Ánh Mắt Của Người Tôi Yêu

Chương 43: Trở Thành Bạn Thân Của Nhau


Chư Hề đưa Kiều Ân về nhà trọ ,sau đó thì đưa cô đến trường học..

Anh cảm thấy cô gái này có vẻ rất hiền,chứ không có như lần trước gặp. Liệu có khi nào là anh đã hiểu lầm người ta rồi không ...

" Lát nữa anh đem đồ này về nhà giường tôi nhé ."

''' Được, cô cứ yên tâm ." .

" Ừm ,vậy tôi cám ơn anh trước " .

" Không có gì đâu."...

" Hình như bà chủ rất thích cô thì phải,cho cô và cậu chủ ở gần nhau để tăng thêm tình cảm .Và bây giờ cậu ấy cũng không cần phải đi xem mắt nữa." .

" Dì Tâm bắt anh ấy đi xem mắt mấy lần rồi." .

" Không nhớ nữa , chỉ biết là rất nhiều mà thôi . Nhưng cậu ấy lại kiếm cớ từ chối rồi bùng kèo ,từ khi chia tay Phí Y thì không có mở lòng với ai nữa ." .

"À .." thì ra trong lòng của anh ấy ,Phí Y giữ vị trí quan trọng đến như vậy .

" Hai người họ đã chia tay rồi,cô đừng suy nghĩ quá nhiều .'''

" Tôi đâu có suy nghĩ gì đâu." ..

Cuối cùng thì cũng đến trường học, Kiều Ân xuống xe rồi đi thẳng vào trong trường .

Thầy hiệu trưởng cũng đã đăng bài rồi,mọi thứ đã xóa sạch ,mọi người cũng không còn chửi cô nữa.

Đúng là có quyền lực thì có thể giải quyết được tất cả mà, ngày hôm nay đi học cũng không thấy Bạch Nhi đâu ,xem ra là cô ra đã bị đuổi thật rồi .

" Kiều Ân hôm nay cậu đã đi học trở lại rồi .".

"Ừm .".

'" Ai đưa cậu đến đây vậy."

" Là Chư Hề .".



"Ừm ,hy vọng sau này cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn .Bạch Nhi đã bị đuổi học rồi,sau này cậu không cần phải lo nữa ."

"À mình thấy Khánh Uyên cũng có chút thay đổi rồi đấy ,xem ra cũng không có đáng ghét như Bạch Nhi."

"Ừm , mình cũng thấy vậy .Mấy ngày qua còn nhắn tin hỏi thăm và gửi đồ ăn cho mình nữa."..

"Khánh Uyên nói sao này sẽ không hành động như thế nữa ." Kiều Ân mở balo ra.

"Ừm, được như vậy thì cũng mừng ..À cậu kể cho mình nghe về mối quan hệ với bác Tâm đi .".

" Được." Bây giờ giáo viên cũng chưa vào,cho nên ai nấy cũng tranh thủ nói chuyện và tâm sự với nhau .

"Ừ thì lúc trước mẹ mình và dì ấy là bạn thân với nhau .Mùa hè dì ấy về thăm gia đình, cho nên mình mới biết dì ấy và Cận Đông ."...

" Khi ấy mình đã thích anh ấy rồi, đến bây giờ cũng đã hơn 5 năm." .

"Nghe dì ấy mấy năm qua đã cho người đi tìm mình nhưng mà không thấy,khi mẹ mình mất thì đã chuyển đến đây sinh sống .Ba mình đã lấy vợ mới, hình như họ cũng đã có con với nhau luôn rồi ." .

"Ba mình thích con trai, nhưng mình lại là con gái cho nên cũng không cần mình nữa ."

" Haiz , ba của cậu quá là kì đi ,tại sao lại đối xử với con ruột của mình như vậy chứ . Nhưng mà không sao ,bây giờ cậu đã có dì Tâm rồi,dì ấy rất tốt bụng .".

"Ừm.".

" Đừng buồn nữa " .Hỷ Lân vỗ về người bạn của mình .

@@

Đến trưa thì 2 người họ kéo nhau xuống căn tin ăn cơm , lát sau thì có cả Khánh Uyên nữa ..Sau đó thì 3 người họ cũng bắt đầu chơi thân với nhau ....

" Kiều Ân ,trà sữa này cho cậu.".

"Ừm, mình cảm ơn ".

" Hỷ Lân của cậu nè."..

"Ừm "...

Buổi chiều có tiết học cho nên Kiều Ân cũng không có về nhà , thời gian trôi nhanh quá đi .Chưa gì hết mà đã sắp thi đến nơi rồi,đã nghỉ học gần cả tuần rồi cho nên cũng phải tranh thủ 1 chút.



Ăn cơm xong thì Kiều Ân lên lớp chép bài , cũng may là có Khánh Uyên phụ 1 tay đấy ,chứ nếu không thì không biết chép đến khi nào thì mới xong nữa đây .

Hỷ Lân thì còn phải chép bài của mình nữa, chép được 1 hồi thì cũng đi mua đồ ăn vặt .

Cô đi mua gà rán và bánh tráng .Trà sữa vẫn còn cho nên không có đi mua ...

"Mọi người nghỉ tay ăn gà rán đi.".

"Ừm."

"Trần Hùng cậu cũng ăn đi ''''

"Được."..

Trần Hùng lấy 1 cái đùi gà đưa cho Kiều Ân.

"Cảm ơn cậu.".

'' Không có gì,còn nhiều lắm cậu cứ ăn thoải mái .".

"Ừm "..

Trần Hùng thật sự rất thích Kiều Ân ,anh cũng rất là quan tâm đến cô. Nhưng nghe nói dạo gần đây cô đã ở cùng với Cận Đông thì phải,anh có chút lo lắng không biết là anh ta có làm khó gì cô hay không nữa ..

Với lại anh cũng sợ 2 người họ sẽ phát sinh tình cảm với nhau nữa. .

" Kiều Ân nghe nói cậu đang ở nhà của Cận Đông hả, rồi anh ta có làm khó cậu hay không ." .

" Không có , anh ấy đi về muộn lắm cho nên cũng ít gặp nhau.''.

"Có gì thì cậu cứ nói với mình .".

"Được.".

Kiều Ân hay chịu đựng lắm , cô ấy ít khi nói ra lâm cho nên anh cũng hơi lo .

Cận Đông lúc này đang ngồi ăn cơm, tự nhiên mũi của anh nó cứ nhảy liên tục, giống như là ai đang nhắc đến anh vậy, trước giờ anh rất ít bị như vậy lắm .Nhảy mũi vài cái khiến cho anh cưa hít hà liên tục ,tự nhiên cái bản thân mình muốn bị cảm ngang sương vậy.