Ngày hôm nay lại mưa , đến tối thì lại càng mưa lớn hơn nữa. . Kiều Ân ngồi bên cửa sổ mà thở dài ,lát nữa cô còn phải đi làm nữa. .Bây giờ mưa như thế thì làm sao có thể đi làm được đây .
Cô đang là sinh viên năm 3 của ngành quản trị kinh doanh ,bây giờ kinh tế hơi khó khăn cho nên cô phải vừa học vừa làm,c thì mới có thể duy trì được việc học của mình .
Từ khi mẹ cô mất thì ba cô đã lấy vợ mới ,và cuộc sống của cô từ đó cũng rẻ theo 1 chiều hướng khác rồi ...
Trịnh Thành là ba của cô ,ông ấy đã lấy vợ được 4 năm nay rồi .Đó là 1 người phụ nữ trung niên ,tính tình không tốt cho lắm ,với lại làm gì có người mẹ kế nào mà thương con chồng chứ , thật sự rất là hiếm luôn .
Trong suốt mấy năm qua dường như không có 1 cuộc gọi nào của gia đình cả ,cô cứ thế mà sống lui thủi một mình,lâu lâu thì sẽ ra ngoài cùng với những người bạn của mình.
Nhà cô thật sự không quá khó khăn , cũng thuộc dạng khá giả , nhưng mà từ khi mẹ cô mất thì cô chẳng còn quan trọng gì nữa rồi .Ba cô cũng không cần cô nữa ,ông ấy muốn có con trai mà cô lại là con gái cho nên ông ấy ghét cũng là chuyện thường tình mà thôi .
Lúc trước mẹ cô còn sống thì bà ấy còn có thể bênh vực được cô , nhưng mà mẹ mất rồi cho nên cô sẽ không còn 1 thứ gì cả ,mất hết thật rồi ..
Khi ấy tuy cô không có tình thương của ba , nhưng mà vẫn còn mẹ ..Còn bây giờ thì chẳng có cái gì cả ,mọi thứ đã mất hết thật rồi. ..
Đứa trẻ năm ấy rất hồn nhiên và vui vẻ ,nói nhiều và cười cũng nhiều nữa . Nhưng mà bây giờ Kiều Ân ít nói ,ít cười có lẽ là do bản thân của cô đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.
Con người của Kiều Ân thật sự rất dễ gần ,và cô cũng rất là dễ buồn ,tâm trạng nó cứ thế trong mấy năm qua .. Phải nói là cô đang cố gắng thoát khỏi nó ,nó giống như là bị trầm cảm và mất cảm xúc với mọi thứ xung quanh vậy .
Từ trước đến giờ cô chưa được gia đình yêu thương, ngoại trừ mẹ của cô cả. .Có những lúc cô thấy người ngoài còn tốt hơn người trong gia đình nữa , chẳng hạn như là dì Miên Tâm ,dì ấy với mẹ của cô là bạn thân lâu năm .
Nghe mẹ kể lại sau khi lấy chồng thì dì Miên Tâm lên thành phố sống rồi ở trên đó luôn .
5 năm trước dì ấy có về quê chơi ,và có cả con trai của dì ấy. Cận Đông anh ấy 22 tuổi còn cô khi đó chỉ mới 16 tuổi mà thôi .
Khi ấy Cận Đông vừa mới học đại học xong ,anh ấy cũng rất là trưởng thành,còn cô thì chỉ là 1 cô nhóc mới lên lớp 10 mà thôi .
Nhưng mà anh ấy rất lạnh lùng, ở đây chơi mấy ngày mà Cận Đông cũng không thèm nói chuyện với cô dù chỉ là một câu ,anh ấy cứ nhìn cô chầm chầm mà thôi,tuy Kiều Ân cũng có chút sợ hãi nhưng mà cô đã say mê anh từ khi gặp nhau mất rồi.
Người mình gặp vào năm 16 tuổi thì vẫn cứ ở đó mà thôi,cô vẫn luôn cất giữ nó ở trong tim .
Hơn 5 năm trôi qua , ngày nào cô cũng nhớ đến anh .Nhớ thì lại hình dung ra gương mặt của anh ,chứ bây giờ cô không thể gặp lại nữa được rồi .
Thời gian lâu như vậy chắc anh cũng đã lấy vợ sinh con rồi,,1 người giàu có và tài giỏi như thế mà .
Cô còn nhớ cái câu mà Cận Đông đã từng nói với cô vào 5 năm trước .
" Tôi đã có bạn gái rồi,cho nên đừng cố tỏ ra thân thiết .". .
" Kiều Ân , đừng có lại gần tôi nữa , thật phiền phức .".
Anh ấy đã có người ở trong lòng rồi,còn anh ấy chính là người ở trong tim của cô ..
Nghe Cận Đông nói như vậy thì lòng của cô đau như cắt ,cô có cảm tình với anh và cũng có cả sự rung động nữa .Mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi nhưng không ngờ nó lại kết thúc nhanh như thế đấy .
Chỉ là cái nhìn,cái ánh mắt va vào nhau nhưng mà không ngờ lại mang đến cho nhau nhiều cảm xúc như thế .
Đã 5 năm trôi qua nhưng mà Kiều Ân vẫn nhớ đến anh ,lần đầu trái tim của cô biết rung động là gì,khi ấy đối diện với Cận Đông trái tim của cô đập rất nhanh ,sau đó cô còn về nhà hỏi mẹ mình nữa mà ,mẹ bảo đó là sự rung động,là trái tim của mình đã bắt đầu thích 1 người rồi ...
Lúc đó thì Kiều Ân cũng chỉ biết cười mà thôi,cô thật sự đã thích Cận Đông,mặc dù bản thân mình còn quá là nhỏ .
Nhưng mà anh ấy đã có người ở trong lòng rồi,anh ấy thích người khác chứ không phải cô nữa rồi,xem ra Cận Đông không có để ý đến cô gái như cô ,anh ấy đã nói thẳng thừng như vậy rồi mà .