Rất nhanh cũng đã tới ngày cưới của Kim Cương, hôm nay bên gia đình nhà trai kéo qua hơn hai chục người đến đây để rước dâu. Nhưng vừa bước tới cổng lại chẳng thấy dựng rạp cưới gì, cũng không có một bóng dáng của bị khách khứa nào cả. Lúc này cả dòng họ bên tên Huy bắt đầu hoang mang rồi xì xào bàn tán, còn ba mẹ của hắn thì khỏi phải nói, vừa bực tức vừa lớn tiếng hét vọng vào trong nhà.
“Mẹ con chúng mày rốt cuộc là có muốn gả con gái nữa không hả, mau ra mở cửa cho bà đây!”
Tên Huy bị bẽ mặt với cả dòng họ và bạn bè có mặt tại đây liền quát vọng vào trong: “Kim Cương, cô mau ra đây ngay cho tôi, đã có chửa trước mà còn bày đặt làm giá nữa hả, hay là muốn tôi dẹp quách cái đám cưới này khỏi cưới xin gì nữa hết!”
Mồm họ vẫn cứ oang oang vọng vào trong nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng không một lời hồi âm.
Mười phút trôi qua, tất cả mọi người bên đàn trai lúc này cũng đã không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa, họ bắt đầu cảm thấy ngán ngẫm với hai mẹ con Huy, người thì cười cợt, kẻ thì chê trách thẳng mặt.
Một lát sau, Ngọc Ngà mẹ của Kim Cương cũng bước ra, dáng đi đầy khí thế hiên ngang, trên tay cầm chiếc quạt ve vẩy, theo sau là hai tên vệ sĩ. Điềm tĩnh hỏi:
“Sao hôm nay các người lại đến nhà tôi làm loạn thế này?”
Nhìn thấy thái độ dửng dưng của Ngọc Ngà, bà ta càng điên máu lên, mồm hung hăng lớn tiếng.
“Chẳng phải hôm đó đã thống nhất là bữa nay chúng tôi đến rước dâu sao, giờ phút này mà chị còn hỏi tôi câu đó được à, hay là khỏi cưới gì luôn!”
“Hôm ấy các người đến nhà tôi rồi đưa ra các điều kiện hỏi cưới gì đấy, nhưng mà khoan đã… Các người có cái lỗ tai không vậy, bữa đó có nghe tôi mở miệng chấp nhận mối hôn sự này chưa?”
“Nè chị sui! Chị…”
“Này này, yêu cầu của nhà các người đưa ra cao quá, con gái tôi bao lâu nay vốn đã ăn sung mặc sướng quen rồi, nên không có diễm phúc lớn để về làm dâu nhà các người ha.”
Bà ta tức anh ách liền chỉ tay thẳng mặt, quát:
“Chị sui nên nhớ con gái của chị đang mang bầu đấy nhá, nếu thằng Huy nhà tôi mà không rước nó về làm vợ thì cả đời này của con chị coi như vứt! Chứ đừng ở đấy mà lên mặt chảnh chó với tôi, coi chừng tôi đổi ý thì chẳng ai thèm hốt con gái của nhà chị đâu nhá. Cái đồ chửa hoang!”
Mẹ của Kim Cương chỉ nhếch môi cười nhạt, thẳng tay vứt ngay xấp tiền vào mặt bà ta, thản nhiên nói:
“Sẵn mang mười triệu tiền nộp tài của các người về luôn đi, lớn quá tôi không dám nhận. Nhà tôi giàu có dư sức nuôi được con cháu tôi, các người khỏi phải lo bò trắng răng. Còn nữa, lo mà chuẩn bị hầu tòa đi, con gái tôi chưa đủ mười tám tuổi mà mang thai thì thằng con quý tử nhà các người cũng đi hơi lâu à!”
“Bà… Bà chị dám!!!”
“Tiễn khách!” Nói ngắn gọn dứt khoát, Ngọc Ngà thản nhiên bước vào nhà, mặc kệ tiếng chửi rủa của mụ ta ở ngoài cổng.
Sở dĩ mà hôm đó gia đình Kim Cương miễn cưỡng chấp nhận cưới hỏi là vì bên nhà họ qua đây năn nỉ, âu cũng chỉ vì sợ con trai mình bị thưa đi tù nên mới hạ giọng thế thôi, vì vậy mà cha mẹ cô mới cảm thông đôi chút mà chấp thuận mối hôn sự này. Nhưng có nào ngờ vào hôm đám hỏi, bên đàn trai lại trở mặt, cho rằng Kim Cương bây giờ đã có thai rồi nên không thể hủy hôn được, “mẹ chồng hụt” cứ thế mà ra vẻ hống hách lên mặt, chẳng xem nhà gái ra gì. Lúc ấy Ngọc Ngà vẫn cứ điềm tĩnh tiếp chuyện để cho xong cái lễ hỏi, bà nhịn không phải là nhục, mà là nhịn để chờ đến ngày hôm nay khiến cho gia đình tên Huy bẽ mặt xấu hổ trước mấy trăm quan khách bên nhà họ. Mang tiếng là đám cưới nhà hào môn, nhưng đi rước dâu lại chẳng có cô dâu, thế nào cũng trở thành trò cười của cả xóm cho mà xem.
Còn Kim Cương lúc này đang có một chuyến du lịch nghĩ dưỡng ở Nha Trang quê ngoại cho khuây khỏa đầu óc.
Những ngày qua, Trương Thịnh luôn tìm cách né tránh Yến Thư, cô cũng vì thế mà cảm thấy bứt rứt trong dạ, bấm bụng liền hỏi thẳng anh:
“Anh, bộ anh ghét em rồi sao, mấy ngày nay em thấy anh luôn lạnh nhạt với em…”
Trương Thịnh đang ngồi ở chiếc ghế gỗ, định mồi điếu thuốc lá lên hút thì bị Thư giật lại, đứng chắn trước mặt.
“Nay lại còn hút thuốc nữa! Mà em hỏi sao anh không trả lời?”
“Đưa đây cho anh.”
“Anh trả lời em trước đi rồi em đưa… Rốt cuộc là anh giận em chuyện gì, hay là em đã làm gì sai, anh phải nói ra chứ sao lại im lặng như thế, em thật sự khó chịu lắm!”
“Không phải chuyện của em… Em cũng không làm gì sai cả.”
Trương Thịnh đáp một câu ngắn gọn rồi giật lại điếu thuốc trên tay Thư, cứ thế lạnh nhạt bước ra khỏi cửa.
Bên khung cửa gỗ, anh rít một hơi thuốc lá phà ra làn khói trắng đục cùng những tâm tư nặng trĩu trong lòng, lẳng lặng thở dài.
Những ngày qua Yến Thư đã chịu đựng sự lạnh nhạt này của anh đủ rồi, bây giờ nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy cô thật sự không chịu nổi. Hít một hơi thật sâu để lấy hết dũng khí, cô một lần nữa lại lên tiếng:
“Bây giờ em chưa đủ tuổi nên dù có nói gì đi nữa thì đối với anh cũng là sai cả. Trương Thịnh, đợi em mười tám tuổi, cho em được phép theo đuổi anh nha.”
Thịnh khi nghe cô nói những lời này, điếu thuốc trên tay bất chợt rơi xuống từ khi nào, anh dùng chân dụi tắt nó rồi đứng dậy, nghiêm giọng.
“Lo mà học hành cho tử tế vào, dẹp mấy cái chuyện yêu đương này qua một bên đi. Còn nữa… anh không phải là đối tượng để em yêu, anh là anh trai của em, nên nhớ rõ điều này!”
Lời nói của anh vừa thốt ra như gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt Yến Thư, nhưng không vì thế mà cô dễ dàng bỏ cuộc. Ánh mắt kiên định, tự dặn với lòng mình: “Rồi sẽ có một ngày anh chấp nhận em thôi, Trương Thịnh… đợi em mười tám nhé!”