Đi trên đường tới quán, cậu sáp lại ôm lấy tay anh, tựa đầu vào, nhõng nhẽo lắc qua lắc lại.
- " Aiza, ngủ không đủ giấc làm em mệt quá đi."
- " Ngoan, chút nữa ăn xong anh đưa em về nghĩ ngơi."
- " Dạ"
Anh nhìn xuống cậu, dù nhìn có vẻ tươi tỉnh nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt đi trông thấy, thức đêm, suy nghĩ, uống thuốc sai giờ..như vậy không ổn, anh tiến lên trước, quỳ rạp xuống, cậu bị bất ngờ liền khựng lại.
- " Anh làm gì vậy?"
- " Lên lưng anh đi, anh cõng em."
Cậu nhìn xung quanh, mọi người có vẻ để ý, ngại mà bịt miệng lại, ngồi xổm xuống nói nhỏ với anh:
- " Anh ah, có nhiều người nhìn lắm ah"
Khác với trước kia, anh không còn ngại nữa, nhấn vài trán cậu, dịu dàng mà trả lời:
- " Cừu non, giờ em là người yêu của anh, ngại gì chứ?"
Tai cậu lại ửng lên, cậu không ngại mọi người, giờ anh lại làm cậu ngại, thấy cậu chần chừ, Luân Phong nhắc nhở:
- " Cho em 3s, không lên là anh sẽ bế em đấy"
- " Thua, em lên."
Cõng còn đỡ ngại hơn được bế, cậu nhanh chóng leo lên lưng anh, bám vào cổ, anh dễ dàng nhấc bổng cậu lên, nhưng cậu loạng ôm chặt lấy, anh liền đùa với cậu:
- " Cừu non ah, em siết một chút nữa là cổ anh lìa ra đó, muốn giết người yêu em đó à."
Cậu giật mình nhanh chóng nới lỏng tay, gục vào một bên vai của anh, tay chọc vào má anh, phụng phịu:
- " Hồ ly gian xảo, vừa dẻo miệng, vừa hay trêu em."
Anh cười, trêu chọc cậu làm anh thấy vui, vẻ phụng phịu giận dỗi của cậu cũng rất dễ thương, giọng điệu thì chẳng phải bàn cãi, chỉ cần cậu không khóc, không tức giận, đó sẽ là lúc cậu dễ thương.
- " Em nhớ rằng lần cuối cùng em được cõng, chắc cũng cách đây hơn 10 năm rồi.."
- " Không nhiều vậy đâu."
- " Sao anh biết được?"
- " Lần đầu gặp em, là anh cõng em về đấy."
- " Ý em đâu phải như vậy.."
Cậu bĩu môi, đây không phải ý cậu muốn nói, liền quay sang thổi vào tai anh, làm anh giật mình nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cậu:
- " Ah, nhóc con, ngã bây giờ"
- " Kệ anh, anh làm em ngã là em sẽ dỗi anh cho anh coi"
- " Chắc chắn anh sẽ không làm em ngã đâu, tin anh đi"
- " Hứ"
Đến quán ăn, anh nhẹ đặt cậu xuống, chỉnh lại khăn cho cậu, hỏi xem cậu muốn ăn gì. Cậu ra dáng vẻ nghĩ ngợi, cuối cũng chỉ tay về một phía, anh nhìn theo hướng tay, là chỉ vào anh, Luân Phong bất lực nhìn cậu, nắm lấy tay hôn lấy.
- " Đừng quậy nữa, chọn đồ còn uống thuốc."
Cậu cũng không giỡn nữa, cười hì rồi chọn bánh, anh đứng dậy ra quầy lấy rồi mang ra cho cậu, không quên mua cho cậu một hộp sữa.
- " Ah, trời mua đông, đẹp mà lạnh quá đi, em có lương rồi chắc phải mua thêm vài chiếc áo khoác dày thôi..lúc đó cũng sẽ mua cho anh vài cái."
Anh ăn bánh, nghe cậu nhắc cũng nhìn lên bầu trời, cây đã rụng gần hết lá, khá quạnh hiu, nhưng vẫn có nét đẹp riêng của nó, anh sắt moitj miếng bánh rồi đút cho cậu:
- " Cần gì mua áo chứ, em có một chiếc áo 1m8, 37 độ bên cạnh còn gì nữa, còn muốn nữa sao?"
Cậu ăn miếng bánh anh đưa, vẻ mặt tinh nghịch, nói từng câu từng chữ rõ ràng mạch lạc:
- " Muốn, muốn thật nhiều."
Anh nghe câu trả lời, tỏ vẻ giận dỗi.
- " Em thì hay rồi, muốn có áo dự phòng, đâu quan tâm tới anh."
- " Aiza, ông chú ah, không nhắc lại chắc anh cũng không nhớ anh hơn tận 10 tuổi đâu đó."
- " Shh, lúc nào cũng chê anh già, em độc ác"
- " Tuổi tác không thể lừa người, sự thật thôi anh"
Cậu cười khúc khích, chê anh già, đó chỉ là muốn trêu ghẹo, còn nhìn qua chẳng ai nói anh 27 chỉ tầm 20-23 là vừa.
Anh chủ dỗi được một lúc, sau lại ngẩn ngơ nghĩ lung tung, Nghiên Dương nhìn anh, nghiêng đầu dò hỏi:
- " Anh nghĩ ngợi gì vậy?"
- " Đầu tháng 11 rồi, anh với em đi săn tuyết nhé?"
Cậu bật cười, cách dùng từ có gì đó sai sai, liền nói:
- " Anh à, Hà Bắc Thiên Tân năm nào chẳng có tuyết? Sao lại phải săn? "
- " Ah.."
Cậu lắc đầu, gọi anh là gấu ngốc cũng chẳng sai một tý nào, nhưng anh lại đưa ra một ý kiến nữa.
- " Năm nay anh không muốn coi tuyết ở Hà Bắc nữa, chúng ta đi Bắc Kinh, 3 ngày nữa sẽ đi, được chứ?"
- " Bắc Kinh? 3 ngày? Vậy có vội quá không?"
- " Không vội, chỉ có anh và em, là đi hẹn hò."
Cậu im lặng, " hẹn hò", thật sao, vẻ mặt anh mong chờ, nhìn biểu cảm của cậu, đầu cậu sắp bốc khói được rồi..Sau cùng cậu vẫn gật đầu, nghe theo anh.
Về tới nhà, anh đi cất đồ, cậu chạy tới nằm dài trên giường anh, ôm lấy gối lăn qua lăn lại, đạp chăn tứ tung, che mặt bản thân lại.
- " Ahh, hẹn hò, thực sự là hẹn hò sao, chưa bao giờ hẹn hò, liệu có ổn không.."
Tiểu Hắc thấy cậu về thì cuống quýt, nhảy cả lên giường, cậu ôm lấy Tiểu Hắc, giữ lấy mặt nó, cười một cách ngốc nghếch:
- " Tiểu Hắc ah, anh sắp hẹn hò, là hẹn hò đó"
Nói rồi cậu ôm chặt nó hơn, Tiểu Hắc dù không hiểu nhưng vẫn quẫy đuôi vui mừng, hành động này của cậu, anh đứng ngoài cửa đã lén quay lại được, bịt miệng cười chẳng phát ra tiếng. Nghiên Dương vẫn là một cậu nhóc không hơn không kém, vui vẻ hoạt bát, dễ thể hiện cảm xúc của bản thân, thích những thứ đẹp đẽ và sống tình cảm.
Anh trở lại phòng khách, đặt khách sạn tại Bắc Kinh trong 1 tuần, còn cẩn thận tìm thêm những địa điểm du lịch, ghi địa chỉ vào note. Cho trẻ em đi chơi, nên chơi ở những chỗ lành mạnh, có đồ ăn, có con vật.
" Sở thú, phố ăn vặt, phố cổ Hutong.."
Đang lược lại những địa điểm thì cậu từ đâu chạy ra ôm lấy eo của anh, rồi xoay người anh lại, ngước nhìn:
- " Vào ngủ thôi, chiều em và anh đi mua quần áo nhé."
Nghiên Dương gó thể gọi là bị bám hơi anh, không có anh cậu sẽ bị khó ngủ, nên lúc nào cậu cũng kéo anh vào ngủ cùng, bắt đầu là từ khi hai người mới thành đôi. Anh cũng bỏ điện thoại sang một bên, bế cậu lên hôn lên má cậu.
- " Được rồi, phải cho em bé ngủ đúng giờ chứ".
Nghiên Dương gục đầu vào vai anh, khẽ gật đầu, anh xoa lấy tóc cậu, bế vào phòng cùng cậu đi ngủ.