Đúng lúc, bà vợ của gã đàn ông dê xồm ban nãy đột nhiên lù lù chạy qua đứng trước cửa nhà, mồm oang oang vọng vào trong.
“Đồ cái thứ đ.ĩđiếm mới bây lớn vậy mà đã trửng thây rửng mỡ đi quyến rũ chồng tao hả? Còn thằng anh của mày cũng không biết điều, dám cả gan đánh luôn chồng bà đây. Bữa nay hai anh em tụi mày tới số với tao nhá! Mau mở cửa ra! Đồ cái thứ con gái hư thân mất nết, tưởng ngoan hiền thế nào, có ăn có học mà bày đặt đi giật chồng người ta. Bữa nay mày mà không ra đây thì đừng trách sao tao đốt nhà tụi mày nhá! CÁI ĐỒ GIẺ RÁCH CÓ CHA MẸ SINH NHƯNG KHÔNG CÓ CHA MẸ DẠY! TỤI BÂY RA ĐÂY HẾT CHO TAO!”
Trương Thịnh trong này nhanh chóng mặc lại áo chỉnh tề cho em gái, rồi bước đến mở cửa.
Vừa thấy Thịnh bước ra, mấy người hàng xóm khi nãy cũng bu quanh tụ tập lại để hóng chuyện, bà ta thấy thế liền giở chứng ăn vạ, nằm lăn bò lếch khóc lóc nỉ non, tuôn một tràng dài:
“Bớ làng nước ơi, con Thư nhà này nó giật chồng tui, không những thế mà thằng anh của nó còn đánh chồng tui ra nông nỗi này! Trời ơi sao cái số tui khổ quá vậy nè trời! Nhìn con nhỏ này nó ngoan hiền thế thôi, ai mà có dè nó là cái thứ gáiđiếm đi phá hoại gia can nhà người ta cơ chứ!”
Tất cả những người có mặt ở đây đều bắt đầu xì xào bàn tán, người thì khó tin vào chuyện này, kẻ thì chỉ trỏ chê cười…
Anh khi này mặc dù trong lòng đã nổi cơn thịnh nộ, anh đã không tính sổ với gã già dê ấy thì thôi đi, bây giờ ngay cả bà vợ không biết điều kia lại còn to gan lớn mật qua tận đây để quấy rối xúc phạm hòng bôi nhọ danh dự của em gái anh thì đừng mong anh bỏ qua chuyện lần này.
Ánh mắt Trương Thịnh nổi lên đầy tia lửa giận, ẩn chứa sự căm phẫn, giọng trầm lạnh đến đáng sợ “Nếu bà đã nói thế thì hãy về hỏi kỹ lại chồng của mình xem ông ta đã làm chuyện đồi bại gì… Đừng ở đây ăn không nói có để vu khống cho em gái tôi. Nếu bà vẫn ngoang cố xúc phạm bé Thư, thì tôi cũng chẳng cần phải nể nang già trẻ gì cả!”
Bà ta nghe có hơi chột dạ nhưng vì mặt mũi thể diện của nhà mình nên đành phải quyết hơn thua đến cùng, bả liền chỉ thẳng tay vào mặt anh, gân cổ lên lớn họng quát “Mã cha cái thằng mất dạy này! Cha mẹ mày không biết dạy mày à! Hai anh em tụi mày là cái thứ hỗn láo, cả con em gái mày cũng là loại điếm giẻ rách mà bày đặt thanh cao nữa hả! Bữa nay tao phải làm cho ra ngô ra khoai chuyện này, liệu hồn tụi mày đấy! Tao sẽ báo chính quyền bắt mày vì tội đánh chồng bà đây, cho mày ở tù mọt gông luôn, cái thằng chó đẻ!”
Trương Thịnh hai tay siết chặt thành quyền, cố kìm nén cơn giận, hướng mắt nhìn ra phía mọi người đang xì xào bàn tán to nhỏ trước sân nhà mình, thẳng thừng tuyên bố.
“Được! Vậy cứ mời chính quyền đến đây, sẵn bảo họ chiết xuất tất cả camera trước cửa nhà tôi trong mấy ngày gần đây, để xem có đúng là gã chồng nhà bà luôn lén lút rình rập em gái nhà tôi hay không. Cộng thêm chuyện lúc nãy, gã đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp, cả gan vào tận phòng em gái tôi, nếu tôi không về kịp thì có lẽ bây giờ gã đã làm đến chuyện đồi bại nào rồi…”
Không dừng lại ở đó, anh trừng mắt về phía mụ ta, lạnh giọng đầy quyết đoán.
“Hai anh em chúng tôi không làm gì sai nên chẳng phải sợ bất cứ thứ gì. Cây ngay không sợ chết đứng! Tôi thách vợ chồng nhà bà đi kiện đấy, để xem gã ta có bị bóc lịch vì tội cưỡng bức trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên hay không! BÀ MAU BÁO CHÍNH QUYỀN NGAY ĐI!!!”
Lúc này chú hàng xóm thân thiết với nhà Thịnh, liền móc điện thoại ra “Thịnh, để chú gọi công an tổ dân phố đến đây giải quyết chuyện này, trả lại sự trong sạch cho hai anh em mày…”
Lúc này bà ta mới bắt đầu ren rén, nhận thấy sự việc đã đi quá xa, liền nhanh tay chộp lấy điện thoại của chú hàng xóm, miệng hung hăng chửi “Ông thôi đi, việc của nhà tôi thì liên quan gì đến ông chứ, cái đồ cha già nhiều chuyện!”
Chú hàng xóm liền hất tay bà ta ra “Đúng là việc nhà bà chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng thằng Thịnh cái Thư là chỗ quen biết của nhà tôi từ trước đến nay. Chuyện của hai anh em nó cũng là chuyện của tôi, chà chà… cái tội xâm hại trẻ em coi bộ đi hơi lâu à ha!”
Nói rồi chú nhìn Thịnh, ánh mắt cảm thông đầy sự an ủi “Mày vào trong xem con Thư thế nào đã, chuyện ngoài này để chú thím lo cho. Yên tâm, không để hai anh em tụi bay mang tiếng oan thế này đâu.”
Lúc này cũng có một số người đồng tình với ý kiến của chú, họ cũng cảm thương cho hai anh em…
Thịnh uất ức thay em gái mình, chẳng hiểu sao nơi cổ họng anh nghẹn lại chua xót không thốt nên lời. Ít ra ở đâu đó vẫn còn cái tình cái nghĩa của các cô chú thím hàng xóm, lòng thầm cảm ơn vì họ đã tin mình trong những lúc khó khăn thế này. Trương Thịnh lễ phép cúi đầu thay cho lời cảm ơn mọi người, rồi bước vào trong nhà để xem tình hình lúc này của Yến Thư.