Ánh Mắt Của Người Tôi Yêu

Chương 6: Chỉ một mình


Trần Hùng cứ nhìn Kiều Ân miết mà thôi,cô gái này thật sự rất đẹp, nhìn thôi cũng mê rồi...

Ai rồi cũng sẽ mê cái đẹp,gái đẹp ai cũng thích cả .Bản năng của đàn ông thì sẽ như vậy mà .

Kiều Ân thì cứ thả hồn của mình ra chỗ khác ,cô cứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài mà thôi .

" Kiều Ân cậu đã có bạn trai chưa .".

' Hả ! ..".

" Mình chưa có ,..".

" Cậu vẫn còn độc thân .".

' Ừm ..".

" Mình cứ nghĩ là cậu đã có bạn trai rồi,cậu rất xinh đẹp .".

" Haha,cậu và Hỷ Lân giống nhau thật đấy .Cậu ấy nói mình mau đi tìm bạn trai , tuổi xuân mà qua rồi thì sẽ không lấy lại được nữa .".



" Mình thấy cậu ấy nói cũng đúng mà ...Cậu có bạn trai rồi thì sẽ có người lo lắng cho cậu ,với lại cũng không cần đi làm cực khổ như thế nữa .". .

" Trần Hùng cậu khéo đùa quá đi , mình như thế này sẽ không có ai để ý đâu .Với lại mình không thể dựa dẫm vào người khác được, mình có thể sống dựa vào bản thân của mình..".

" Ừm. ". .

" Cậu đừng tự ti như vậy, mình thấy cậu rất xinh đẹp,học giỏi nữa thì thế nào cũng sẽ có người thích thôi .".

"' Vậy mình sẽ không ế nữa rồi ." . Kiều Ân cười cười , rồi sau đó cũng quay mặt ra chỗ khác .

Làm gì có ai thích cô chứ ,bản thân cô biết vị trí của mình đang đứng ở đâu ,với lại chẳng có gia đình nữa ,cảm thấy nhà của cô nó hơi phức tạp, đến chính cô cũng không thể nào mà chấp nhận được thì nói gì đến người khác...

" A. ..tới nơi rồi, mình xuống đây ,tạm biệt .".

' Ừm ,tạm biệt cậu .". ..

Kiều Ân bước xuống xe ,sau đó thì đi bộ vào trong con hẻm ,đi cũng khoảng hơn 200 mét thì cũng tới. ..

Nhanh thật đấy ,mới đây mà cũng gần 6 giờ tối rồi,7 giờ thì cô đã bắt đầu làm việc .Về đến nhà thì Kiều Ân liền đi tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái, rồi sau đó thì đi nấu cho mình 1 bát mỳ. ..

Đối với cô ăn cái gì cũng được, chỉ cần no bụng là cô ăn hết luôn. ..



Kiều Ân ngồi xuống ghế ăn mỳ ,cô vừa ăn vừa xem tivi. Sống 1 mình cảm thấy nó hơi cô đơn, nhưng mà cô cũng đã quen rồi .

Lúc mà mẹ cô mất thì cô cũng thui thủi có 1 mình mà thôi,sau khi học xong cấp 3 thì đi chuyển lên đây học Đại học. Khi ấy ba cô muốn gả cô đi cho nhà giàu, nhưng mag cô không chịu rồi sau đó liền bỏ đi ,Vĩnh Khâm thấy vậy cũng đành mặc kệ và bỏ cho cô tự sinh tự diệt mà thôi,với lại ông ấy cũng không quan tâm đến cuộc sống của cô nữa. .

Đối với ông ấy cô giống như là người dưng nước lã vậy , không có chút quan trọng gì cả. Cô không hiểu tại sao mẹ cô và ông ấy lấy nhau nữa ,bà ấy không có kể , nhưng suốt ngần ấy năm thì vẫn cam chịu mọi thứ mà sống trong căn nhà đó .

Tại sao sinh cô ra mà lại không yêu thương chứ ,cô cũng muốn giống như mọi người mà . Muốn được yêu thương và muốn thấy cả nhà yêu thương bên nhau , nhưng mà điều đó đã trở thành ước muốn viễn vong rồi..

Mẹ cô đã không còn nữa ,khi mẹ còn sống thì còn có người nói chuyện,chứ bây giờ cô chỉ biết nói 1 mình mà thôi, sống 1 mình và làm mọi chuyện cũng chỉ riêng mình biết mà thôi .

Ăn xong tô mỳ thì Kiều Ân cũng đi vào trong phòng ngủ 1 chút ,vừa đặt lưng xuống giường thì cô đã ngủ thiếp đi rồi .Đi học cả ngày khiến cho cô rất mệt mỏi,có chút đau đầu và cả sự áp lực nữa ..

Mọi thứ nó cứ dồn đến khiến cho cô chẳng thể nào mà theo kịp, nhưng mà cũng phải ráng cố gắng mà thôi,vì tương lai của bản thân mình .

Có những lúc cô muốn buông xuôi rồi đấy , nhưng mà nghĩ lại sợ mẹ buồn,bà ấy ở trên trời cũng sẽ không vui khi nhìn thấy cô như thế này đâu ,vậy cho nên cô mới cố gắng học tập và nổ lực như thế đấy ,mong là bà ấy có thể nhìn thấy sự kiên cường của con gái mình .

Đến một giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ có một ý nghĩ đi xuống, chiều hướng đi lệch so với quỹ đạo. Nhưng mà trong tâm lại có thứ gì đó muốn cản lại ,nó có thể là gia đình hoặc là người mà chúng ta đã coi trọng,cho nên Kiều Ân đã nghe theo trái tim của bản thân mình, cô vẫn luôn nổ lực từng ngày,có như vậy thì cuộc sống của cô mới tốt hơn được .

Với lại bây giờ cô có chết đi chăng nữa thì ba của cô cũng chẳng quan tâm ,vậy là cô sẽ khiến cho bọn họ chán ghét hơn nữa ,và cũng có thể trở thành 1 hồn ma đi lãng vãng khắp nơi ,nhà không có thì chỉ biết đi ngoài đường mà thôi .