Ánh Mắt Của Người Tôi Yêu

Chương 48: Tướng Hà Cận Đông Bị Bỏ Bùa


Cuối cùng thì cũng về đến nhà ,mọi người bây giờ đã ngủ hết rồi . Hiện tại đã rất là trễ ,đèn cũng đã tắt rồi ,bây giờ chỉ còn có ánh sáng mờ ảo của bên ngoài rọi vào mà thôi .

Cận Đông đi lên lầu chẳng hiểu sao anh lại đi qua phòng của Kiều Ân nữa, nhưng khi đẩy cửa vào thì thấy cô vẫn còn thức chưa có ngủ, Kiều Ân đang học bài,gần thi rồi cho nên cũng phải tranh thủ ôn bài và làm bài tập nữa .

Cận Đông đóng cửa lại tạo ra âm thanh lớn thì cô mới quay đầu lại mà nhìn anh .

" Anh mới về sao ."

"Ừm.".

" Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi,anh đừng có giận ." .

Lúc này Cận Đông đã ngồi lên giường,anh cúi người cởi giày ra .

" Sao anh không về phòng ngủ đi ,qua đây làm gì".

Nhưng mà Cận Đông vẫn không trả lời,anh cứ nhìn cô chằm chằm mà thôi ...

Kiều Ân bỏ cây viết xuống rồi đi lại chỗ của Cận Đông ,lúc này cô có thể cảm nhận được mùi rượu ở trên người của anh ,nó rất là nồng.

" Tôi giúp anh rửa vết thương ." .

" Um " Cận Đông gật đầu đồng ý .

Sau đó thì Kiều Ân cũng tiến hành rửa vết thương cho anh ,bị phỏng và bị miếng đâm vào tay, cũng may là không có quá nghiêm trọng .

Nhưng mà cũng hơi đau, Cận Đông nhíu mày của mình lại .

" Đau sao."

" Không có ,cô làm đi .".

" Tay anh làm sao mà bị phỏng vậy .".

"Bị đổ cà phê ."



" À ."..Vẫn không muốn thừa nhận nhỉ .

Gần 7 phút trôi qua thì cũng đã xong ,cô đã giúp anh băng bó vết thương lại .

"Xong rồi, anh mau về phòng ngủ đi "

" Cô đuổi tôi,đây là nhà của tôi cho nên muốn ở đâu thì ở." .

"Nhưng đây là phòng của tôi mà ,với lại tôi phải học bài nữa." .

"Thì cô học đi , tôi nằm ở đây ngủ .Chứ tôi đi hết nổi rồi .".

Đúng là hết cách thật mà ,đi đến đây được mà không trở về được.

"Anh có cần uống trà giải rượu không, tôi thấy anh say lắm ." .

" Cô biết tôi say à ." .

" Biết, mùi rượu nồng quá trời,nó lan ra cả phòng luôn rồi .'".

Anh đã uống nhiều đến như vậy sao ,chắc cũng mấy chai...

" Không cần đâu ,nằm ngủ 1 chút là hết say thôi.".

Tự nhiên lại bị chiếm phòng khiến cho Kiều Ân không vui 1 chút nào .Có phòng không ở tự nhiên cái chạy qua đây .

Cận Đông sau đó thì cũng nằm xuống rồi kéo chăn lén đắp ,còn Kiều Ân thì đi lại bàn ngồi học bài .

Cận Đông mắt nhắm mắt mở nhìn cô, không biết là đã ngủ hay chưa nữa. Lâu lâu cô cũng quay lại nhìn anh 1 cái ,tự nhiên lúc này thấy anh dễ ở hẳn ra ,chứ không có như lúc trước .Chắc là ở trong rượu có bùa thì phải,bùa ngải cho nên anh ấy mới nói chuyện như những người bình thường .

Chứ lúc trước đâu có được như thế này đâu . Càng lúc càng thấy khó hiểu,anh ấy cứ như là người đa nhân cách vậy ,lúc thì thế này thế kia khiến cho cô không biết đâu mới là con ngươi thật của anh ấy nữa .

Kiều Ân ngồi học bài mà ngủ quên ở trên bàn học luôn .Lát sau Cận Đông liền bế cô trở về phòng của mình, .

Anh đặt Kiều Ân nằm xuống giường, rồi sau đó liền tháo thắt lưng ra quăng lên ghế sofa.

Cận Đông nằm xuống,sau đó thì ôm cô vào lòng .



Anh hôn lên trán của cô 1 cái ,bàn tay thì sờ lên eo của cô.

'"Trịnh Kiều Ân rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô đây. ".

Có nên bước tiếp và cho bản thân của mình hay không đây .

Mẹ nó ,mới sờ vào eo thôi mà anh cũng phải rùng mình rồi, nơi đó đang cứng ,anh cảm thấy rất khó chịu, thật sự rất muốn được giải tỏả.

Sau đó anh liền nắm lấy bàn tay của cô rồi cho tay của cô chạm vào đũng quần của mình,càng lúc thì càng nóng hơn nữa ..Đúng là không thể chịu nổi mà , Kiều Ân rốt cuộc có ma lực gì vậy chứ...

Anh duỗi thẳng tay ra rồi xoa xoa thằng em của mình rồi thì thầm .

"Ngủ đi, ngủ đi. ".

Anh lấy tay đập đập nó xuống, nhưng mà càng lúc thì nó càng nhô cao hơn .Đúng là hết cách mà ,ngay sau đó anh liền đi vào trong toilet giải quyết ...

Mặc dù rất muốn Kiều Ân, nhưng mà người ta đã ngủ rồi .Anh không làm tình với người ngủ như sắp chết đâu ,nó chắng có vui vẻ hay thú vị gì cả ..

Hơn 30 phút sau thì anh cũng đi ra ,Cận Đông leo lên giường ngủ . Kiều Ân ngủ say như chết từ nãy giờ vẫn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra.

Người đàn ông năm xuống ,anh ôm cô vào lòng ,lần này cũng vậy anh ôm lấy eo của Kiều Ân ...

"Um .mẹ."..

Kiều Ân tưởng anh là mẹ của cô ấy sao? Anh đã già như thế rồi ư...

Thôi không chấp dứt cô ta làm gì,sau đó thì anh cũng ngủ luôn,anh cũng đã mệt lắm rồi .

Đêm gió lạnh hiu hiu có 2 thân thể đang ôm lấy nhau . Kiều Ân ngủ cô hay lăn lắm ,lăn qua lăn lại .

2 giờ sáng cô ôm lấy Cận Đông,cứ tưởng anh là gối ôm như thường ngày mà cô hay ôm mà thôi...

Hai gương mặt chạm sát vào nhau ,hơi thở cũng thở điều đặn ,mùi rượu nồng phả vào gương mặt của Kiều Ân .Cô cũng chưa thức dậy, chỉ biết là muốn ôm mà thôi,còn Cận Đông cũng vậy anh cũng ôm xiết chặt vòng eo của

Kiều Ân .