Ánh Nắng Sưởi Ấm Đời Nhau

Chương 31: Anh sửa điện lạnh lùng và cô hàng xóm tốt bụng


Trưa ngày hôm sau, khi Thư vừa đi học về, lúc này anh Thịnh vẫn chưa về. Thư đang lủi thủi làm cơm thì cô Hương này cũng đến chơi, trên tay cầm theo một dĩa gà luộc.

“Chào bé, cho chị hỏi anh trai của bé có nhà không?”

“Dạ, chào cô… à… chào chị, anh hai em chắc cũng gần về rồi ạ… Chị ngồi chơi, em bận tay bắt nồi cơm cái đã.”

Chị Hương vui vẻ ngồi xuống ghế đặt dĩa gà lên bàn rồi nhìn ngó xung quanh nhà của hai anh em. Lúc này bé Thư đi lên hỏi “Dạ, chị tìm hai nhà em có gì gấp không để em gọi điện cho anh ạ…”

Hương xua tay cười nói “Không có gì đâu e… chị là người mới dọn đến xóm mình, vừa hay chỉ kịp làm quen được với anh trai của em hôm dọn nhà… nay cúng mừng nhà mới chị đem cho hai anh em con gà luộc này.”

Nhìn dĩa gà luộc Thư thèm chảy cả nước miếng, trong đầu chẳng còn suy nghĩ gì thêm nữa chỉ gật đầu liên tục cảm ơn.

“Thư nè… không biết anh hai nhà em có người yêu chưa ha… chị thấy bây giờ trạc tuổi anh em đã vợ con đầy đàn rồi đó.” Chị Hương này có vẻ đã vô chủ đề chính rồi đây.

Thư cũng ngây ngô trả lời “Anh Thịnh lo cho em còn chưa xong làm sao lo cho bạn gái được ạ… chắc chắn là chưa rồi, hihi.”

Bà chị này khoái chí cười ha hả “Cô bé này thật biết đùa nghịch. HAHAHA.”

Lúc này bên ngoài vọng vào là tiếng xe của Thịnh vừa về tới. Vào đến nhà anh hơi bỡ ngỡ khi thấy em gái đang cười đùa với bà chị này. Lạnh lùng chào chị ta một tiếng rồi đi thẳng xuống bếp.



Chị ta ngoái đầu nhìn theo rồi nói lời tạm biệt hai anh em và đi về. Thư hí hửng cầm dĩa gà xuống bếp khoe anh bảo là “Chị già khi nãy đem cho tụi mình nè anh hai, nhìn ngon không ạ?”

Thịnh phụt cười “Cẩn thận kẻo người ta nghe thấy lại chửi cho.”

“Hihihi… em nhịn nãy giờ rồi, tại xưng hô theo cho lịch sự thôi. Rõ là cô ấy đáng tuổi cả mẹ em lại còn xưng chị với em…”

“Kệ người ta đi. Phụ nữ mà, có ai muốn mình già đâu.”

Những ngày sau đó hầu như ngày nào bà chị Hương này luôn canh đúng lúc Thịnh về nhà là liền diện cớ hết đem thứ này lại đem thứ kia qua cho anh em nhà Thịnh. Những lúc như thế bả đều ăn mặt hở hang như ở nhà mình vậy, lâu lâu còn đứng đưa đẩy xưng tôi với chả Thịnh, xem Thư như người vô hình khiến con bé dần mất thiện cảm chán ghét ra mặt.

Cho đến một buổi tối nhà chị Hương bị chập điện, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Hương chạy qua nhà Thịnh xin giúp đỡ, trên người là bộ đồ ngủ ren lưới có khoát vội một lớp áo ngoài mỏng tang. Anh cũng tốt bụng sang nhà giúp đỡ, Thư đang ngồi học bài nghe thấy vậy… trong lòng cũng bán tín bán nghi không biết có nên đi theo không nhưng lại bị Thịnh dặn ở lại xem chừng nồi thịt kho hột vịt đang hầm dỡ.

Trong lúc Thịnh bật chiếc đèn pin đi quanh nhà tìm mạch điện chính xem ở đâu để sửa thì chị Hương cứ kè kè theo nép mình vào người của anh vì sợ bóng tối. Thịnh có vẻ khó xử nhưng vẫn lên tiếng trấn an chị Hương “Có gì đâu mà chị sợ… không phải có tôi ở đây rồi à. Mà chị không biết mạch điện nhà chị chỗ nào sao?”

Chị ta trông thì có vẻ sợ đấy, cơ mà vẫn không quên gợi ý cho Thịnh vào phòng ngủ của mình vì cho là mạch điện ở trong đó.

“Có lẽ là trong này… khi nãy Hương thấy nó lóe sáng bên đó a.”

Trương Thịnh cũng nhanh chân vào đó…

Thì bất chợt “rầm” một cái, cánh cửa đóng sầm lại, chị ta nhào vào lòng của Thịnh ôm chầm qua cổ anh.



“Xem ra không khí này cũng không tệ, Thịnh không cần phải sửa nữa… Thịnh xem chỗ này của tôi có được không?” chị ta vừa nói vừa mò mẩn khắp người cố ý khơi gợi sự kích thích.

Thịnh vì quá bất ngờ khi đã bị chị ta vật ngã nhanh lên giường, chưa kịp phản ứng thì “phụp” một cái … bừng sáng cả một căn nhà.

Yến Thư khi nãy trong lòng đã nhảy dựng lên rồi, cô cảm thấy thật khó chịu không thể ngồi yên được mà đi đến nhà bà chị Hương xem anh đang làm gì ở đó. Đến trước cửa nhà cô cứ lấp ló ở ngoài rình rập thấy bóng đèn rọi qua lại rồi khuất trong căn phòng đó. Thư nôn nóng đi vào trong quan sát dưới ánh đèn flash điện thoại, cô tình cờ phát hiện ra cái cầu dao tổng trong nhà nằm khuất sau chậu cây, thế là lại có điện trở lại.

Vẫn không thấy anh lên tiếng, Thư khi này liền chạy đến căn phòng đang đóng chặt cửa đập ầm ầm lên “Anh ơi…anh ở trong đúng không? Anh mau ra đây cho em… anh Thịnh!”

Trương Thịnh nghe thấy tiếng em gái gọi vọng bên ngoài, đã dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh khiến chị Hương kia lăn đùng ra trên giường rồi bối rối mở cửa. Thấy em gái, Thịnh khó xử nắm tay em lôi về nhà bỏ mặc người phụ nữ mặt xám xịt nằm trên giường, mỡ dâng đến miệng mèo mà còn để bị hụt, tức chết bà chị kia rồi.

“Anh thấy chưa… cũng may là em nhanh trí nên kịp thời cứu anh đó, nếu không thì anh đã trở thành tiểu thịt tươi của bà chị già giàu có đó rồi!” về tới nhà Yến Thư bực bội lên mặt.

“Em học đâu cái giọng điệu trêu ngươi đó vậy. Nếu không có em, anh cũng thừa sức thoát khỏi người phụ nữ đó. Chỉ là do em nôn nóng sợ mất đi người anh trai trên đời chỉ có một như anh nên mới lẽo đẽo đi theo thôi… đúng không?” Thịnh lên giọng chọc ghẹo.

“Thế mà anh còn đùa được à…” Thư lườm anh một cái rồi tiến đến túm cổ áo anh vạch ra, lấy tay chà mạnh vết son lem luốt trên ngực anh, có lẽ khi nãy đã bị bà chị đó va vào.

Thư chà mạnh đến độ Thịnh phải ngăn cô lại vì đau rát rồi năn nỉ “Được rồi… đau anh, để anh đi tắm luôn cho em vừa lòng, được chưa?”

Chợt ngay lúc này cả hai anh em đồng thời nghe được mùi gì khét khét, nhìn về phía bếp thì thấy nồi thịt kho hột vịt đang cháy khét bốc lên nghi ngút khói đen vì bị Thư bỏ mặc đi cứu anh ban nãy.