Ánh Nắng Sưởi Ấm Đời Nhau

Chương 9: Dù sao thì em cũng là con gái


Kể từ hôm nhận được những bộ quần áo mới từ Trương Thịnh, tâm trạng của Yến Thư cứ lâng lâng mãi không thôi. Đã bao lâu rồi chưa nhận được sự quan tâm từ anh hai, cũng có lúc cô thầm khao khát phải chi ngày nào cũng được anh hỏi thăm trò chuyện cùng mình thì sẽ vui hơn biết bao. Nhưng những suy nghĩ ấy Yến Thư chỉ biết giữ ở trong lòng, từ lâu cô đã luôn tự hiểu rằng bản thân mình đang được anh cưu mang, biết mình chỉ là gánh nặng của anh nên cũng chẳng dám mong cầu thêm điều gì hơn nữa. Dù sao thì cuộc sống hiện tại của mình thế này là đã rất tốt và may mắn hơn so với những hoàn cảnh khó khăn ở ngoài kia, họ phải bôn ba tha phương cầu thực để lo từng miếng cơm manh áo, thậm chí có người còn không có nơi để về.

Ngày hôm sau...

Buổi sáng khi vừa thức dậy, Yến Thư đã cảm thấy bụng mình có chút đau đau hơi khó chịu trong người, cô cũng không dám nói với Trương Thịnh vì sợ anh sẽ lo lắng cho mình, cứ thế mà đi đến trường học như mọi khi.

"Một lát nữa bạn lên phòng y tế với mình được không?" Yến Thư khẽ thủ thỉ với Thảo Quyên đang đi bên cạnh.

"Bạn không khỏe chỗ nào à, hay là tui xin cô giáo cho cậu nghỉ một ngày nha?" Quyên lo lắng quay sang hỏi thăm.

Yến Thư liền xua tay từ chối ngay, cô bé cũng không muốn lãng phí một buổi học của mình chỉ vì chút bệnh vặt thế này. Sau đó Thảo Quyên cũng cùng Thư đi đến phòng y tế để xin thuốc, dù không rõ bản thân mình vì sao lại bị đau bụng nhưng cô bé vẫn mặc định xin thuốc giảm đau để cầm cự qua những tiết học sau.

Suốt cả buổi học trôi qua, bụng của Yến Thư vẫn cứ nhói lên âm ỉ không ngừng, dù cảm thấy mệt mỏi khó chịu trong người nhưng cô cũng không một lời than vãn với bạn bè hay thầy cô. Hết giờ học, Yến Thư soạn lại tập vở bút cho vào chiếc cặp của mình rồi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bàn, thì ngay lúc này đây Thảo Quyên ngồi ngay bên cạnh thấy vệt đỏ ở dưới ghế liền ngay tắp lự kéo Thư ngồi lại chỗ cũ: "Thư, hình như là bạn tới chu kỳ kinh nguyệt rồi thì phải."

"Chu kỳ kinh nguyệt?" Yến Thư bất giác sững người, cảm giác lo lắng đầy hoang mang khi nghe đến từ này, dù đã được học từ trước nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần khi đối mặt với chuyện này.

Còn Kim Cương lúc bấy giờ cũng đang ngồi bàn dưới liền bước đến, hai người vốn đã có kinh nghiệm về chuyện con gái như thế này nên đã nhanh tay lấy khăn giấy ướt lau đi vệt đỏ trên ghế giúp Thư để tránh bị các bạn học nhìn thấy sẽ không hay. Sau đó hai cô bạn tốt bụng cùng Yến Thư vào nhà vệ sinh để chỉ bạn mình cách dùng đồ con gái rồi đưa tạm chiếc quần thể dục cho Thư thay vào. Yến Thư ngoan ngoãn như chú mèo con mà nghe theo lời của bạn mình, chỉ bảo như thế nào thì cô làm theo thế ấy.

Buổi chiều hôm ấy, khi Trương Thịnh trở về nhà đã nhìn thấy Yến Thư nằm ườn trên giường ôm lấy phần bụng uể oải, đáng lẽ ra anh không để tâm đến mấy về nhất cử nhất động của Thư vì cho rằng cô bé chỉ đang nằm nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy sắc mặt của em ấy hơi tái nhợt thì lúc này Thịnh mới đến gần để hỏi thăm.

"Em không khỏe chỗ nào sao?"



Yến Thư đang nằm bỗng nghe thấy giọng nói của anh truyền đến bên tai thì từ từ ngồi dậy, nhìn thấy anh hai đứng trước mắt mình, cô bé nét mặt có hơi nhăn nhó khó xử, ấp úng nói: "Anh ơi, em..."

"Em thế nào, hay là bệnh rồi?" Thịnh đặt bàn tay của mình áp lên trán cô, nói tiếp: "Cũng không nóng lắm. Em cảm thấy trong người như thế nào?"

"Không, em không bệnh gì cả. Mà anh... Anh có thể cho em tiền được không ạ?"

"Muốn mua thuốc gì thì nói để anh đi mua. Mà em bị đau bao tử hay sao mà ôm bụng đổ cả mồ hôi lạnh thế này?"

Thấy Trương Thịnh có vẻ không kiên nhẫn khi đang nhíu mày nhìn mình, cô đành nói: "Em muốn mua đồ dùng riêng ạ, anh cho em tiền em tự đi mua là được rồi. Hức!" Cô bé tủi thân quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào anh.

"Bao nhiêu đây đủ mua không, nếu cần thêm thì chờ anh một lát anh đi lấy." Trương Thịnh đưa tay vào túi lấy ra mớ tiền lẻ khoảng năm chục ngàn đặt trên bàn.

"Dạ em cần hai mươi ngàn đồng thôi ạ."

"Vậy phần còn lại em cứ giữ lấy mai đi học, sau này có muốn mua gì thì nói anh, không cần phải ngại."

Trương Thịnh tranh thủ cởi chiếc áo ngoài lấm lem đầy vết bẩn ra, định bước vào nhà tắm thì thấy vẻ mặt không được tự nhiên của Yến Thư, hình như tay cô đang cố tình che chắn thứ gì đó phía chiếc giường. Anh cũng không hỏi gì thêm mà chỉ vứt nhẹ chiếc áo ngâm trong thao nước ở nhà tắm rồi đi ra dọn dẹp nhà cửa, anh lẳng lặng quan sát bé Thư xem em ấy đang định làm gì. Thịnh cũng có vài phần lo lắng cho cô vì sợ cô đến lớp rồi bị bạn bè bắt nạt mà không dám mách với anh, nên anh cũng không yên tâm cho lắm.

Đúng lúc này anh vô tình nhìn thấy một vệt đỏ huyết dưới chiếc quần ca rô mà Yến Thư đang mặc. Bây giờ thì anh cũng đã nhận ra được vì sao mà em ấy lại cảm thấy không được thoải mái tự nhiên nên mới dẫn đến sự khác thường như vừa rồi, anh tâm lý đương nhiên cũng hiểu rõ cô xin tiền mình là để mua món gì. Trương Thịnh trong lòng thầm trách bản thân mình vì đã quá vô tâm trong thời gian quan, ngay cả cách ăn mặc của Yến Thư mà cũng để cô tổ dân phố phải đến nhắc nhở. Suy đi ngẫm lại dù sao em ấy cũng là con gái đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà: "Con bé đã có kinh nguyệt rồi!"