Về phía Thịnh, anh cũng không nhận ra sự thay đổi khác lạ của Yến Thư gần đây. Bởi anh vẫn theo một vòng tuần hoàn cũ: đi làm từ sáng sớm đến chiều tà, ghé về nhà tắm rửa một chút, ăn cùng em gái bữa cơm rồi lại đi làm tiếp đến tối muộn. Nếu như Yến Thư không nói gì với anh thì anh sẽ mặc định con bé vẫn đang rất ổn, và bản thân anh chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền là đủ.
Tối hôm đó vẫn như bao ngày, Yến Thư tiễn Trương Thịnh đi làm ca tối, dọn dẹp đống chén bát mới ăn rồi bắt đầu công việc lượm ve chai. Cô đã sớm quen với khu vực lân cận xung quanh nên không khó để cô bé biết địa điểm nào có thể thu được nhiều ve chai nhất. Hơn nữa thời tiết buổi tối lại mát mẻ hơn ban ngày nên công việc đỡ vất vả hơn phần nào. Nhưng mối lo ngại về số tiền buộc phải thu đủ vẫn khiến đầu óc Thư nặng trĩu. Vừa lượm từng chiếc vỏ chai bỏ vào bao, miệng cô bé cứ liên tục lẩm bẩm "bây giờ kiếm thêm tiền ở đâu đây".
Trời không phụ lòng người, khi Yến Thư đang hì hục gom ve chai dưới một cây cột điện ven đường, cô bé vô tình đọc được một tờ giấy quảng cáo vừa được dán lên cách đây không lâu.
"Tối nay có đoàn lô tô tới khu mình sao?"
Tò mò đọc kĩ thêm, Yến Thư reo lên vui mừng khi phát hiện gánh hát đấy đang ở rất gần nơi mình đang đứng. Thế là cô bé ba chân bốn cẳng chạy theo hướng dẫn tờ quảng cáo. Không nằm ngoài dự đoán, đoàn lô tô vừa vãn khách cũng là lúc mớ ve chai, rác nhựa bị vứt la liệt xung quanh. Cô bé lao vào như hổ đói, lôi ra hai chiếc bao lớn đã dự trù trước đó, cứ thế gôm hết khả năng của mình. Với chừng này thì bán lại sẽ được thêm một khoản kha khá nữa. Yến Thư hí hửng lượm hết sức mình, trên miệng cứ cười tủm tỉm không thôi. Nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ của Trương Thịnh khi nhận được quà sinh nhật, cô bé càng cố gắng hơn bao giờ hết.
Tàn tiệc, Yến Thư ung dung xách hai bao lớn ve chai.
"Hình như mình lượm hơn quá tay. Lát đánh giấu ngay bụi rậm sau nhà vậy. Lấy mấy tấm vải cũ kĩ phủ lên thì chắc anh hai không thấy đâu."
Gần về đến nhà, lại đi ngang qua xe bánh bao thơm lừng đang bốc khói nghi ngút, Yến Thư khựng người lại, bụng bắt đầu réo lên ầm ĩ. Cũng không trách cái bụng của bản thân được, cô bé đã hì hục suốt mấy tiếng đồng hồ để thu nhặt ve chai, lại đang trong tuổi ăn tuổi lớn, chưa kể đến bữa cơm nhà từ lâu vốn đạm bạc, nên bây giờ đói bụng cũng là chuyện bình thường.
Ngẫm nghĩ một hồi nhanh, Yến Thư bấm bụng mua lấy hai chiếc bánh bao ít tiền nhất, là loại bánh nhỏ không trứng. Cô bé phóng như bay về nhà, giấu thật kĩ hai bọc ve chai cỡ khủng dưới bụi cây dại sau nhà, song lại tranh thủ tắm rửa thật kĩ để Trương Thịnh không phát hiện.
Cô bé tính toán thời gian rất chuẩn xác, vừa hong khô người xong cùng là lúc nghe thấy tiếng xe của Thịnh dừng trước cửa.
Anh mệt mỏi bước vào trong nhà, thấy Yến Thư đang ngồi trước bàn ăn cùng hai chiếc bánh bao vẫn còn ấm nóng, anh liền cất tiếng hỏi, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: "Bánh này là ai cho em vậy?"
"Dạ tại nay làm bài nhiều quá nên em thấy hơi đói, anh ngồi xuống ăn chung với em luôn đi. Còn nóng lắm anh."
"Anh không đói, em cứ ăn đi."
Anh chỉ nói vỏn vẹn đúng một câu rồi quay người bước lên căn gác xếp chật hẹp, bỏ lại Yến Thư ngồi thẫn thờ trong bếp. Lạnh nhạt đến mức không hỏi em gái lấy tiền ở đâu mà mua, cứ thế anh vào tắm rồi ngủ. Hẳn là anh đã tự mặc định Yến Thư mua bằng số tiền anh đưa mỗi tuần.
Cô trầm mặc cầm lấy chiếc bánh bao còn phảng phất hơi ấm và hương thơm từ thịt tươi, chẳng còn bụng dạ nào mà ăn nữa. Nhìn bóng lưng Trương Thịnh lững thững bước lên căn gác xép, Thư ước được một lần bị anh mắng chửi, vì anh mắng tức là anh đang quan tâm đến mình, nhưng suốt mấy năm nay anh vẫn luôn hờ hững như thế. Những lúc làm sai như vỡ chén đĩa, quên ăn sáng, hay thậm chí là mất tiền học phí, chỉ thấy Trương Thịnh thở dài rồi cứ thế để câu chuyện trôi vào dĩ vãn. Yến Thư nhiều lần cũng muốn nói hết tiếng lòng với Thịnh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi mỗi lần đi làm về, cô bé chỉ đành nuốt ngược lại những tâm tư đó.
Anh đã quá mệt mỏi rồi, Yến Thư không thể ích kỷ chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của riêng mình. Chút tủi thân này, cô bé cho rằng bản thân không nên quá để tâm vào nó. Trước mắt, Thư muốn kiếm thêm thật nhiều tiền để mua bằng được quà sinh nhật cho anh hai mình.
Vài ngày sau, Yến Thư đem mớ vỏ chai nhặt được trước đó đi bán.
Đứng trước vựa ve chai lớn, cô cầm xấp tiền đã tích góp bấy lâu nay, trong lòng bồi hồi những cảm xúc khó tả. Cuối cùng, cô bé cũng đã đủ tiền mua quà sinh nhật cho Trương Thịnh.
Yến Thư cất số tiền vào trong cặp, định bụng tan học rồi sẽ ghé qua tiệm quần áo luôn. Chuẩn bị càng sớm càng tốt, dù sao cô bé cũng muốn gói ghém túi quà cho cẩn thận.
Nhưng không hiểu tại sao ngay lúc này đây trong lòng cô lại cảm thấy hơi bất an, dâng lên một loại dự cảm chẳng lành!