Gần sáng thì Kiều Ân mới đi ngủ,sáng nay cô học tiết 2 cho nên hơn 8 giờ thì mới bắt đầu,cô cũng có thể ngủ bù được một chút. ..
Khi mà cô thức dậy thì hai mắt hơi sưng lên rồi,cả người thì mệt mỏi .
Nhưng mà phải ráng thôi ,cô phải đi học , chỉ có đi học mới có thể giúp cho tương lai của cô sau này mà thôi .
Thay quần áo xong thì cô cũng đến trường,cô phải đi một đoạn đường thì mới có thể đến trạm xe buýt được .
Ngày hôm nay tâm trạng của cô không được vui,cho nên ngồi ở đâu cũng vậy thôi .
Khi mà đặt chân vào trường thì đã bị người ta dòm ngó ,nói này nói kia rồi . Nhưng mà cô cũng nuốt ngược vào trong ,và xem như là chưa có chuyện gì xảy ra cả. .
" Kiều Ân cố lên ,mày làm được mà. "'. Cô tự trấn an chính mình rồi đi vào lớp học..
" Kiều Ân cậu ổn chứ ." Hỷ Lân lên tiếng hỏi .
" Ừm , mình ổn ,đâu có sao đâu .''
" Đêm qua cậu khóc đúng không, hai mắt đã sưng lên rồi .' .
' Không có ,là mình thức khuya mà thôi .'" .
'"Cậu nói dối dỡ lắm ,thức khuya thì sẽ bị thâm quần mắt mà .". ..
Nghe Hỷ Lân nói vậy thì cô cũng đành chịu Kiều Ân sau đó thì lấy giáo trình và tập ra học bài .
" Anh Cận Đông có hơi quá đáng thì phải,tự nhiên lại làm khó cậu ..Hôm qua mình đã nói cho anh ấy hiểu rồi,chắc là sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu .".
" Ừm ,.." .
" Cậu không giận anh ấy hả ? .".
" Giận thì được gì chứ ,với lại anh ấy là CEO mà , là người quyền cao chức trọng mà thì làm sao mà dám giận chứ .". Kiều Ân cười trừ ,Cận Đông anh ấy tính tình vẫn luôn như vậy mà ,cho dù có nói như thế nào cũng sẽ không thay đổi đâu ,lúc trước cũng như vậy .
" Ừm , .". ..
Hỷ Lân cũng có chút khó xử , phải nói là lần này anh ấy đã sai thật rồi, nhưng mà anh Cận Đông sẽ không thay đổi đâu . Người như anh ấy lúc nào cũng muốn người khác cúi đầu mà thôi,còn bản thân của mình thì sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu ,..
Lát sau giáo viên cũng đi vào,ai nấy cũng chú tâm vào việc học của mình mà thôi.
" Kiều Ân ,lát nữa chúng ta xuống căn tin ăn trưa đi , buổi chiều ở lại ôn bài luôn để tiết kiệm thời gian. "'
" Ừm , cũng được ".
Học 3 tiết thì cũng xong , Kiều Ân vừa mới đi ra khỏi lớp thì lại bị thầy Hiền gọi đi lên văn phòng rồi,sau đó thì cô cũng đành đi theo thầy ấy .
" Kiều Ân em ngồi đi ,." .
" Dạ .'.
" Chắc là em đã biết chuyện tối hôm qua rồi,bây giờ mọi người đang bàn tán rất xôn xao .Trang web của trường đang quá tải và bây giờ phải khoá nó lại luôn rồi .'" .
" Tối hôm qua sau em lại hành động như vậy chứ ,đã đến rồi thì ngồi lại xem hết buổi toạ đàm đi , được như vậy thì đã em chuyện rồi .". .
" Hôm qua CEO Hà Cận Đông có chút thất vọng,tuy là cựu sinh viên nhưng mà là người mà hiệu trưởng rất coi trọng và kính nể nữa đấy ,lần này em nguy to rồi đấy .".
" Em ..em xin lỗi .". .
Cô không nghĩ mọi chuyện nó lại thành ra như thế này,rõ ràng cô đã bị người ta chửi 1 cách thậm tệ mà. ..
" Em đang làm thêm bên ngoài sao .".
" Dạ đúng .".
" Em làm công việc gì ...".
" Em làm nhân viên phục vụ thôi,chứ không có giống như mọi người bàn tán đâu thầy .". ..
" Ừm được như vậy thì tốt ,chứ thầy không muốn mấy cái tin đồn kia là sự thật .". .
" À Kiều Ân có thể học bổng kỳ này của em sẽ không còn nữa ,lúc này thầy hiệu trưởng đã nói em dính mấy tin đồn cho nên nhà trường đành khả cắt học bổng của em .". .
" Nhưng mà .".
" Để thầy nói hết ."'Lâm Hiền vội cắt lời của cô.
" Thành tích của em trong mấy năm qua khá tốt , nhưng mấy tháng trở lại đây thì hơi xuống dốc rồi,cho nên em hãy phân bổ lại việc học của mình đi. Còn về vấn đề học bổng thì hiệu trưởng đã ra quyết định rồi,em không đồng ý cũng không được .Lần này chờ cho mọi việc lắng xuống đi ,và kỳ sau em có gắng thêm nữa thì sẽ đạt được mà thôi . ". .
' " Còn một điều nữa là em đừng nên gây chuyện làm ảnh hưởng đến trường nữa ,và nhất là đừng gây thù với Hà Cận Đông, người đàn ông đó không thể động vào đâu. ".
" Vâng ,em biết rồi .".
" Có gắng học thêm 2 học kỳ nữa thì em ra trường rồi,sau đó thì tìm công ty thực tập . Thầy thấy mấy đề tài em làm rất khá ." .
" Dạ ,em cảm ơn thầy ."' ...
Sau đó thì Kiều Ân cũng rời khỏi văn phòng,học bổng kỳ này không có , rồi tiền đâu mà cô đóng học phí đây ,tại sao mọi thứ nó cứ dồn dập đến một lúc vậy ,càng nghĩ thì Kiều Ân lại càng buồn bã hơn ,bất lực thật sự , hết chuyện này rồi đến chuyện kia khiến cho cô không thể nào mà chịu nổi được nữa ..
Những ngày tháng qua cô sống rất là yên bình mà , chỉ trong 1 đêm thì mọi thứ đã thay đổi tất cả .Cô bị bạn bè xỉ nhục coi thường,bây giờ đến tiền học bổng cũng không có nữa .. Người nghèo như cô sao lại xui xẻo như vậy chứ ,còn những người giàu có thì rất là may mắn , đến chính cô cũng không hiểu được tại sao bản thân mình lại rơi vào cái tình huống éo le và khốn khổ như thế này .