Ánh Mắt Của Người Tôi Yêu

Chương 36: Có Thật Sự Là Đã Thay Đối Hay Không


Đến sáng hôm sau Miên Tâm đến phòng bệnh thì thấy con trai mình đang ngủ ở ghế sofa, bà không thể tin vào trong tầm mắt của mình nữa rồi, Kiều Ân thì đã thức dậy rồi ...

" Kiều Ân chuyện này là sao đây ,tại sao nó lại đến đây ." .

" Chẳng phải đêm qua Trần Hùng ở lại đây sao."

" Dạ đêm qua anh Cận Đông đã nói lời xin lỗi con rồi dì ,còn Trần Hùng thì về nhà nghỉ ngơi để hôm nay đi học ."

"Ừm ,mà nó xin lỗi con thật hả'"

" Dạ vâng ,anh ấy có đem trái cây và sữa đến nữa ." .

" Ừm ,như vậy cũng được .Chắc là bị đánh đau cho nên đã sáng suốt ra rồi..." ...

" À Kiều Ân sau dì thấy con hơi buồn thì phải,có chuyện gì sao ."...

" Không có đâu dì, chỉ là vừa mới ngủ thức cho nên gương mặt mới như vậy mà thôi." .

" Um "". .

Hôm nay Miên Tâm cảm thấy vui hẳn ra,khi thấy con trai mình có chút thay đổi. Nhưng mà Kiều Ân thì chẳng vui chút nào cả , không biết sau này nên nhìn Cận Đông như thế nào nữa ..

Càng nói chuyện thì lại khiến cho anh ấy vô cùng chán ghét hơn .

" À dì ơi khi nào thì con được xuất viện vậy dì ." .

"Ừm súyt nữa dì quên mất ,lúc nãy bác sĩ nói là ngày hôm nay con có thể xuất viện được rồi ." .



" Vậy sao, cuối cùng thì con cũng được về nhà rồi .." .

"À mà dì ơi ,con định là sẽ về nhà trọ của mình,ở đó gần trường học với con ." Kiều Ân đành lấy lý do này mà từ chối .

" Nhà dì cũng đâu có xa lắm đâu ,có gì thì dì nói với tài xế đưa con đi học cho ,yên tâm nha.'''

"Nhưng .. nhưng mà.". Kiều Ân có chút ngập ngừng,cô không muốn nợ dì ấy nữa đâu ,bao nhiêu đây đã quá đủ rồi,chứ nếu không Cận Đông lại nói cô lợi dụng mẹ của anh ấy nữa .

" Hay là cho Kiều Ân ở nhà của con đi mẹ ,nhà con rất rộng,với lại cũng rất gần. Mỗi ngày điều có tài xế đưa rước ." . (1

" Cận Đông hôm nay con sao vậy, chẳng phải ngày thường con không thích Kiều Ân sao '" .

"Ừm, thì chỉ là muốn chuộc lại lỗi lầm mà thôi, cũng tại con mà Kiều Ân mới bị đánh .Với lại mẹ và ba cũng thường đi du lịch mà ,như vậy thì Kiều Ân ở nhà 1 mình sẽ rất buồn chán ." .anh đứng dậy với áo quần xộc xệch, bởi vì anh vừa mới thức dậy mà .

"Um ,con nói rất có lý đấy, quyết định như vậy đi ." .Miên Tâm cảm thấy ý kiến này cũng không tồi,với lại con trai mình đã thay đổi suy nghĩ rồi,cho nên bà cũng muốn Cận Đông và Kiều Ân tiếp xúc nhiều hơn với nhau, có như vậy thì cũng bồi đắp được tình cảm ,mưa dầm thì sẽ thấm lâu mà ,bà tin vào điều đó.

" Nhưng mà dì ơi không được đâu ,như vậy sẽ làm phiền anh ấy." .

" Không đâu ,ở đó có người giúp việc chăm lo cho cô." .

" Kiều Ân con sợ nó sao , con yên tâm đi ở đó có rất nhiều người, không có sao đâu." .

Hai người nói qua nói lại hơn 10 phút thì cuối cùng Kiều Ân cũng phải gật đầu chấp nhận mà thôi, không muốn cũng phải muốn .

Không biết là tiếp theo Cận Đông lại muốn làm gì đi nữa, tối qua đã cãi nhau 1 trận rồi, vậy mà bây giờ lại muốn cô ở nhà của anh ấy , chẳng phải nói cô ăn nhờ ở đậu ,là cô nợ Hà gia hay sao .Lần này đến đó ở, rồi không biết cô trả đến khi nào thì mới hết đây ,chắc là đi làm cả đời luôn quá .



Miên Tâm đổ đồ ăn ra tô ,bà vừa làm vừa hát líu lo không ngừng. Thấy con trai mình như vậy thì cảm thấy rất vui , giống như là bản thân có chút cảm tình với Kiều Ân vậy, nhưng mà không phải,anh thật sự chẳng thích hay là quan tâm Kiều Ân gì cả , gì là anh không muốn 2 người phải dính lấy nhau mà thôi,với lại cũng không muốn mẹ mình bị lợi dụng đâu .

Cận Đông đánh răng xong thì cũng đi ra ăn sáng, anh ngồi ở bên cạnh Kiều Ân ,sau đó thì cầm tô súp lên ăn 1 cách từ tốn ...

" Kiều Ân ăn nhiều vào đi con." .

"Dạ.".

" Cận Đông con cũng ăn nhiều vào,ăn nhiều thì mới có sức khoẻ mà làm việc." .

"Dạ mẹ .".

"Con thay đổi rồi làm mẹ mừng quá đi , lúc nãy Kiều Ân đã nói xong xin lỗi con bé rồi .." .

"Dạ ,đúng vậy"....

"Sau này nhớ là quan tâm Kiều Ân 1 chút, đừng có mà bắt nạt con bé đấy ." .

"Um ,mẹ cứ yên tâm."...

Tự nhiên Kiều Ân cảm thấy lạnh sống lưng quá đi, giọng nói của anh sao mà nó giả tạo quá đi, vậy mà vẫn có thể nói ra ..

Từ nãy giờ cô chỉ im lặng ngồi ăn mà thôi,dì Tâm nói gì thì cũng chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu mà thôi.Cận Đông ngồi kế bên thì toát ra khí chất lạnh lùng khiến cho cô có chút sợ sệt,sợ nhất chính là những lời nói cay đắng của anh ấy ,như đêm qua đã từng nói như vậy, đến bây giờ mà cô vẫn còn nhớ như in mà thôi .

Những câu sỉ nhục đó ,nó rất đau đớn nhưng mà lại khiến cho cô không thể nào mà quên được, nói 1 lần mà đã khiến cho con người ta nhớ mãi rồi..

Những lời nói ra dù vô tình hay cố ý thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm lý của chúng ta ở thời điểm hiện tại và sau này ,nó không thể rút lại được nữa, một khi đã nói ra thì đã thấm vào từng tế bào của chúng ta rồi,đau đớn thay sẽ khiến cho chúng ta nhớ mãi và sẽ không bao giờ quên được,mặc dù đó là những chuyện không vui, làm cho chúng ta bật khóc bất cứ khi nào mà nghĩ đến nó .