện điện thoại với Tống Giảo Mộng ở bên kia.

"Không sao, khách hàng là thượng đế."
Tống Giảo Mộng cười nói: "Hiện giờ cậu đang ở công ty sao? Mình nghĩ gặp mặt nói chuyện sẽ dễ dàng hơn, nếu cậu thấy không sao thì...!Hay để mình mời cậu uống cà phê, gặp nhau ở quán cà phê dưới lầu công ty cậu được không?"
Tống Giảo Mộng thừa nhận bản thân có chút tâm tư khác.

Nếu là người khác cô ấy thậm chí còn chẳng thèm gọi điện thoại đến, trực tiếp gửi bưu kiện là xong.

Nhưng vì là Thẩm Quyết Tinh, vì cô ấy rất thích đối phương nên mới bỏ cái tôi xuống chủ động xuất kích.

"Xin lỗi, tôi không có ở công ty.

Hiện giờ tôi..." Không biết viện dưỡng lão đang diễn tới tiết mục gì, chọc cho Cố Chiêu cười ngửa tới ngửa lui, cười đến mức không đứng thẳng dậy được, "Đang không ở thành phố S."
"Hả? Không ở thành phố S? Vậy chung cư bên kia..." Tống Giảo Mộng đã nghĩ đến cảnh anh đồng ý, cũng nghĩ tới khả năng anh từ chối, nhưng lại không ngờ đối phương hoàn toàn không ở thành phố S.

Hôm nay vì để dẫn chương trình, Cố Chiếu đặc biệt mặc một chiếc đầm trắng, mái tóc đài tết thành bím tóc thả ở một bên, còn đeo kính áp tròng rất đắt tiền mình mua lúc trước.

Có thể vì trong khoảng thời gian này cô được ăn uống điều độ, trên mặt cô có thêm chút thịt, khí sắc tốt hơn nửa tháng trước một chút, đôi môi không cần đánh son thoạt nhìn cũng rất hồng hào khỏe mạnh.
"Yên tâm, chuyện bên kia tôi sẽ giám sát.

Sau một tháng, chúng tôi nhất định sẽ bàn giao công trình đúng hạn."
Thẩm Quyết Tinh nhìn chăm chú vào Cố Chiếu ở ngoài cửa, trong lòng hơi kinh ngạc —đây là lần đầu tiên anh thấy Cố Chiếu cười lớn như thế.

Lúc trước dù Cố Chiếu có cười thì khóe môi cũng chỉ cong lên rất yếu ớt, không phải vì chua xót thì cũng là muốn lấy lòng.

Mà Cố Chiếu bây giờ đôi mắt cười đến cong cong, khóe môi giương cao khiến cho tổng thể gương mặt trở nên sinh động hoạt bát, làm người ta không nén nổi tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cô vui sướng đến mức đó.

"Cậu đừng hiểu lầm, không phải mình thúc giục cậu.

Vậy chừng nào cậu về? Lúc đó chúng ta gặp mặt nói chuyện cũng được." Tống Giảo Mộng cắn môi, không biết Thẩm Quyết Tinh có ý gì.

Từ nhỏ cô ấy đã được rất nhiều người theo đuổi, đi đến đâu cũng là toàn là vệ tinh vây quanh, chỉ cần ngoắc ngón tay là có thể gọi đến, cũng không phải chưa từng gặp người chơi trò cực hạn lôi kéo với mình.

Nhưng chung quy đều là có "kéo" rồi mới có "buông", kiểu người dầu muối không ăn như Thẩm Quyết Tinh là lần đầu tiên gặp phải.

Thẩm Quyết Tinh nhíu mày, cảm xúc mềm mại trong mắt phai nhạt đi: "Tôi gửi cho cậu phương thức liên lạc của người này, có vấn đề gì cậu trực tiếp nói với anh ta là được."
Ngón tay anh thao tác lưu loát, gửi thông tin liên lạc của Lâm Lập qua cho bên kia.

".." Ngực Tống Giảo Mộng nghẹn lại, trong lòng buồn hiu.

Ngoài sân thượng, Cố Chiếu đang vui vẻ xem mấy cụ già đi catwalk, đột nhiên màn hình máy tính đứng lại, sau đó liền không có sau đó nữa.


Đối mặt với màn hình máy tính đen thui, Cố Chiếu hoảng sợ cầm lấy nó chạy vào trong nhà.

Mà Thẩm Quyết Tinh ở bên này nhìn thấy cô hoảng loạn chạy tới liên mở cửa cho cô trước một bước.

"Không biết sao lại thế này, mở không lên." Cố Chiếu đưa máy tính cho Thẩm Quyết Tinh xem, bất giác xin anh giúp đỡ.

Tống Giảo Mộng ở đầu bên kia nghe thấy giọng Cố Chiếu, nháy mắt chuông cảnh báo vang lên.

Giọng con gái sao? Chẳng phải Thẩm Quyết Tinh không có bạn gái à? Tình huống này là sao đây?
"Thẩm..."
"Xin lỗi, tín hiệu bên tôi không được tốt lắm, cúp máy trước." Thẩm Quyết Tinh không có ý định nghe tiếp, trực tiếp ngắt điện thoại.

Lúc này Cố Chiếu mới để ý thấy anh vừa gọi điện thoại với người ta, càng luống cuống hơn: "Xin lỗi...!Tôi, tôi không phải cố ý quấy rầy cậu gọi điện."
Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ mà bím tóc cô đã lỏng lẻo xổ ra, vì tóc quá mượt chăng?
Thẩm Quyết Tinh liếc nhìn tóc cô, tay anh cầm lấy máy tính tối đen rồi đi về phía sô pha: "Không phải cuộc gọi gì quan trọng."
Tống Giảo Mộng nhìn chằm chằm vào điện thoại bị cúp máy, ngoại trừ không tin nổi thì vẫn là không dám tin.

Cô ấy chắc chắn mình mới vừa nghe thấy giọng nữ, hơn nữa...!còn hơi quen tai?
Có người giống nhau thì cũng sẽ có giọng nói giống nhau, Tống Giảo Mộng biết mình hoài nghi vô căn cứ, hơn nữa còn buồn cười đến cực điểm, nhưng dưới sự điều khiển của giác quan thứ sáu, cô ấy vẫn gọi đến Sở Viên Nguyên.

"Alo? Giảo Mộng, sao lại gọi cho mình ngay lúc này vậy?" Sở Viên Nguyên mới vừa kết thúc tiệc liên hoan ở công ty, đang đi ra khỏi nhà hàng theo dòng người.

Tống Giảo Mộng lấy chìa khóa mở cốp xe, lấy ra một đôi giày dế bệt rồi xỏ chân vào.

"Cậu có chắc mấy năm nay Cố Chiếu và Thẩm Quyết Tinh không hề liên lạc với nhau không vậy?" Thay giày xong, cô ấy ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe lại thật mạnh.

Sở Viên Nguyên bị tiếng động lớn làm cho giật mình, đưa di động ra xa một chút, một lát sau mới đưa lại bên tai: "Ừ, sao vậy? Chẳng lẽ chuyện này còn giả được?"
Tông Giảo Mộng hít sâu một hơi, khởi động ô tô.

"Mới nãy mình nghe thấy giọng Cố Chiếu."
Sở Viên Nguyên bị câu nói không đầu không đuôi làm cho hoang mang cực độ: "Cậu nghe thấy giọng Cố Chiếu ờ đâu?"
"Mình gọi điện thoại với Thẩm Quyết Tinh, nghe thấy giọng Cố Chiếu."
"Hả??"
"Cậu giúp mình hỏi thăm chút đi, rốt cuộc tình hình bọn họ đang như thế nào."
Không đợi Sở Viên Nguyên đồng ý, Tống Giảo Mộng liền ngắt điện thoại.

Cô ấy đạp chân ga một cái, chiếc xe thể thao màu đỏ nổ máy lao vút ra khỏi hầm để xe như một tia chớp rực rỡ.