Kiều Ân ngồi ở nhà ăn đợi cơm anh nhưng mà chẳng thấy bóng dáng đâu, định gọi cho anh nhưng mà lại thôi,lỡ đâu lại làm phiền người ta thì sao đây .
Cận Đông bàn bạc hợp đồng xong thì ngồi lại uống với đối tác họ mời liên tiếp như vậy nhưng anh cũng phải đành uống,dù gì thì người ta cũng là trưởng bối của anh mà ..
Gương mặt của anh cũng đã đỏ lên rồi,ý là có trợ lý và thư ký đu cũng đấy mà đã như vậy .Hai ngươi họ cũng uống tiếp cho anh vài ly tửu lượng của anh cũng khá là tốt cho nên mới cầm cự đe đến bây giờ .
Chừng 11 giờ thì mới ra về,Trạch Hựu đỡ anh lên xe ngồi xuống rồi mới ra trước lái xe . Quỳnh Liên thì cũng ngồi ở phía trước.
" Về thôi ." Trạch Hựu lên tiếng .
" Hôm nay sếp uống nhiều quá "
'Ừm " Trạch Hựu gật đầu. ..
Chiếc xe cứ thế mà chạy bon bon trên đường,Cận Đông cứ mắt nhắm mắt mở
mà nhìn ra bên ngoài,quần áo thì có chút xộc xệch .
Vẫn còn tỉnh nói chung là vẫn có thể biết bản thân mình đang làm cái gì .
Trạch Hựu. " Cận Đông gọi thì thào,chất giọng kèm theo mùi rượu .
" Sếp,có chuyện gì sao " .
' Ghé tiệm hoa".
Được ." .Khuya lắm rồi mà còn muốn ghé nữa, nếu muốn xin lỗi thì để qua ngày mai cũng được mà .
Quỳnh Liên có chút ganh tị, không ngờ trong lòng của anh ấy Kiều Ân lại có vị trí quan trọng đến như vậy, giờ này đã khuya rồi mà còn muốn mua hoa tặng cho cô ta nữa chứ .
Cô làm ở công ty đã rất lâu rồi,cho nên cũng rất hiểu rõ con người của anh .Trừ khi những việc mà anh muốn làm thôi,chứ thứ gì mà anh đã không muốn thì cho dù có kề dao vào trong cổ thì anh cũng không có muốn làm đâu.Kiều Ân đúng là đối thủ đáng gờm mà Phí Y chỉ là 1 hạt cát ở sa mạc thôi,còn cô ta chính là ngôi sao ở trên trời,rất khó đoán và cũng không làm khó được cô ta .
Quỳnh Liên cười nhếch mép,cảm thấy bản thân không có phục .Tại sao Kiều Ân vừa mới xuất hiện mà đã thay đổi con người của anh ấy như vậy chứ trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi .
Tầm 20 phút sau thì cũng tới nơi lúc này thì Cận Đông đã tự mình mở cửa đi xuống xe. Sắc mặt cũng đã tỉnh táo hơn 1 chút rồi,anh có thể tự mình đi được. ..
Ở trong xe chỉ còn có 2 người bọn họ mà thôi .
'Quỳnh Liên tôi nhắc cô nên biết vị trí của mình ở đâu,sếp không thích cô cho nên đừng có mà trèo cao ." .
'Người mà sếp thích là Kiều Ân ."
Không thể nào,2 người họ mới gặp nhau gần đây mà thôi .Với lại lúc trước anh ấy cũng rất ghét nó .".
" Chắc cô chưa biết đâu, Kiều Ân và sếp đã gặp nhau từ trước rồi .Năm mà Kiều Ân 16 tuổi thì 2 người họ đã có chút quen biết nhau lúc trước có chút hiểu lầm nhưng mà bây giờ đã hoá giải hết rồi "
" Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô mà thôi,cô biết tính tình của sếp mà .Một khi đã chọc giận thì không có nương tay đâu,cho nên hãy biết điều 1 chút " .
'Đừng có mơ mộng nữa, nếu sếp thực cô thì đã nói ra từ lâu rồi . Nhưng mà mấy năm qua không có 1 chút động tĩnh gì cả,sếp chỉ xem cô là nhân viên mà thôi ."
Trạch Hựu nói 1 tràng dài, Quỳnh Liên thì cảm thấy rất tức giận,cô không cam tâm đâu .
" Cô mà táy máy tay chân thì coi chừng bị đuổi việc đấy, tôi chỉ muốn tốt cho cô nên mới nhắc nhở mà thôi,còn không thì tùy cô ." .
" Ừm, tôi biết rồi "
Hơn 15 phút sau thì Cận Đông cũng đã trở lại ,anh cầm trên tay 1 bó hoa hồng đỏ cỡ lớn,cái này chắc cũng chừng 100 bông hoa bó hoa rất là lớn .Anh để xuống chỗ ngồi bên cạnh mà muốn không vừa nữa mà, rồi cứ nhìn nó mà cười cười như 1 thằng ngốc vậy. ..
Hoa đẹp và người được tặng cũng đẹp,cô ấy xứng đáng được nhận nó . Không biết là cô ấy có tha thứ cho anh không, nhưng mà anh cũng rất vui vì đã giải mã được khúc mắt trong lòng của mình và làm những gì mà bản thân mình thích. .