Ánh Nắng Sưởi Ấm Đời Nhau

Chương 17: Hẹn hò với bạn


Nhưng chưa kịp gì hết thì bỗng dưng tiếng gọi của Trương Thịnh từ dưới bếp cùng bước chân đang dần đi đến.

"Thư à, em có ăn thêm trứng ốp la không, để anh làm..." - chưa nói dứt lời thì bỗng dưng nơi cổ họng anh nghẹn ứ lại!

Cảnh tượng Yến Thư rơi cả khăn tắm trong thoáng chốc đã đập vào mắt anh, ngay lập tức anh xoay người qua hướng ngoài cửa. Yến hầu lên xuống vì cảnh tượng ngại ngùng khó xử vừa rồi: "Chết tiệt, mình thật là bất cẩn!"

Thư khu này rất nhanh đã khoát ngay chiếc khăn chạy thẳng vào nhà tắm mà quên lấy món đồ kia của mình. Lòng thầm nghĩ bây giờ mà ra đó lấy thì biết giấu mặt vào đâu đây, cô đã đủ xấu hổ rồi.

Vài giây sau, cô bé rón rén lú đầu khỏi cửa, nói vọng ra:

"Anh hai... lấy... lấy giúp em miếng băng vệ sinh trong hộp tủ được không ạ?"

Trương Thịnh vừa nghe em nhờ giúp, đã bước ngay đến lấy cho cô, đứng trước cửa nhà tắm quay mặt ra ngoài, một tay đưa vào - Thư khi này vừa nhận được liền đóng sầm cửa lại.

"Vừa rồi con bé té như thế chắc là đau lắm..." - anh có chút xót xa.

...

Một buổi chiều bình thường tại nhà, Trương Thịnh vừa tan làm về, anh thay nhanh bộ đồ, ăn lẹ ổ bánh mì lót bụng rồi rục rịch đi ship hàng. Dù hiện tại đã kiếm được một công việc tốt cùng mức lương ổn định, anh vẫn chăm chỉ đi làm thêm nhiều công việc khác để tăng thu nhập. Trong đó làm shipper cho các ứng dụng giao hàng luôn được Thịnh ưu tiên lựa chọn.

Khi vừa dẫn xe ra trước cổng chuẩn bị xuất phát, anh chợt thấy bóng dáng của một gã thanh niên nào đó đang đứng lấp ló sau gốc cây.

"Ai vậy nhỉ? Tới tìm người trong xóm này sao?"

Nghĩ là thế nhưng anh cũng chẳng đoái hoài là bao, cứ thế đi làm.

Về phần Yến Thư, lúc này cô bé đang làm bài tập trong nhà. Ngồi một lúc lâu, có tiếng gọi quen thuộc vang lên trước cổng, cô bé dừng bút, bước ra ngoài mở cổng. Là Kim Cương, cô bạn tiểu thư này đến rủ rê Thư đi hẹn hò cùng.



Ban đầu cô từ chối, nhưng thấy Kim Cương nài nỉ quá, lại thấy có cả Thảo Quyên đi cùng nên mới đành miễn cưỡng gật đầu.

Thư sửa soạn đơn giản, dù sao cũng là tham gia trên tình thần 'cho có', cứ bình thường là tốt nhất.

Địa điểm hẹn gặp mặt là một quán nước vỉa hè cách nhà mình không quá xa. Vừa đến nơi, lại nhìn theo hướng chỉ tay của Kim Cương, đập ngay vào mắt Yến Thư là ba gương mặt trông chẳng mấy thiện cảm chút nào.

Đánh mắt một vòng, cô thầm đánh giá, tên vừa đưa tay ra hiệu chắc là bạn trai của Kim Cương, nhìn chung cũng tạm ổn, ăn bận lịch sự hợp với lứa tuổi. Nhưng Thư lại ngám ngẩm với hai đứa còn lại, một tên mặt mũi lầm lì cứ nhìn láo liên vào mình và Quyên không thôi, tên còn lại thì ăn mặc không quá nổi bật, nhưng hình như thứ đặt trên bàn kia là thuốc lá và hộp "ba con sói" vừa rơi từ trong túi quần ra, Yến Thư lập tức quay qua nói nhỏ với Quyên.

"Tui muốn về quá!"

"Thôi ráng đi bà, giờ bỏ về thì cũng hơi bất lịch sự quá. Hai đứa mình nhịn một xíu."

"Ngày mai tui với bà phải giấu cặp, giấu dép nhỏ này cho bõ tức!" - Thư lẩm bẩm.

"Đồng ý. Phải chửi cho nó tỉnh ra. Nghĩ sao dây dưa với bọn này."

...

Đến gần mờ tối Yến Thư vẫn còn ở quán nước vỉa hè cùng hai cô bạn và ba người con trai kia.

Thằng bạn ngay từ đầu mang hộp "ba con sói" trong túi quần - có vẻ thích Thư nên suốt buổi nói chuyện cứ tìm cách thả thính cô không thôi. Thế nhưng toàn là những câu nói tán tỉnh rỗng tuếch trên mạng. Yến Thư phớt lờ tất cả, bây giờ mà đứng lên cãi tay đôi với tên đó thì mình cũng quá mất lịch sự.

Cô với Quyên nhìn bọn con trai ở đây với cặp mắt đầy phán xét, chỉ biết thì thầm nói nhỏ cho nhau nghe. Nếu không vì nể tình Kim Cương thì Thư cũng không nói chuyện với ông bạn này. Tên bạn trai của cô bạn thân ban đầu nhìn khá có thiện cảm, nhưng suốt buổi nói cứ thấy hắn miết qua miết lại đùi của Kim Cương. Yến Thư phải kiềm chế lắm mới không đấm vào mặt hắn một cái, cho bỏ cái tật dụ dỗ thả dê bạn mình.

Thư thầm quyết định sau hôm nay sẽ cùng Thảo Quyên chửi cho Kim Cương một trận. Rõ là giỏi giang, gia đình lại có điều kiện mà lại dây dưa với thành phần bất hảo này.

Sau một hồi thì Yến Thư cũng được tha ra về. Tinh cờ khung cảnh ấy được thu vào tầm nhìn của bà hàng xóm sống ở đầu khu.