Trời vẫn cứ từng ngày nổi gió lớn, lá cây rơi xuống đường nhanh chóng bị cuốn đi, với thân thể mỏng manh của cậu, nếu không nép vào người anh chắc hẳn sẽ bị cuốn đi không thương tiếc như chiếc lá ấy. Luân Phong nhìn cậu, đưa tay tới kéo cậu lại gần, dùng áo che đi luồng gió thổi qua. Việc hôm qua làm anh căn bản không ngủ được, mãi nghĩ suy về nó, đúng ra từ lúc cậu mới tới anh đã viết Lập Thành đã để mắt tới cậu, không nghĩ cậu ta lại thổ lộ nhanh như vậy..Anh không rõ tâm tình của bản thân, nhưng cũng không muốn nhìn cảnh cậu đi với người khác, vẫn có phần nào đó ích kỷ...
- " Em đi làm nhé."
Anh mông lung không để ý, nãy giờ đã đưa cậu tới trước cửa công ty rồi, cậu mở lời anh mới giật mình hoàng hồn, cúi thấp người quan sát:
- " Trời lạnh quá, hay anh đưa em về nhé.?"
- " Anh sao vậy, em làm trong nhà mà, thời tiết thì có liên quan gì.."
Cậu có lẽ cũng chẳng hiểu nổi, anh là đang không muốn cậu đi làm, không muốn cậu gặp Lập Thành...Nhìn sắc mặc của anh, đôi mắt vẫn là sự nuông chiều thường có nhưng lại ẩn một điều gì đó tiếc nuối, Nghiên Dương đưa tay chạm lên mũi anh:
- " Đừng ngẩn ngơ nữa,muộn giờ rồi, em đi làm đây."
Nói rồi cậu cười chào tạm biệt anh, vừa quay lưng rời đi được hai bước thì anh chạy lại kéo lấy tay cậu, muốn giữ cậu lại, cậu quay ra sau thì anh lại thể hiện một biểu cảm có chút gượng gạo, không biết phải giải thích làm sao cho hành động bản thân:
- " Hôm nay..anh đi làm cùng em."
Vốn cùng tập đoàn, cũng là công ty của anh, nhưng phòng chính lại không nằm ở công ty S, bình thường vốn chỉ đưa cậu lên rồi trở về làm việc, nay vì lo lắng mà anh quyết định đi theo xem cậu và Lập Thành có chuyện gì khác không.
Cậu cũng không phủi bỏ đi suy nghĩ của anh, cầm tay anh cùng đi vào. Lên tới nhà hàng, cậu theo lẽ buông tay anh ra, cậu vẫn nhớ ngày đầu tới anh cũng vì ngại mà buông tay cậu, giờ cũng là không muốn anh khó xử, nhưng thay bằng phản ứng bình thường, cậu bỏ tay anh ra làm anh có chút không vui, nhưng cũng chẳng thể nói gì hơn:
- " Nghiên Dương tới rồi à? Ah, anh Vũ hôm nay cũng tới sao ạ."
Một anh làm bếp tên Mã Phi trong đó quay sang nhìn, bất ngờ đôi phần vì không hiểu có chuyện gì mà CEO lại tới nơi này, cùng một phần lo lắng. Anh nhìn người đó, đưa tay chào, điềm đạm nói:
- " Nay tôi chỉ tới quan sát em ấy làm việc, các cậu cứ làm việc tự nhiên."
Biết Nghiên Dương đã tới, Lập Thành cũng nhanh chóng đi ra, thấy Luân Phong thì cũng chào một cậu rồi liền kéo cậu vào bếp, dù sao thì anh với Lập Thành cũng gần ngang bằng về độ tuổi, Lập Thành kém anh 4 tuổi. Nhìn Lập Thành cứ tự nhiên kéo cậu vào bếp, anh khó chịu ra mặt, quan sát xung quanh một lúc rồi cũng theo chân hai người vào bếp.
Anh đứng một góc nhìn hai người, mấy người xung quanh gần như chẳng tồn tại, giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn việc này nữa chứ..
Lập Thành đưa cho cậu một hộp đồ ăn đỏ ngầu, nhìn là biết đồ cay, Nghiên Dương nhìn hộp đồ rồi nhìn anh ta, nghiêng đầu hỏi:
- " Gì vậy anh."
- " Đồ ăn trưa của em, anh tự nấu đấy."
Lập Thành là đầu bếp trưởng, nấu ăn ngon là sở trường, mỗi món anh ăn nấu đầu có giá hàng vạn, giờ anh lại tự nguyện nấu cho cậu, đây có nên coi là một vinh hạnh. Nghiên Dương cau mày, cười một cách gượng gạo, không biết nên từ chối như thế nào, lúc này Luân Phong đi tới, đẩy nhẹ hộp đồ ăn sang một bên, đứng bên cạnh cậu, vẻ thản nhiên của anh đối với người khác, nhìn rất ra dáng ông chủ:
- "Cậu nghĩ sao lại nấu đồ cay cho em ấy."
Bệnh tình của cậu, đồ cay dầu mỡ không được nêu trong danh sách, mọi đồ ăn của cậu đều do anh nấu cân đo đong đếm từng chút một, vừa đủ chất vừa không hại sức khoẻ:
- " Đồ ăn cay là điểm mạnh của Trung, tôi cũng làm món đặc sản của Tứ Xuyên, có gì lại không được."
Lập Thành khó hiểu nhìn anh rồi lại nhìn qua Nghiên Dương, Luân Phong gần như nắm bắt trong lòng bàn tay, mọi người gần như cũng chẳng chú ý tới ba người đang nói gì, anh đưa tay vòng qua eo cậu kéo lại gần, như muốn khiêu khích, hạ nhỏ tông giọng đủ để Lập Thành nghe:
- " Lớn giọng nói thích em ấy, lại chẳng hay em ấy không thể ăn đồ cay. Cậu không xứng. "
Lập Thành cũng ngơ ra, tìm cách biện hộ nhưng không nghĩ được gì, lúc đó Nghiên Dương đứng ra, khó hiểu:
- " Hai người nói gì vậy. Trưa rồi, khách cũng có rồi, làm việc thôi."
Cậu đưa hộp đồ ăn cho Lập Thành, mắt thì lại quay qua nhìn anh:
- " Cái này em không ăn được, anh giữ lấy nha."
Nói rồi cậu cũng nhanh chóng mặc tạp dề rồi vào vị trí của bản thân, Lập Thành nhìn sắc mặt của anh, ngầm hiểu được suy nghĩ và hành động, cũng im lặng mà quay lưng đi.
Anh thấy mọi thứ đều đã ổn thoả, thấy được Lập Thành cũng không toàn tâm toàn ý suy nghĩ tới cậu, anh vừa vui vừa khó chịu, vui vì cậu sẽ không thích Lập Thành, khó chịu vì vẫn có người không toàn ý với cậu, không thật lòng quan tâm.
Dù muốn tách hai người thế nào đi nữa, hai người vẫn làm chun chỗ, cùng vị trí, muốn cũng khó có thể.
Cứ như vậy cho tới tối, vì hôm nay có sự xuất hiện của anh, mọi người quyết định mở tiệc đi ăn, anh cũng chẳng từ chối, là bếp nhưng lại không ăn tại đó, mọi người rủ nhau đi vài quán ở đường phố, ở đó có không khí và vui vẻ hơn.
Anh lái xe cùng cậu tới đó, mọi người cũng dần theo sau, trên xe, anh ngẫm một lúc rồi đánh lái, tìm một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, Nghiên Dương không hiểu anh làm gì liền hỏi:
- " Anh làm gì vậy, mọi người tới nơi rồi."
- " Em chẳng quan tâm bản thân mà lại quan tâm người khác. Quán đó toàn đồ ăn cay dầu mỡ, còn rượu bia nữa. Cùng anh xuống mua chút cơm với sữa. Nay không ở nhà em chịu khổ một hôm vậy."
- " Khổ gì chứ. Có anh quan tâm là em vui rồi"
Rõ rằng anh là người quan tâm cậu nhất, Nghiên Dương vui vẻ cùng anh xuống xe, theo anh vào cửa hàng...
_______
Trong quán ăn, mọi người vui cười nói chuyện uống rượu, anh thân là chủ cũng quan tâm hỏi thăm doanh thu cùng chuyện đồng nghiệp, mắt lại không rời cậu nửa giây.
- " Nghiên Dương là cậu bé học nhanh, đi làm chắc được 1 tháng thôi mà đã học được mấy món rồi đó anh."
Cậu ngồi cạnh anh cầm chai sữa uống, được khen thì ngại ngùng tai đỏ ửng lên vùi mặt xuống chiếc khăn trên cổ, lắc đầu không nhận:
- " Anh Mã Phi đừng khen em như vậy, cũng do các anh chỉ bảo tận tình thôi ạ.."
- " Thằng bé này, lớn rồi còn bày đặt ngại"
Nghiên Dương đưa mắt sang nhìn anh, anh tươi cười nhìn cậu, đưa tay lên bóp má cậu:
- " Lớn gì chứ, Tiểu Dương còn bé, ai lớn lại đi uống sữa không chứ."
Mọi người vui vẻ gật gù nghe theo anh, mới để ý rằng cậu đang uống sữa.
- " Đúng thật này, chưa thành niên sao uống rượu được."
- " Mà nói qua cũng phải nói lại, tận tình với Nghiên Dương nhất phải nói tới anh Lập Thành. Tận tình quan tâm, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy. Có vẻ Nghiên Dương cũng quan tâm tới bếp trưởng đó"
Anh Mã Phi buột miệng nói, ai cũng thấy bình thường nhưng anh thì không, nãy giờ Lập Thành cũng chẳng nói gì, giờ mới tiếp lời:
- " Chuyện bình thường thôi. Ai cũng sẽ vậy, em ấy dễ thương như thế mà. Huống gì giờ tôi còn có chút thích em ấy nữa."
Cả nhóm gần như ồ lên, một phần không tin nhưng coi như trò đùa mà cười, không quan tâm mà ăn uống tiếp. Chỉ có anh, ánh mắt nhìn Lập Thành, nó là sự ghét bỏ, điều anh không dám làm, anh ta lại tự tin nói trước nhiều người như vậy, về điều này anh thua thật rồi...Nghiên Dương im lặng, cậu biết rõ tâm mình hướng về ai, mắt cũng chỉ dõi theo anh mặc cho Lập Thành luôn hướng về cậu..Lúc này Luân Phong thực sự động tâm rồi, anh cầm vài chai rượu uống một cách nhanh chóng, anh giờ chẳng muốn nghĩ gì nữa, tự muốn chuốc say bản thân, Nghiên Dương ngồi cạnh lo lắng nhìn, tới chén thứ 10 thì giữ lấy tay anh, ánh mắt lo lắng lắc đầu:
- " Anh đừng uống nữa, anh không chịu được đâu."
Nhớ lại trước đó ngồi uống với cậu, 2 cốc đã say, giờ lại cố như vậy, tinh thần đã chẳng còn nữa, gục vào người cậu. Lập Thành ngồi đối diện nhìn thấy, đặt chén lên bàn, lúc đó cũng gần khuya, mọi người giải tán quyết định về nhà, dù sao mai cũng được nghỉ.
Mọi người về hết, Lập Thành tiến lại gần Luân Phong cùng cậu, cúi xuống hỏi:
- " Anh ấy còn ổn không?"
Cậu lắc đầu, anh vẫn còn tỉnh, nhưng thân thể không thể cử động, cậu lại chẳng biết lái xe, giờ chẳng biết phải như thế nào..Lập Thành nhìn anh rồi lại nhìn cậu, quyết định đỡ anh lên dìu ra xe, cậu cũng cầm đồ đi theo sau, đỡ anh ra ghế sau, Lập Thành quay lại nói với cậu:
- " Lên xe đi, anh đưa em với anh Vũ về nhà.."
Cậu gật đầu nghe theo, cậu không ngồi ở ghế phụ mà lại ra ghế sau ngồi, đặt đầu anh lên đùi bản thân, xoa nhẹ làm thư giãn. Lập Thành ngồi ghế lái nhìn qua gương chiếu, thấy cảnh đó, anh cũng thấy được hướng đi của cậu rồi, nhưng cậu chưa đáp lời, anh cũng sẽ không bỏ cuộc, đợi một lúc nào đó có lẽ cậu sẽ có suy nghĩ khác...
Về đến nhà, cậu dìu anh xuống xe, Lập Thành đưa lại chìa khoá xe cho cậu, Nghiên Dương quan tâm hỏi:
- " Giờ muộn rồi, sao anh không mượn xe đi về..?"
Anh cười tươi nhìn cậu rồi lắc đầu, biểu cảm thể hiện rõ sự bất lực:
- " Không sao, anh bắt xe về được, chiếc xe đắt như vậy, bị làm sao, bán nhà của anh cũng chẳng đủ.."
Cậu cũng im lặng, giá trị chiếc xe lớn thật, cũng gật đầu nghe theo, chào tạm biệt anh. Anh nhìn Luân Phong, giọng điệu hạ xuống:
- " Em chăm sóc anh ấy tốt nhé..anh về đây."
- " Anh đi cẩn thận."