Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Tới

Chương 35: Cũng Thật Trùng Hợp Cố Chiếu






Chiếc bàn tròn khổng lồ vừa đủ mười người ngồi.

Đã là hàng xóm nhiều năm, ít nhiều Cố Chiếu đều đã gặp qua nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ ăn cơm chung một bàn, cô vẫn có chút câu nệ.

May mà con cái Ly a bà đều có tính cách náo nhiệt, Thẩm Quyết Tinh lại rất giỏi xã giao, từ lúc ngồi vào bàn, bầu không khí trên bàn ăn chưa từng hạ nhiệt, Lưu lão đại tổ vẻ sẽ sớm đón mẹ về sống cung, căn hộ ở Hà Lam Cửu Thôn kia sẽ cho người khác thuê, nếu khách thuê có vấn đề gì Cố Chiếu cứ việc nói với anh ta.

Người hàng xóm gắn bó mấy chục năm giờ lại chuyển đi, Cố Chiếu có hơi xúc động, nhưng cô càng mừng cho Lý a ba sắp được con cái đón về chăm sóc tốt hơn.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Lý a bà nháy mắt ra hiệu con cái, hơn phân nửa người trên bàn đều đưng lên muốn kính rượu Cố Chiếu bọn họ.

Thẩm Quyết Tinh lái xe không thể uống rượu, vì vậy Cố Chiếu liền uống nửa ly rượu vang đỏ thay cho cả hai.

Cô uống rượu không quen, uống rồi lại uống, không bao lâu đã hiện hết trên mặt, lớp phấn mỏng trên gò má hiện lên một vệt hồng nhạt.

“Có thấy khó chịu không?” Thẩm Quyết Tinh nhỏ giọng hỏi, rót một chén trà nóng, đưa cái chén đến trước mặt Cố Chiếu.

Cố Chiếu lắc đầu, nhận lấy chén trà trong tay uống một ngụm, hoà tan vị rượu chua xót trong miệng.

Cũng không hẳn là khó chịu, chỉ là thấy rượu rất khó uống.

Cơm nước xong, Thẩm Quyết Tinh còn muốn đưa Ly a bà và Cố Chiếu trở về, Lý a bà lại nói bà ấy ăn no muốn đi bộ một chút cho tiêu cơm, anh chỉ cần đưa Cố Chiếu về là được.

Đi bộ hết mười phút, lái xe chỉ ba phút là đến.

Cố Chiếu ăn cơm xong lại uống rượu, ngồi trên xe Thẩm Quyết Tinh liền thấy buồn ngủ không chịu được, đến lúc xe dừng lại cô đã mơ màng sắp ngủ.


“Muốn tôi đưa cậu lên nhà không?” Mặc dù anh hỏi cô nhưng Thẩm Quyết Tỉnh đã cởi dây an toàn ra.

Không ngờ Cố Chiếu còn không thèm nhìn đến anh đã cúi người bắt đầu cởi giày: “Không cần, cậu về nhà nghỉ ngơi sớm chút đi."
Cô cởi đôi giày cao gót ra, một tay xách lên, tay kia đẩy cửa xe ra bước chân trần xuống.

Cảm giác đi chân trần trên mặt đất thật thích, như vậy sẽ không lo bị trẹo chân nữa.

Cố Chiếu đi hai bước liền quay đầu lại nhìn Thẩm Quyết Tinh đang ngồi trong xe, mỉm cười phất phất tay.

Thẩm Quyết Tinh không nghe thấy cô nói gì, nhưng đoán chắc là "tạm biệt".

Mãi cho đến khi đối phương bước nhanh vào cầu thang anh mới cài dây an toàn lại, khởi động xe chạy lấy người.

Xe chạy ra khỏi tiểu khu, khi đi ngang qua nhà Cố Chiếu, anh con đặc biệt giảm tốc độ lại, đến khi nhìn thấy đèn nhà Cố Chiếu sáng lên mới yên tâm phóng xe rời đi.

Một tuần sau tuy Cố Chiếu và Thẩm Quyết Tinh không có liên lạc gì với nhau nhưng lại thường xuyên đụng mặt nhau trong viện dưỡng lão.

Đôi khi Thẩm Quyết Tinh còn ăn trưa trong nhà ăn của viện dưỡng lão, chỉ là không ngồi cùng bàn với Cố Chiếu.

Nhìn thấy anh từ xa, Cố Chiếu sẽ gật đầu chào chứ không chạy tới chỗ anh chào hỏi.

Diện mạo mới của Cố Chiếu được mọi người trong viện dưỡng lão khen ngợi, thậm chí có không ít ngươi già tỏ vẻ nếu mối của Hiểu Quyên lão sư không thành thì vẫn còn bọn họ, bọn họ cũng có rất nhiều cháu chắt, cô không cần phải áp lực, không thành cũng không sao.

Tuy chỉ là một câu nói đùa nhưng xác thật đã giảm đi rất nhiều áp lực cho Cố Chiếu.

Cứ như vậy đến thứ sáu, buổi hẹn với Thẩm Toàn Chương đã đến.

Cố Chiếu thấy sắp đến 5 giờ liền đi vào toilet thay quần áo —chiếc váy màu xanh đẹp thì có đẹp nhưng quá bất tiện khi di chuyển, bởi vậy lúc đi làm cô vẫn ăn mặc như thường ngày.

Thay quần áo xong cô xấu hổ không dám để người khác nhìn thấy, đi đường có chút lén lút, che che giấu giấu.

Một đường ra cửa giống như ăn trộm, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

Cô vừa bước nhanh về phía cửa tàu điện ngầm vừa lấy di động trong túi ra, phát hiện là Thẩm Quyết Tinh gọi đến.

“A...!Alo?” “Cậu đang ở viện dưỡng lão à?” “Tôi, tôi tan làm rồi.”
Thẩm Quyết Tinh bên kia khựng lại, lạnh nhạt nói: “Cậu chạy cũng nhanh đấy.”
Không biết vì sao Cố Chiếu lại sinh ra ảo giác mình là nhân viên trốn về sớm bị ông chủ bắt gặp.

Cô rụt cổ, nói: “Tôi...!hôm nay vừa lúc có hẹn ăn cơm vơi bạn.”
“Ừ, vậy thôi.” Thẩm Quyết Tinh nói, “Vừa lúc tôi đang ở trong viện dưỡng lão chỗ cậu, vốn định tiện đường chở cậu về.

Cậu đã có hẹn trước nên cũng không còn cách nào khác.”
“Xin lỗi...”
Kỳ thật chuyện này không có gì phải xin lỗi, nhưng Cố Chiếu vẫn luôn rất coi trọng thiện ý của ngươi khác.

Nếu thiện ý này trao đi không thành, cô sẽ cảm thấy mình uổng phí ý tốt của người ta, từ đó sinh ra cảm giác áy náy có lỗi.

Nhưng Thẩm Quyết Tinh nghe được lời này lại thấy cô khách sáo đến mức khó chịu.


“ Có gì mà phải xin lỗi? Tiện đường thôi, cũng không phải tôi đặc biệt đến đón cậu.” Giọng anh vốn đã có hơi lạnh lùng, lần này còn trực tiếp hạ giọng xuống, “Cứ vậy đi, cúp máy đây.”
Cố Chiếu dừng bước chân, mím môi liếc nhìn điện thoại bị ngắt máy, có chút mờ mịt, không biết mình lại nói sai cái gì.

Điểm hẹn với Thẩm Toàn Chương nằm ở trung tâm thanh phố, Cố Chiếu đổi mấy chuyến tàu điện ngầm, đến 6 giờ rưỡi rốt cuộc cũng đến được nơi đối phương phát định vị tới.

Đó là một nhà hàng tư nhân trên tầng 36 của một tòa cao ốc chọc trời, thoạt nhìn rất có phong cách, rõ ràng bên trong có rất nhiều người nhưng lại có vẻ yên ắng lạ thường, đến nhân viên phục vụ cũng giống như đang như đè thấp tiếng nói chuyện.

Cố Chiếu báo tên, được nhân viên phục vụ dẫn đến chỗ ngồi bên cửa sổ, nơi đó đã có một người đang ngồi.

Nghe thấy động tĩnh, người đàn ông đang nhìn ra ngoài cửa sổ quay đầu lại, lộ ra gương mặt anh tuấn chững chạc.

Tuy đã gần đến độ tuổi bất hoặc nhưng đối phương bảo dưỡng rất tốt, ngoại trừ khi chất ổn trọng lắng đọng lại theo năm tháng, trên người anh ta không có chút bóng dáng nào của tuổi 40.

Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, Cố Chiếu liền sinh ra một cảm giác đã từng quen biết rất mãnh liệt, đặc biệt là đôi lông mày của người kia, mắt như sao xa, mày như gươm sắc...!
Thật sự, thật sự rất giống Thẩm Quyết Tinh.

Trên đời không thể có chuyện trùng hợp như vậy đúng không?
Cố Chiếu cảm thấy quá vô lý, đồng thời cũng thấy chuyện này không phải không có khả năng, nhất là khi xem xét lại những thứ xảy ra dạo gần đây.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, cô ngồi xuống bàn, bởi vì ánh mắt cô đánh giá quá trắng trợn, Thẩm Toàn Chương ở đối diện lộ ra một nụ cười thâm sâu, nhưng đôi phương còn chưa mở miệng cô đã hỏi một câu Thẩm Toàn Chương không ngờ tơi.

“Xin hỏi...!anh có biết Thẩm Quyêt Tinh không?”
Thẩm Toàn Chương hơi nhướng mày.

Cố Chiếu nhìn thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống.

Thôi xong rồi, đến động tác nhướng mày của bọn họ cũng giống nhau như đúc.

Thương Minh Viễn vốn hẹn Tống Giảo Mộng đi bàn bạc cho lần hợp tác tiếp theo, đột nhiên một vị đối tác ba ba khác lại gọi cậu ta qua ăn cơ, cậu ta không thể từ chối, không còn cách nào khác đành phải gọi cho Thẩm Quyết Tinh, nói anh đi gặp Tống Giảo Mộng một lần.

Thứ nhất, dù sao Tống Giảo Mộng và Thẩm Quyết Tinh cũng là bạn học cũ, hai người nói chuyện sẽ càng thuận lợi hơn; thứ hai, đơn hàng lần này của Thiên Hằng tốt xấu gì cũng là nhờ Tống Giảo Mộng dắt mối bọn họ mới có thể thuận lợi bắt được, Thẩm Quyết Tinh làm ông chủ cũng nên mời đối phương ăn bữa cơm mới phải; thứ ba...!cậu ta nhìn ra Tống Giảo Mộng có ý với Thẩm Quyết Tinh, cũng muốn thử tác hợp thành toàn cho người ta.

“Địa chỉ.” Khi Thẩm Quyết Tinh nhận được điện thoại của Thương Minh Viễn, vừa lúc anh đang trên đường từ viện dưỡng lão quay về công ty, nghe vậy cũng không nói nhiều, sảng khoái tiếp việc.

Thương Minh Viễn báo một cái địa chỉ, là một kiến trúc nổi tiếng ở thành phố 5, chung quanh có rất nhiều cao ốc thương mại, rất nhiều công ty tài chính Châu Á cũng đặt trụ sở chính tại đây.

Thẩm Quyết Tỉnh nhăn mày: “Sao lại chọn địa điểm này?”
Nếu anh nhớ không lầm, công ty đầu tư mạo hiểm của Thẩm Toàn Chương cũng ở trong tòa nhà đó.

“Là cô Tống chọn, có lẽ vì ở gần công ty cô ấy.”
Thẩm Quyết Tinh nhớ lại, hình như Thiên Hằng quả thật ở gần đó, liên nói: “Biết rồi, bây giờ tôi qua đó, chắc sẽ bị kẹt xe, cậu nhắn với cô ấy một tiếng, đại khái tôi sẽ đến muộn chút.”
“Ok.”
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Quyết Tinh quay đầu xe, lái về phía trung tâm thành phố.

Đúng như anh nghĩ, trên đường kẹt xe rất kinh khủng, vốn đoạn đường này chỉ cần nửa giờ mà anh phải mất chừng hơn một giờ mới đến nơi.

Khi đứng bên dưới nhà hàng, anh đang muốn gọi điện thoại cho Tống Giảo Mộng thì đối phương ở quán cà phê bên cạnh đã nhìn thấy, bước ra gọi tên anh.

“Đã lâu không gặp.” Tống Giáo Mộng uốn tóc gợn sóng, mặc vest trắng và quần ống rộng cùng màu, thoạt nhìn xinh đẹp lại giỏi giang.


Nhìn thấy cô chủ động vươn tay, Thẩm Quyết Tinh lịch sự bắt lấy rồi mau chóng buông ra.

“Đã lâu không gặp.”
Tống Giảo Mộng khá quen thuộc với nơi này, cô ấy dẫn Thẩm Quyết Tinh một đường đi vào thang máy đến tầng 36.

Trước khi ra khỏi thang máy còn giới thiệu những món đặc sắc ở nhà hàng bọn họ sắp đến ăn cơm.

“Các món hải sản ở nhà hàng này rất ngon, cá đù vàng, tôm hùm, ốc vòi voi, cậu đều có thể thử một lần.”
Lông mày Thẩm Quyết Tinh nhăn lại thật rõ, cơ thể anh bắt đầu ngứa ngáy.

“Tống tiểu thư, ngài tới rồi, mời vào trong.” Nhân viên phục vụ ở cửa dường như rất quen thuộc vơi Tống Giảo Mộng, vừa thấy cô ấy liền không cần kiểm tra lịch hẹn trước, trực tiếp dẫn bọn họ đi vào.

Tối thứ sáu, nhà hàng đã kín chỗ, chỉ có vài cái bàn bên cửa sổ, đều đã được đặt trước từ sớm.

Thẩm Quyết Tinh gửi một tin nhắn cho Thương Minh Viễn, nói với cậu ta mình đã gặp Tống Giảo Mộng, vừa nhấc mắt lên đã thấy Thẩm Toàn Chương ngồi bên cửa sổ mỉm cười nói chuyện với người ta.

Dù đã lường trước tình huống này nhưng khi thật sự chạm mặt Thẩm Toàn Chương, trong lòng Thẩm Quyết Tinh vẫn thở dài một hơi.

Anh bỏ lại Tống Giảo Mộng, có hơi không tình nguyện mà đi về phía bàn của Thẩm Toàn Chương bên kia: “Xin lỗi, tôi đi chào hỏi một cái.”
Vốn người ở đối diện Thẩm Toàn Chương bị tấm bình phong che đậy, Thâm Quyết Tinh không nhìn thấy rõ, nhưng càng đến gần, bóng dáng người kia dần dần lộ ra sau bực bình phong, mai tóc dài đó, chiếc váy đó...!Không cần biết có hoang đường đến đâu, mọi thứ đều đang nói cho Thẩm Quyết Tinh biết người đang ăn cơm với anh trai mình là ai.

Một đôi nam nữ, nếu họ không có qua lại vì công việc, cũng không có quan hệ huyết thống, có thể khiến cho bọn họ dùng bữa với nhau, ngoại trừ hẹn ho, chắc sẽ không có khả năng nào khác đúng không? Chung quy cũng không thấy Thẩm Toàn Chương muốn đầu tư vào viện dưỡng lão.

Nhưng..

Cố Chiếu Thẩm Toàn Chương, hẹn hò?
Tách ra ba từ, anh biết, nhưng gộp chúng lại với nhau, anh khó mà lý giải nổi.

Bước vài bước mà đầu óc Thẩm Quyết Tinh nghiêng trời lệch đất, nhưng khi đi đến chỗ hai người họ, anh vẫn rất bình tĩnh mở miệng.

“Thật trùng hợp, anh trai” Thẩm Quyết Tinh khéo léo chào hỏi người anh cùng cha khác mẹ của mình, “Em vẫn đang băn khoăn không biết có phải gặp anh hay không, không ngờ lại được gặp anh thật.”
Anh lại nhìn về phía Cố Chiếu bên cạnh, liếc mắt nhìn chiêc váy trên người cô, nói: “Cũng thật trùng hợp, Cố Chiếu.”
Cố Chiếu ngẩng đầu, cứng đờ mà nhìn anh, cô cũng bị chấn động không kém anh là bao.

Nghiêm túc mà nói, trùng hợp cũng là một dạng xác suất, nhưng khi những việc trùng hợp với xác suất một phần triệu đồng thời hội tụ trong cùng một ngày, Cố Chiếu cảm thấy đó không nên gọi là “Trùng hợp” nữa, là “Kỳ tích” mới đúng.

Nhìn thấy Thẩm Quyết Tinh bước đến, người anh trai Thẩm Toàn Chương này dường như rất vui vẻ: “Vừa rồi bọn anh còn nói về em.”
Thẩm Quyết Tinh tò mò: “ Ồ? Nói em chuyện gì?”
Thẩm Toàn Chương mỉm cười liếc mắt nhìn Cố Chiếu ở đối diện nhìn cũng không dám nhìn anh ta: “Nói là thật trùng hợp quá, đi xem mắt lại có thể gặp được anh trai của bạn học cũ".